Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 17

Tối hôm nay là phần thi văn nghệ. Để phù hợp với ca khúc nó chọn cho mình bộ áo dài trắng truyền thống, mái tóc xõa dài tự nhiên, tay thì cầm nhánh phượng đỏ. Còn hắn thì không cần chuẩn bị gì, khoác lên mình bộ đồng phục cũng đủ sài rồi.

Nghe thông báo đến lớp mình, cả hai cùng nhau ra sân khấu. Nói khỏi khen chớ hôm nay nó khác hẳn ngày thường luôn: hiền dịu, nhẹ nhàng, thục nữ không thấy dáng vẻ hổ báo ngày thường nữa. Còn hắn thì tung chiêu " mĩ nam kế " liên tục làm chị em phía dưới đổ rần rần luôn. Âm nhạc vang lên, cả hai cùng nhau nở nụ cười xã giao với mọi người bên dưới. Nó đưa micro lên cất tiếng hát:

" Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong.."

Giọng nó trong trẻo, cao vυ't làm người nghe như hòa theo bài hát. Nó vừa dứt lời thì hắn lại khiến mọi người như nín lặng theo tiếng hát trầm ấm của mình:

" Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương"

Một giọng nữ trong trẻo, một giọng nam trầm ấm. Cả hai như tạo ra một làn sóng mới khi cùng nhau hòa nhịp ở phần điệp khúc:

"

Bao yêu thương trong ta tìm về

Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa

Nghe bâng khuâng trong ta một thời

Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa

Ai thương ai quen ai giận hờn

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ"

Kết thúc bài hát hắn chủ động nắm tay nó xuống sân khấu làm bao chị em nhìn nó hừng hực. Ra khỏi đám người nó giựt tay ra, lúc đó bọn Thiên Vương đi tới. Cô nàng Vi Ân tíu ta tíu tít khen nó:

- Trời ơi quen chị lâu vậy giờ em mới biết chị hát hay vậy luôn á. Nè quần áo chị nè vào wC thay đi.

Hắn cũng nhận được đồ từ Khang. Do còn giận hắn vì chuyện hôm trước cho nên nó vẫn chưa nói chuyện lại với hắn.

Vừa thay đồ xong định đi ra nó chợt la lên vì giật mình:

- Oái! Cái tên kia anh bị khùng hả giờ này đứng trước WC nữ làm gì.

Hắn không nói gì kéo tay nó đi, nó ương bướng giựt lại:

- Anh định kéo tôi đi đâu chứ, trường này không có bụi rậm đâu!

Hắn cốc đầu nó:

- cô hâm à. Đi ra đây tôi có chuyện muốn nói.

Sau một hồi leo cầu thang vượt lan can cuối cùng cả hai đi đến một nơi rất ư " sáng sủa " đó chính là..sau trường. Ái chà chà! Hai anh chị đêm hôm ra sau trường làm gì nhở. Nó khoanh tay trước ngực hỏi hắn:

- Muốn nói gì, nhanh gọn lẹ.

Hắn gãi đầu một hồi rồi nói:

- Cô..còn giận tôi hả.

Nó nhếch môi rồi nói:

- Tôi không có thời gian trả lời câu hỏi vô vị đó của anh ha. Bye nha.

- Ấy khoan đã! _ hắn gọi nó lại khi thấy nó toan bước đi

Hắn hít một hơi sâu rồi nhìn thắng vào nó:

- Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng đã có câu trả lời cho mình. Um..hôm bữa những gì tôi nói ở căn-tin là thật lòng, tôi không hề đùa cợt với cô. Anh Thư...tôi đã thích cô mất rồi.

Bàng hoàng....

Ngạc nhiên....

Sửng sốt....

Nó không hề tin vào những gì mình đã nghe. Nó lắp bắp:

- A..anh nói gì?

Hắn nói chắc nịch:

- Anh yêu em, Anh Thư!

Hắn thích nó, người con trai nó suy nghĩ bao ngày qua nói thích nó. bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong nó: hạnh phúc, vui sướиɠ.... Bỗng một hình ảnh chạy sang đầu nó, cái hình ảnh ám ảnh nó bao năm qua. Cái ngày mà nó ôm Henry trong thân thể đầy máu, cái ngày người con trai đó ngã xuống vì nó. Nó quyết tâm trả thù cho Henry nhưng hôm nay..nó lại băng khoăn...

Nó không nhìn thẳng vào hắn:

- Tôi..không biết nói sao, còn Henry..tôi..

Hắn cầm vai nó nói:

- Nhưng cái tôi cần biết là em có thích tôi không?

Nó nghèn nghẹn trả lời:

- Có đó. Thích anh đó thì sao chứ. Tôi không thể ích kỉ được, như vậy Henry sẽ nghĩ sao chứ...hixhix...

Nó thích hắn. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Khẽ chùi nước mắt cho nó, hắn nắm tay nó nói:

- Nghe nè, Henry là quá khứ, em phải sống cho hiện tại và tương lai chứ. Còn việc trả thù, nếu em muốn anh sẵn sàng giúp em. Anh nghĩ Henry sẽ chấp nhận sự lựa chọn của em. Hãy cho anh là Henry thứ hai trong cuộc đời em và sẵn sàng ngã xuống để bảo vệ em.

Nó ôm hắn:

- Thật không?

Hắn khẽ gật đầu. Nó cười trong nước mắt:

- Cảm ơn anh. Em yêu anh.

Hắn xoa đầu nó:

- Sắp đốt lửa trại rồi, đi thôi. Mời Hoàng phu nhân.

Nó khẽ cười vì câu nói của hắn. Cả hai tay trong tay hạnh phúc đi vào sân trường. Bóng nó vừa khuất thì một bóng đen nhảy từ trên cây xuống. Đôi mắt dõi theo bóng nó, miệng phát ra âm thanh đầy sự thù hận:

- Cứ việc hạnh phúc, rồi sẽ có ngày tôi cho cô biết thế nào là đau khổ. Tôi sẽ lấy máu cố tế cho anh ấy, Anh Thư à.

Cả hai kéo nhau về sân trường, lúc này mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại. Khang thấy hắn và nó về thì hỏi:

-Hai người vừa đi đâu về đấy, Ân với Nhi tìm chị nãy giờ á.

Nó nhăn trán nhìn Khang:

-Làm gì?

Khang nhún vai, lúc ấy Vương, Nhi và Ân cũng đi tới. Thấy nó Vương hỏi:

-Em đi đâu nãy giờ đấy. Lúc nãy mẹ gọi tìm em đấy.

Nó hồi hộp:

-Mẹ có bảo gì không anh?

-Em gọi lại mà hỏi anh chỉ nói vài câu với mẹ rồi nói chuyện với ba về công ti thôi!_ Vương nói.

Nó gật gù rồi quay sang Ân:

-Ủa sắp đến giờ biểu diễn thời trang rồi, em không thay đồ sao.

Ân trề môi chán nản:

-Mặc nhanh mà chị, mà còn lâu, lửa còn chưa đốt vội gì, hì hì.

Bấy giờ Nhi mới để ý đến hắn và quan trọng hơn là… tay hắn. Nhi cố ý nói to:

-Ố là la! Sao hai bây nắm tay tình cảm thế.

Cả hai chợt nhớ ra mình đang nắm tay nhau, nghe xong câu nói của Nhi thì cả hai rút tay ra và mặt ai cũng đỏ lên. Khang như có mục tiêu để trêu thì nhảy vào:

-Hai người có gì mờ ám nhờ. Không lẽ đi thay đồ lâu vậy là do hai người…..

Khang bỏ lửng câu nói, khuôn mặt tỏ vẻ bí hiểm. Giờ đây mặt nó đã đỏ hơn quả cà chua. Hắn kéo nó vào lòng mình bênh vực:

-Ngưng đi, đừng chọc cô ấy nữa. Sắp đốt lửa trại rồi đi thôi!

Sau câu nói như đánh dấu chủ quyền của hắn, nó không dám ngẩng đầu lên nữa trong khi mấy cái miệng kia không ngừng trêu nó, kể cả thằng anh chết tiệt của nó cũng hùa theo.

Giờ đây cả sân trường đều vây quanh ngọn lửa cháy rực. MC đi ra, đám nam sinh hò hét khi thấy hotgirl Đinh Hạnh Trang là MC. Cô nàng năng động trong áo thun trắng cùng quần ngố jean, khoác ngoài là áo sơ mi caro đỏ đen. Chân mang đôi giày bata mái tóc cột cao để xéo trong cute vô cùng. Trang mỉm cười tươi:

-Chào mọi người đến với buổi hội trại. Sáng giờ chắc hẳn các bạn đã vui vẻ cũng như khá mệt với những trò chơi đúng không. Và giờ chúng ta hãy thử giản với phần thi thời trang dân tộc của các lớp nhé.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, Trang nói vừa đủ để mọi người nghe:

-Đầu tiên là phần thi của lớp 12A.

Mọi người vỗ tay hào hứng nhất là lớp nó. Couple Ân – Khang xúng xính trong bộ trang phục dân tộc Chăm làm bằng giấy và nilong màu. Ân khoác tay Khang tự tin bước đi quanh lửa trại. Không những thế cả hai còn bày trò tình cảm khiến đám FA tức anh ách. Cứ như thế trình diễn đến hết khối 12. Trang làm tiếp phần MC của mình:

-Mọi người vừa xem xong phần trình diễn thời trang dân tộc của các lớp. Về phần chấm điểm sẽ chia làm hai phần, một là số điểm của thầy cô làm giám khảo, hai là phần bỏ phiếu của tất cả học sinh. Mỗi bạn được chọn một lớp thôi nhé. Kết quả sẽ được tuyên bố vào phần kết quả sáng mai khi bế mạc hội trại.

Vui chơi một lúc rồi lớp ai về lớp nấy chơi rồi ngủ. Có lẽ ai cũng khá mệt khi trải qua một ngày dài.

Sáng hôm sau cô giáo phát mỗi đứa ổ bánh mì ngồi gặm để chuẩn bị làm lễ bế mạc hội trại. Mỗi lớp xếp thành một hàng dài để nghe đọc kết quả và làm lễ bế mạc. MC vẫn là Trang. Trang cầm tờ giấy ghi kết quả mỉm cười:

-Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò về kết quả phải không. Không để mọi người đợi lâu giờ mình sẽ đọc nhá. Phần trang trí cổng trại hạng nhất lớp 12B, hạng nhì lớp 12A và hạng ba là lớp 12E. Tiếp theo là phần văn nghệ chúng ta cũng có 3 giải, hạng ba thuộc về lớp 12B, hạng nhì là lớp 12C và hạng nhất là bài hát Tình thơ của lớp 12A…blabla…

Trang tiếp tục đọc kết quả của tất cả phần thi. Lớp nó hào hứng khi cứ hạng nhất nhì liên tục chỉ có phần thi xe đạp chậm là hạng ba. Có lẽ ai nấy cũng đều vui vẻ và thỏa mãn với kỉ niệm cuối cấp.