Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 8

Nó chạy lên lớp rồi xách cặp về luôn. Vương sau khi bình tĩnh định đi xin lỗi nó thì chả thấy em gái mình đâu cả, Vương cố gọi cho nó nhiều lần nhưng tiếng tổng đài quen thuộc cứ vang lên. Nhi vỗ vai Vương an ủi:- Con Thư nó về nhà thôi mà mai nó bình tĩnh lại rồi nói.

Vương im lặng một hồi rồi xách cặp nhìn 3 người kia ( Nhi, Khang và hắn) nói:

- Đi bar đi học không vô đâu

Cả bọn đi đến bar nhưng chỉ có Vương là uống nhiều thôi. Vương lắc lắc chất lỏng trong ly rồi khàn khàn hỏi:

- Có phải tao vô dụng quá không. Em tao suốt bao năm qua làm gì tao không biết, em tao ra sao tao không biết..tao là anh hai tồi phải không.

Khang rót rượu rồi nhìn Vương trả lời

- Thiên Vương thiếu gia cũng có bộ mặt này sao. Anh nghĩ vậy nhưng chị Thư thì không chẳng qua chị ấy đã gặp cú sốc gì trong năm qua thôi anh lại hỏi bất ngờ khiến chị ấy đau thôi. Chị ấy vốn nóng tính ngày mai hai anh em nói chuyện lại với nhau đi.

Không khí im lặng mặc cho tiếng nhạc DJ xập xình náo nhiệt bên ngoài.

Nó về nhà mở tủ lạnh lấy vài lon bia rồi nốc cạn để trôi đi bực tức trong người. Không ngờ anh nó lại biết thế nào ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Với tay lấy điện thoại nó mở nguồn thì thấy 35 cuộc gọi nhỡ của Vương. Khẽ nhếch môi nó ném điện thoại sang một bên. Bỗng màn hình điện thoại nó phát sáng rồi tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên

"" Two roads deverged in a yellow wood

I"d go back and rechoose if I could

But here I lay now, sick and so confused

Was it a lie or was it all true....""

{ The Road Not Taken }

Nó lười biếng nhấn khung trả lời rồi bật loa lớn mệt mỏi trả lời:

- Tao nghe

Đầu dây bên kia thở phào nói:

- Con này gọi muốn cháy máy không được tao tưởng mày bị bắt cóc chứ.

Nó xoa xoa thái dương nói:

- Tao hơi mệt mày nói đại đi Nhi

- Ờ thì Vương gọi mày không được tao gọi thử thôi. Mày ổn chưa.

- Rồi. Anh hai đâu.

- Say quất cành cây rồi, thằng Luân với thằng Khang chở ổng về rồi.

Nó ậm ừ cho qua rồi tắt máy. Nó không phải trốn tránh gì mà không nghe máy mà chả qua nó đang nghĩ không biết...nên kể cho anh nó nghe không. Haiz..khẽ nhăn trán nó lên phòng ngủ cho thiên hạ thái bình cho rồi.

____________________________________________________________________________________

Nó tỉnh dậy lúc 6 giờ tối. Vươn vai vài cái cho tỉnh nó lấy bộ đồ rồi chui tọt vào phòng tắm. Thay đồ xong xuôi nó lấy xe phóng đến nhà thằng anh nó để " thăm nuôi". Vào trong thì nó thấy hắn đang nằm dài trên sofa xem phim. Nó khều hắn hỏi:

- Ê anh tôi đâu

Hắn chỉ lên lầu rồi tiếp tục xem phim. Nó cũng mặc kệ hắn mò lên phòng anh nó. Đứng trước căn phòng có hình anh nó, nhìn qua phòng đối diện là hình hắn thì nó đoán chắc hai cha nội này dán hình lên cửa để làm dấu. Vặn khẽ cánh cửa nó nhẹ nhàng tiến vào căn phòng tối om ( sao giống ăn trộm vậy trời)

Nó mò bật công tắc mở đèn, thấy thằng anh nó đang ngáy trên giường thì khẽ nhếch môi chuẩn bị " trò chơi". Nó tới gần anh nó rồi bật nhạc DJ với voicelum khủng và kết quả như ý nó là Vương bật dậy như lò xo với khuông mặt kinh hoàng.

Nó ôm bụng cười như con bệnh. Sau khi xác định lại tâm lí và nhận định thủ phạm thì nhẹ nhàng nhéo má nó:

- Nhóc con gan ha.

- Âu..á...a...ai..cơi..ấu..( đau quá anh hai chơi xấu) _ nó la oai oái lên.

Vương buông ra cũng là lúc hai má nó đỏ ửng. Nhìn Vương bằng đôi mắt " viên đạn", nó lấy gối đánh túi bụi vào đối phương. Anh nó chặn tay nó lại sau khi bị hành hạ rồi hỏi nó:

- Em qua đây chi vậy.

Nó nằm xuống giường rồi nói:

- Nghe đồn có người nhậu say quên đường về nên em qua gôm tài sản..ai dè..

Vương nhéo mũi nó:

- Em gái tốt.

Nó vùng dậy:

- nè nha em không phải đồ tập thể hình đâu đừng nhéo nữa nha. Ngày mai cả đám nghỉ nha, nhớ đó mai đi chơi.

rồi nó đi luôn với cái mũi như " tuần lộc". Vương khẽ cười rồi chui vào mền...ngủ