Anh Rể Nhỏ

Chương 1

Trước khi Lạc Tuấn Kiệt lên đường đi tới thành phố S, cậu đi một chuyến đến nghĩa trang trống trãi và yên tĩnh kia. Nơi mà chị hai của cậu đã được an táng.

Ngày hôm này, khí trời có chút lạnh.

Tuyết rơi xuống phủ kín cả mặt đất, trên bia mộ của chị hai cũng đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, che lấp đi cả bức di ảnh của chị, cùng với bó hoa Uất Kim Hương màu trắng. Hoa với tuyết đều cùng một màu, vừa đẹp mắt lại vừa cô quạnh, lạnh lùng.

Người kia, đúng là người luôn cực kì giữ lời. Cứ hằng năm, đến ngày này, anh ấy đều sẽ tới đây.

Lạc Tuấn Kiệt vừa nghĩ vậy, liền thở dài, phà ra một vệt sương trắng xóa uốn lượn, bay lên ở trong không khí, giống như lại càng tôn thêm vẻ tiêu điều cho nghĩa trang này vậy.

Chủ nhân của bó hoa này để ở trước mộ của chị cậu, chính là Trì Trụ.

***

Chị cậu đã mất ba năm nay. Thì cả ba năm nay, vào ngày này, anh ấy đều nhất định sẽ đến thăm mộ, đặt một bó hoa Uất Kim Hương trắng trước tấm bia mộ của chị. Có lẽ, anh ấy cảm thấy cả con người của chị đều trong trẻo, đơn thuần lại thanh khiết như loài hoa này vậy.

Khi chị hai còn sống, Trì Trụ chính là người yêu của chị ấy.

Tuy nói là người yêu, nhưng thật ra, anh ấy vẫn chưa từng được người nhà của cậu công nhận.

Theo cách nói này của người nhà cậu, thì không thể nào chấp nhận

hay xem đây là một mối quan hệ yêu đương chính thức giữa hai người.

Trên thực tế, thì Trì Trụ

quen biết chị ấy đã từ rất lâu. Nhưng bởi vì do hoàn cảnh của gia đình Trì Trụ rất hỗn tạp. Từ nhỏ, cha mẹ của anh ấy đã ly hôn. Cả hai người đều vứt bỏ lại kết quả hôn nhân của mình là anh, sau đó liền cả ba đều đã trở thành kẻ qua đường.

Mặc dù, Trì Trụ là con trai của họ nhưng có sống cùng với ai cũng đều trở thành một đứa con ghẻ cả thôi. Cho nên, họ liền giao anh cho bà nội. Nhưng, bà lại không khỏe, không có sức lực đâu mà để ý nổi anh, cũng đã không kịp dạy dỗ nữa rồi. Dẫn đến hậu quả là Trì Trụ học thói xấu, biến thành một phần tử không tốt, khiến cho mọi người xung quanh đều sợ hãi đến tránh cũng không kịp.

Tiếng xấu của Trì Trụ lan xa khắp nơi ở bên ngoài, mà đúng là anh cũng đã trở thành một tên lưu manh đường phố.

Vì vậy, khi anh ấy quen với chị hai, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi.

Họ đều đồn đãi rằng, chị hai đã bị Trì Trụ ép buộc.

Nhưng, Tuấn Kiệt có thể nhìn ra được, Trì Trụ đối xử rất tốt với chị hai, thậm chí

còn tốt hơn so với ba mẹ cậu đối xử với chị ấy nữa.

Sau khi đã yêu đương với chị cậu, Trì Trụ liền quay trở về con đường đúng đắn, đồng ý học hành nghiêm túc, lại thi lên đại học.

Chỉ là ngay khi anh ấy đang cầm được tờ giấy báo trúng tuyển, bà nội anh lại bất ngờ vì anh có thể đạt được thành tích cao như vậy, cho nên, bà đã bị vui mừng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, dẫn đến não bộ bị chấn động mạnh. Không bao lâu sau, bà cũng đã qua đời.

Ngay lập tức, việc vui lại biến thành tang sự.

Sau khi anh đã an táng bà nội của mình đàng hoàng, Trì Trụ liền dọn hết tất cả đồ đạc ở trong nhà, tiếp theo, anh xách theo hành lí, một thân một mình đi tới thành phố S, chưa từng quay trở lại.

Người nhà cậu đều phản đối Trì Trụ quen chị hai, kì thật cũng là suy nghĩ, lo lắng thay cho chị ấy.

Họ sợ rằng chị ấy sẽ bị Trì Trụ lừa gạt.

Họ cứ nghĩ rằng, sau khi Trì Trụ lên thành phố S thì sẽ quên đi chị hai. Nhưng họ lại không ngờ rằng, tình nghĩa giữa hai người lại càng thêm sâu nặng, thậm chí đã khiến một người con gái ngoan ngoãn nghe lời như chị ấy lại phản nghịch lại ba mẹ mà quyết tâm ở bên anh ấy.

Cho nên, ngay sau khi chị hai tốt nghiệp trung học, đã trực tiếp rời khỏi nhà, đi lên thành phố S.

Tiếp theo, chị ấy đã đi làm công trong một nhà máy hóa chất. Mà, chị cũng không hề thông báo một tiếng nào cho ba mẹ biết cả. Đây vốn không khác gì mấy với hành vi bỏ trốn cả.

Ngay khi ba mẹ vừa tức giận lại vừa sốt ruột, liền ồn ào còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với chị.

Nhưng, Tuấn Kiệt lại biết rõ nội tình.

Dù ở bên ngoài, nhưng chị hai vẫn thường xuyên gửi thư cùng với ít vật dụng này nọ về nhà.

Trái lại, ba mẹ mới là người chưa từng đi đến thăm chị hai lần nào cả. Mặc dù, họ vẫn nhận lấy tiền của chị ấy gửi về, nhưng lại tiêu xài hết lên trên người của cậu.

Đến tận bây giờ, chính vì điều này mà khiến cho cậu vẫn luôn thấy thẹn ở trong lòng, chưa từng dám đòi hỏi bất kì ân tình gì từ chị hai nữa. Cậu luôn thầm nghĩ rằng, cậu nhất định sẽ phải báo ơn cho chị ấy.

Chỉ cần chờ đến sau khi thi đậu đại học, cậu sẽ cố gắng tìm cơ hội báo đáp lại cho chị hai.

Nhưng mà, ông trời vốn không chiều lòng người.

Vào mùa đông của ba năm trước, nhà máy hóa chất lại bất ngờ bị nổ lớn, chị hai lại bị kẹt ở bên trong đấy. Đến khi đội cứu hỏa đến, đưa được người ra thì chị ấy cũng gần như chỉ còn lại một cái xác máu thịt đều be bét, cháy xém nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Sau khi được đưa đến bệnh viện, chị hai liền được đưa vào phòng được chăm sóc đặc biệt.

Lúc đó, người luôn chăm nom suốt ở bệnh viện chính là Trì Trụ.

Mà từ đó, trên mái tóc đen của anh ấy cũng dần xuất hiện những sợi tóc bạc trắng lại ngày càng thêm dày lên.

Anh ấy chỉ luôn chăm chú nhìn vào thân thể của người con gái mà mình yêu thương đang bị bao phủ hoàn toàn bởi một tầng băng vải trắng xóa, lại dày đặc. Lòng anh đều đau như dao cắt.

Ngày qua ngày, dù bác sĩ đã dùng đủ mọi loại thuốc tốt, nhưng bệnh tình của chị hai vẫn không thấy có chút tiến triển nào cả.

Trong nhà cũng không thể nào bỏ ra nổi số tiền chữa trị mắc mỏ để tiếp tục duy trì sự sống cho chị hai được nữa. Cho nên, rốt cuộc, vẫn là không thể giữ lại tánh mạng của chị ấy được nữa.

Trước khi lâm chung, chị hai đã cố gắng dùng chút hơi tàn còn sót lại, nói ra một lời trăn trối cuối cùng rằng, chị giao Tuấn Kiệt lại cho Trì Trụ, nhờ anh ấy chăm sóc dùm em trai của mình. Ngay sau đó, chị ấy cũng đã buông xuôi tay xuống, rời khỏi nhân gian.

*

Những chuyện này đều đã trôi qua được ba năm rồi, nhưng Tuấn Kiệt vẫn luôn tránh nhắc đến đề tài này với mọi người, bởi vì nó quá nặng nề và thường thường, vẫn luôn xuất hiện bất chợt ở trong đầu của cậu.

Khi chị hai đã mất rồi, ba mẹ cậu mới bắt đầu giữ liên lạc qua lại cùng với Trì Trụ. Thỉnh thoảng, cả hai cũng sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm chút tình trạng gần đây của nhau. Hành vi này giống như là mối quan hệ xã giao bình thường giữa người lớn cùng với bọn trẻ vậy.

Chỉ là từ xưa đến nay, Trì Trụ vẫn chưa từng bước chân vào cửa của nhà họ Lạc. Mà, cha mẹ cậu cũng không chưa từng mở miệng mời anh tới làm khách cả.

Nếu không phải là vì sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn Kiệt phải lên thành phố S

để tìm việc thì chỉ sợ mối quan hệ như có như không này giữa ba mẹ cậu với Trì Trụ vẫn sẽ cứ giữ nguyên như vậy đi.

***

Từ nghĩa trang trở về nhà, Lạc Tuấn Kiệt đều mang theo một thân lạnh lẽo.

Mẹ Lạc đã đứng ở trước cửa, liền đưa tay đến, cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc của cậu ra giúp cậu rồi, mới cho phép cậu vào nhà, bởi vì bà vẫn luôn kiêng kỵ nghĩa trang.

Sau khi đã thay quần áo ở nhà, rửa tay xong, cậu mới ngồi xuống trước bàn cơm.

Ba ngồi ăn canh ở đối diện với TV, vẫn chăm chú vừa nhìn vừa nghe mấy tiếng nói của người dẫn chương trình báo cáo các tin tức đang chiếu trực tiếp đang loáng thoáng truyền ra, cũng không màng để ý đến Tuấn Kiệt đi tới đi lui ở trước mặt, vốn cũng không hề ảnh hưởng gì đến ông cả.

– Con đi thành phố S, mấy quà cáp để đưa cho Trì Trụ đã mang theo đầy đủ cả chưa?

Mẹ cậu hỏi.

Tuấn Kiệt gật đầu.

– Trì Trụ – cái tên này, để cho con ở nhà của cậu ta đã là khách khí quá rồi còn gì nữa. Thế nhưng con đừng gần gũi với cậu ta quá, trước đây cậu ta ra sao, con cũng biết rồi đó. Nếu không phải nhờ vào chị hai con, bây giờ cậu ta vẫn là một tên lưu manh. Vì thế, chị hai con vốn có ơn với cậu ta. Cho nên, cậu ta chăm sóc con đều là chuyện nên làm. Chỉ là con đừng theo cậu ta học những thứ bàng môn tà đạo kia, không thể học mấy thói xấu kia, có biết chưa hả?

– Mẹ!

Tuấn Kiệt lên tiếng đánh gãy lời nói của bà:

– Tại sao mẹ lại cứ nói anh ấy như vậy chứ…

– Làm sao hả? Chẳng lẽ mẹ nói sai gì sao? Không phải là do từ sau khi cậu ta quen với chị hai con, cậu ta mới cải tà quy chính sao. Mấy năm gần đây, vừa theo người ta tập tành làm kinh doanh, cho nên, mới may mắn có được cuộc sống thoải mái hơn đi.

Mà, cứ nói đến chuyện may mắn này, thì chị hai con đi theo cậu ta, lại chịu quá nhiều xui xẻo rồi đi. Ai~ Số mệnh của chị hai con thật là không tốt. Sao lại chết sớm như vậy chứ, không chờ được đến lúc Trì Trụ phát tài.

– Bà nói nhiều quá, ồn ào chết đi được!

Ba Lạc cũng không nhịn được quát lên, tăng âm lượng của TV lên hai bậc.

Lúc này, mẹ Lạc mới chịu ngậm miệng lại.

Tuấn Kiệt chỉ vội lùa cơm ở trong

chén vào trong miệng mình, không ăn được mấy miếng đã để xuống bàn.

*

Bất cứ khi nào, vừa nghe đến ai đó nhắc đến chị hai, thì trong lòng của Tuấn Kiệt đều luôn nảy sinh cảm giác rất là áy náy.

Cho nên, dù là đang ăn cơm, nhưng khi cậu nhai vào miệng chỉ như là nhai sáp, nếm không ra vị mặn nhạt.

Người ta vẫn luôn nói rằng, đồ ăn nấu ở nhà là thơm ngon nhất.

Nhưng đối với cậu mà nói, tất cả mọi bữa ăn ngon lành, thơm phức mà nhà nấu ra cho cậu ăn này, cũng đều đã được đánh đổi bằng một đống kì vọng cùng với một gánh nặng gấp bội phần đè lên trên đôi vai của cậu đây.

Điều này đã khiến cho cậu không biết là nên yêu hay là nên hận đây.

*

Buổi tối, cậu đã kiểm tra mọi thứ để mang theo xong. Kì thật, cậu cũng không mang quá nhiều thứ, chỉ để vừa vào một chiếc valy lớn. Cậu nghĩ ở thành phố S cái gì cũng có, trong nhà của Trì Trụ chắc cũng sẽ có, đồ vật nào không có thì sau này mua cũng như vậy thôi.

***

Cho nên khi Trì Trụ nhìn thấy cậu mệt mỏi đi cả ngày đường dài mới đặt chân đến đây, thì anh ung dung cất bước đi đến.

Khi vừa nhìn thấy một valy màu vàng sáng đang nắm chắc ở trong tay cậu thì khiến anh có chút bất ngờ.

Bởi vì nhìn bộ dạng này thật giống như là cậu đi du lịch, chứ không phải là để tới đây để khởi nghiệp, sinh sống vậy.

Anh từng học trong trường đại học ở đây, các bạn học đều từ mọi miền đất nước mà đổ về trường. Cho nên, sau khi kì nghỉ về nhà, mọi người đều luôn xách theo túi lớn túi nhỏ, cả đống quần áo giày dép đều bị nhét vào đầy ụ, châth ních cả mấy chiếc valy, mới chịu quay về trường để đi học.

Ngay trong lúc anh đang ngây người một chốc thì anh mới nhận ra Tuấn Kiệt ngơ ngác đang đi tới, liền gọi tên cậu.

Nhất thời, Tuấn Kiệt vừa quay người lại, cũng ngạc nhiên một lát.

Cậu chỉ nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Anh có nước da trắng trẻo, mặc một bộ đồ giản dị, thoải mái, khoác thêm một chiếc áo ngoài màu trắng, trên cổ áo còn gài lên một chiếc mắt kính râm đã được gập lại, toát lên phong cách đầy tự tin mang theo hơi hướng phương Tây.

Nếu không phải là do anh nhận ra Tuấn Kiệt trước thì cậu thật không thể nào ngờ được, người đàn ông này lại chính là tên lưu manh ở trong lời kể của ba mẹ mình, nay cũng đã trở thành một tinh anh của xã hội.

Cậu liền mở miệng, khách sáo hô một tiếng:

– Anh Trì Trụ.

Cậu không biết từ ‘anh’ này có nên thêm vào hay không.

Trì Trụ cũng không bày ra vẻ gì.

Ở độ tuổi này của cậu, thì cậu ta gọi anh như vậy cũng là chuyện bình thường:

– Xe của tôi đang đậu ở bãi xe. Cậu đi theo tôi.

Đôi môi mỏng của Trì Trụ hé mở, giọng anh lại không quá lớn.

Mà, cả hai vẫn còn đang ở trong sân bay đầy huyên náo, ồn ào. Cho nên, Tuấn Kiệt đã suýt nữa không nghe thấy lời của anh nói.

Trì Trụ liền sải bước đi lên phía trước. Tuấn Kiệt vội bước theo sau lưng anh.

Vì vừa mới đặt chân đến một nơi xa lạ, cho nên, Tuấn Kiệt có chút e dè cùng với cảnh giác cao độ.

Vì vậy, dù cho Trì Trụ có bày ra một bộ dạng lạnh nhạt thì cậu vẫn có chút ỷ lại và tín nhiệm anh, bởi vì đây là người quen duy nhất của cậu ở giữa thành phố xa lạ này.

Tuấn Kiệt vừa mở cửa xe ra, liền ngồi vào vị trí phó lái.

Sau khi lên xe, đóng cửa xe lại, lập tức ngăn cách mọi âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài.

Lúc này, cả hai mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Từ trong túi hành lý, Tuấn Kiệt lấy ra mấy bao đặc sản, còn có cả một cây thuốc lá Trung Hoa:

– Đây là đặc sản của quê nhà mình, cũng là một chút tâm ý của nhà em.

Trì Trụ giơ tay, ngăn lại, liền đẩy một cái, ngay lập tức, phát ra một âm ‘xột xoạt’ chói tai, từ cái bao ni lông to đang chứa mấy món quà cáp này. Anh chỉ nói:

– Về nhà nói sau, có được không? Trước tiên, cậu nên cài dây an toàn vào đi đã.

Nhất thời, hai tay của Tuấn Kiệt liền khựng lại ở giữa không trung.

Bất chợt, cậu lại lúng túng, chỉ có thể đỏ mặt rút túi đồ trở về, liền vội vàng cài dây an toàn lại thật chặt, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.

Trì Trụ quay đầu, liếc mắt nhìn cậu.

Vì để hòa hoãn lại bầu không khí ngượng ngùng này, anh liền mở miệng hỏi han Tuấn Kiệt vài câu:

– Tại sao cậu lại mang theo ít đồ đến như vậy?

– Em nghĩ ở đây cái gì cũng có, nếu thiếu thì đi mua cũng không sao cả.

Trì Trụ nhíu nhíu mày, không nói gì, lại đổi đề tài:

– Công ty của cậu ở đâu?

– Đường Tương Dương, em xin làm ở trong một công ty quảng cáo.

Trì Trụ cười cười, nói:

– Công ty quảng cáo sao. Vậy thì công việc rất là bận rộn rồi đi. Rất tốt, nếu chị hai cậu ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất vui mừng.

Tuấn Kiệt vốn không muốn nói về chị ấy, cho nên, cậu liền hỏi ngược lại:

– Anh Trì Trụ thì đang làm việc ở đâu vậy?

– Tôi? Tôi làm ở tại Bảo Sơn. Nếu tính là đi làm, từ nhà mà tới đó, thì cậu đi về hướng Bắc, còn tôi lại đi về hướng Nam đấy… Trước đây, cậu đã từng đến nơi này sao?

– Dạ,

Tuấn Kiệt gật đầu.

– Trong kì thực tập hè tại trường, em đã từng đến đây, nghỉ nhờ ở nhà của một bạn học chung.

– Các cậu đều là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, tìm công việc ở đây vốn là rất dễ dàng mà.

Trì Trụ quay đầu liếc nhìn Tuấn Kiệt, dường như lại có chút cảm khái, nói:

– Hai chị em cậu đều học rất giỏi. Thời trung học, chị hai cậu vẫn luôn đứng đầu toàn trường, không ai có thể bì theo kịp đâu.

Tuấn Kiệt không tiếp lời, bầu không khí lại trở nên im ắng.

Trì Trụ liền nhận ra được Tuấn Kiệt rất để ý đến việc nhắc đến Tiểu Mẫn, cho nên, anh chỉ mím môi lại, không nói gì nữa, lại chuyên tâm lái xe.

Tuấn Kiệt nhét tai nghe vào trong tai mình, yên lặng mà nghe nhạc, cả một đường không nói gì, ánh mắt đều nhìn theo cảnh vật đường phố đang lần lượt lướt nhanh qua. Từ cảnh tượng yên ả, bình thường đến phồn hoa rồi lại trở về bình lặng, về cơ bản thì đều giống nhau nhưng đây lại là những khung cảnh ở một thành phố lạ lẫm.

Trong lúc này, cõi lòng của cậu đều tràn đầy thoải mái hòa lẫn với những suy nghĩ về dự định về tương lai thì tâm tư dần mơ màng, mí mắt khép lại, cậu đã ngủ thϊếp ở trên xe.

*

Vừa đến nơi, đầu tiên là Trì Trụ dừng lại ở dưới lầu, thấy Tuấn Kiệt đang ngủ thì vỗ vai cậu, gọi cậu tỉnh dậy.

Hàng lông mi của Tuấn Kiệt thật dài, cũng có một đôi mắt phượng giống như Tiểu Mẫn. Điều không giống chính là làn da của Tuấn Kiệt rất trắng, ngón tay thon dài tinh tế. Mà, bàn tay của Tiểu Mẫn do làm lụng, vất vả nhiều ngày nên vừa đến mùa đông thì đều sẽ bị nứt da. Mấy năm qua, mười ngón tay của cô ấy đều đã to và thô ráp giống như củ cải vậy. Nhưng mà đôi tay thô ráp ấy đã mang đến một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng biết đến, để sưởi ấm cho trái tim hao gầy của anh suốt những tháng năm quạnh quẽ.

Tuấn Kiệt mở mắt ra, chớp chớp mấy lần, liền nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới nhìn qua Trì Trụ:

– Đến rồi sao?

– Ừm, xuống xe đi, đi tắm trước trước đã, rồi tôi mời cậu ăn cơm, tẩy trần cho cậu.

Lúc xuống xe, Tuấn Kiệt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng lại ngoan ngoãn mà đi theo Trì Trụ lên trên lầu.

Vào nhà rồi mới biết, hóa ra, nơi này lại nhỏ đến như thế, vẫn có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Quả nhiên là đất đai ở thành phố S này, rất là đắt đỏ đi. Mọi người đều phải ở trong mấy căn nhà nho nhỏ thế này.

Trì Trụ dẫn cậu đi vào trong, vừa giảng giải:

– Căn nhà này có phương hướng rất tốt. Hai phòng ngủ đều hướng về phía Nam, cậu ở phòng này, còn tôi sẽ ở ngay phòng bên cạnh.

Tuấn Kiệt gật đầu, nhìn xung quanh một vòng.

Lúc ở dưới quê, Trì Trụ cùng với chị hai đã vay tiền ngân hàng mà mua một căn nhà.

Chỉ là đâu ai ngờ được rằng, bây giờ, căn nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại thiếu mất bóng dáng của nữ chủ nhân.

– Trước hết, cậu nên dọn dẹp hành lí lại một lượt đi. Đến năm giờ, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn. Bây giờ tôi còn có việc, cho nên, cậu cứ thoải mái, muốn làm gì thì làm đi.

Nói xong, điện thoại của Trì Trụ liền reo lên, anh cũng vội bắt máy, cũng không rảnh quan tâm cậu.

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, điện thoại của Trì Trụ cứ reo chuông liên tục, luôn trong tình trạng thông báo có người gọi đến.

Cứ một người rồi lại nối tiếp một người, anh bắt máy đến đếm không xuể. Một ngày của anh vốn bận trăm nghìn việc.

Mà rõ ràng là nghe thấy giọng nói của anh vang lên ở ngay bên tai cậu. Nhưng, Tuấn Kiệt lại cảm thấy anh thật xa cách còn hơn cả người xa lạ.

Rốt cuộc, vừa đúng năm giờ, thì Trì Trụ mới hết bận.

Anh dẫn cậu đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở gần nhà.

Do nhà hàng này vốn mở cửa khá muộn, cho nên, vốn vẫn chưa có nhiều người.

Trì Trụ ngồi ở vị trí sát cửa sổ, kỳ thực, cũng không ngắm được khung cảnh phố xá, vốn chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn xe mờ nhạt lóe lên, lướt ngang qua mặt kiếng cửa sổ, ngay lập tức, trên mặt kiếng bóng loáng đều đã trống không, cũng chỉ còn thấy sót lại một chiếc bóng trơ trọi của chính mình mà thôi.

Theo như lời Tiểu Mẫn đã từng nói với anh trước đây thì Tuấn Kiệt rất thích ăn các món nước đậm đà lại cay đi. Cho nên, anh đã gọi một nồi lẩu cay lớn.

Vừa được bưng ra, chiếc nồi lẩu vẫn còn đang đặt ở trên lò nhỏ, hai người cùng nhìn vào vào nắp nồi, chờ nước sôi lên.

So với tưởng tượng của Trì Trụ thì Tuấn Kiệt còn ít nói hơn nhiều. Càng lúc càng khiến cho Trì Trụ cảm thấy Tuấn Kiệt giống như một tên nhóc choai choai, khó có thể tưởng tượng nổi, bộ dạng lúc cậu làm việc thì sẽ là như thế nào.

– Lần cuối cùng, khi tôi gặp cậu, là chị hai cậu vẫn còn chưa đi làm.

Trì Trụ mở miệng nói tiếp,

– Bây giờ, vừa gặp lại thì cậu đã trở thành một chàng trai rồi.

Tuấn Kiệt cười cười, đáp:

– Anh Trì Trụ thì không thay đổi chút nào.

Mở nắp nồi lẩu ra, Trì Trụ tự múc một chén đồ ăn, đưa cho Tuấn Kiệt.

– Anh Trì Trụ,

Tuấn Kiệt thật không biết là có nên mở miệng hỏi ra câu tiếp theo này hay không,

– Anh đã có bạn gái chưa?

Nhất thời, Trì Trụ ngạc nhiên, nhưng lại cười hỏi ngược lại:

– Người trẻ tuổi vốn rất hay tò mò… Cậu nghĩ tôi có sao?

– Em nghĩ là không,

Tuấn Kiệt nói tiếp,

– Nhưng mà, em lại mong là có.

Trì Trụ sửng sốt trong chốc lát, hỏi cậu:

– Tại sao?

– Không phải có câu nói như thế này sao. Người chết đi cũng đã hoàn toàn biến mất, còn người đang sống thì vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời này đi.

Trì Trụ cười lên, hỏi:

– Thằng nhóc này, từ đâu mà học được những câu triết lí như thế này vậy hả?

Tuấn Kiệt bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói:

– Chẳng lẽ, lời này nói không đúng sao?

Trì Trụ còn muốn cười, vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt thành khẩn của Tuấn Kiệt, thì anh lại không thể mở lời trêu ghẹo được nữa, nên anh chỉ có thể nói:

– Đây là việc riêng của tôi, tôi tự có dự định.

Tuấn Kiệt nhìn Trì Trụ bày ra dáng vẻ như người lớn, lại không phục nói:

– Anh yên tâm đi. Tuy em chỉ là kẻ đến ở nhờ nhà anh, nhưng em vẫn sẽ đóng tiền thuê nhà đầy đủ. Chờ đến khi em đi làm chính thức, có lương ổn định rồi, thì em sẽ tự chuyển ra ngoài.

Trì Trụ cười tự giễu, nói:

– Chị cậu mà biết được thì nhất định sẽ trách cứ tôi mất… Cậu không cần giao tiền thuê nhà cho tôi đâu. Giá phòng cho thuê ở đây cũng không phải là rẻ. Cậu khoan hãy đòi chuyển đi. Cứ chờ đến một ngày nào đó, cậu không muốn ở lại đây nữa thì hẵng chuyển ra ngoài. Tôi không thu tiền nhà của cậu đâu. Cậu cứ làm việc nhà giúp tôi là được rồi.

Tuấn Kiệt vẫn cúi đầu, nhìn nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm đậm đà ở trước mặt.

Giữa cậu và Trì Trụ vốn chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng trên thực tế, lại cách nhau cả một con sông dài, làm thế nào cũng không thể vượt qua được.