Đường Đường phụng bồi sư phụ ăn cơm tối, sau đó đem đồ trên bàn thu dọn sạch sẽ, âm thanh lách cách vang lên một hồi, ở trong ánh mắt sư phụ mà vui vẻ đi ra ngoài đóng cửa lại, mới vừa đi tới cửa viện liền thấy Vân Đại sầm mặt bước nhanh đi tới, nhất thời trong lòng lộp bộp một tiếng.
Vân Đại hướng cửa phòng đóng chặt sau lưng hắn nhìn một cái, đem hắn kéo đến một khoảng cách xa mới mở miệng: "Lão Tứ, sau này ta an bài những người này ở chung quanh bảo vệ ngươi cùng sư phụ, thân thủ đều rất nhạy bén, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn!"
Đường Đường gật đầu một cái, hai hàng lông mày không nhịn được xoắn xuýt lại một chỗ: "Những người đó làm sao động tác lại
nhanh như vậy? Đã đến sao?"
"Còn thời gian một nén hương nữa sẽ đến, Lão Nhị Lão Tam đã dẫn người đi ra phía trước ngăn chặn, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị tốt mà tiến vào y cốc."
Đường Đường hướng phía sau nhìn một cái, mặt đầy lo lắng: "Sư phụ vạn nhất bị gián đoạn sẽ như thế nào?"
"Nhẹ thì công dã tràng*, nặng thì bị thương nặng hoặc là tẩu hỏa nhập ma."
*công dã tràng: bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển
"Tẩu hỏa nhập ma", cái từ này Đường Đường hết sức quen thuộc, trước kia xem tiểu thuyết xem ti vi liền biết không ít, lúc ấy cảm thấy rất thần kỳ, nhưng hôm nay dùng ở trên người sư phụ, làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận, không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt.
Vân Đại ở trên vai hắn vỗ lên hai cái, nghiêm túc nói: "Ngươi bây giờ công phu còn chưa lão luyện, không nên cậy mạnh, sư phụ sẽ có người bảo vệ. Biết không?"
Đường Đường hai tay ở bên người siết chặt thành quyền, trầm mặc gật đầu một cái.
Đường Đường tại chỗ vòng vo hai vòng, suy nghĩ một chút, xoay người nhanh chóng chạy về trúc lâu của mình lật tung cái tủ mà tìm được một quyển bí tịch võ công không hữu dụng lắm, phía trên dùng tương hồ dán lên một tờ bìa không có tựa đề, dùng bút viết xuống bốn chữ to "Phù Cừ Kiếm Pháp ", không kịp thổi khô liền cuống quít nhét vào trong ngực áo chạy trở về.
Bên ngoài y cốc, một đống lớn cái gọi là võ lâm chánh phái đang đánh giương cao ngọn cờ chính nghĩa, như thủy triều chen chúc tới.
Ở trong Phục Ma Đại Hội lần thứ hai, vốn là có người đề nghị âm thầm đánh lén, bất quá nhanh chóng gặp phải Quân Mộc Thành phản đối, nói nếu vì hướng tới chính nghĩa, tất nhiên muốn quang minh chánh đại đi chinh phạt, làm sao có thể làm loại ăn trộm gà trộm chó không thấy được ánh sáng tư thái này?
Mặc dù đang lúc mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau trong bụng hoài quỷ thai*, bất quá nghe hắn nói hết sức có đạo lý, không người nào có thể phản bác, cuối cùng mọi người rối rít tán thành, lúc này mới có loại tình cảnh quy mô thật lớn trước mắt này.
*trong bụng hoài quỷ thai: kế hoạch nham hiểm; ý nghĩ xấu xa; mưu mô xảo quyệt
Nói quy mô lớn một chút cũng không sai, không chỉ có các bè cánh cao thủ lớn nhỏ đã sớm thành danh, còn có một số hậu sinh vãn bối có ý đồ mượn lần chinh phạt này để làm danh tiếng lan xa, cũng không ít kẻ ăn trộm gà trộm chó trà trộn ở bên trong thừa nước đυ.c thả câu, tình hình rõ ràng thì không phải là thứ người ngoài có thể thấy được.
Lại nói, Phục Ma Đại Hội năm ngoái đã làm ra náo động cực lớn, lần này phất cờ giống trống chinh phạt, lại là làm cả giang hồ đất rung núi chuyển.
Từ quan nhân quý tộc trên kinh thành, xuống đến dân chúng ở khắp nơi, nói đến Lưu Vân công tử thật là không người không biết, không người không hiểu, chuyện này triệt để thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu, thậm chí ngay cả Vân Tứ công tử chỉ một hơi thở cũng bị lôi kéo vào.
Đều nói Lưu Vân công tử bề ngoài là một thần y trạch tâm nhân hậu, ngay cả một con kiến cũng không nỡ đạp, trên thực tế lại là một kẻ gϊếŧ người mắt không nháy, là đại ma đầu chuyên uống máu người ăn thịt người; Vân Tứ công tử bề ngoài thoạt nhìn là một tiểu tử hiền lành hoạt bát ngây thơ cởi mở, trên thực tế là một yêu quái lai lịch không rõ không biết từ đâu chui ra ngoài, đặc biệt mị hoặc đàn ông... ( nông cạn, dám mắng sư phụ với Tứ Nhi của ta:)
Tiêu Nhân giận đến râu bay loạn, ngăn chận lửa giận hừ lạnh một tiếng: "Tất nhiên!"
Vân Nhị nhìn một chút Hầu Phượng Sơn bên người hắn: "Bạch bàn tử*, ngươi cũng phải xem?" (*bạch bàn tử: trắng béo =)))
Hầu Phượng Sơn ngược lại là không có dễ nổi giận như Tiêu Nhân vậy, bất quá sắc mặt cũng không tốt hơn: "Tất nhiên muốn làm rõ thân phận thật sự!"
Vân Nhị khẽ thở dài: "Thôi thôi, dù sao chúng ta cũng học được, muốn kiếm này phổ có ích lợi gì? Nhìn một chút thì nhìn một chút đi!" Lời còn chưa dứt, một tay nhẹ nhàng giương lên, kiếm phổ như mủi tên rời cung, chính xác hướng đám người bay qua.
Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, mọi người đối diện trong đầu thoáng qua vô số ý niệm: Cướp? Rất có thể là hàng giả, vạn nhất nữa có độc, vậy càng là tự tìm đường chết; không cướp? Vạn nhất là thật, rơi vào trong tay người khác coi như hối hận cũng không còn kịp rồi.
Một trận gió thổi qua, kiếm phổ rào rào lật vài tờ, động tác vẽ trong sách rõ ràng nhanh chóng thoáng qua trong con mắt một cái. Trong nháy mắt yên tĩnh, đám người như một tổ ong bị chọc phải, nhất thời nổ tung.
Đúng lúc mọi người điên cuồng cướp giật kiếm phổ, Vân Nhị phút chốc phi thân lên, trong tay áo bay ra mảng lớn khói mù theo nội lực rải hướng đám người đối diện.
Một số người còn giữ vững lý trí một mực đứng ở bên cạnh người hô to một tiếng: "Cẩn thận!" Nhanh chóng đưa tay che mũi miệng lại.
Trong đám người đột nhiên toát ra một tiếng kêu: "Kiếm phổ là giả!" Chung quanh nhất thời loạn thành một đoàn.
Vân Nhị bay trở về vỗ vỗ tay đứng yên, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Kiếm phổ là giả không sai, bất quá phía trên có giải dược, có thể giải độc ta mới vừa rải ra."
Lời còn chưa dứt, đám người lần nữa sôi trào, người vô tình trúng độc đồng thời xông lên.
Còn lại một số người tương đối có đầu óc ở bên cạnh, suy nghĩ kiếm này phổ nhất định là cất giấu ở trong cốc, bất kể có trúng độc hay không, hôm nay nếu đứng ở nơi này, chỉ có quyết đánh đến cùng con đường này.
Chủ ý nhất định, rối rít rút ra binh khí của riêng mình, thừa dịp đang lúc náo loạn giấy vụn bay đầy, dẫn đầu hướng mọi người y cốc mà tấn công tới.
Vân Đại một tay phất lên, người được nghiêm chỉnh huấn luyện phía sau liền rút kiếm ra, hai đội đội ngũ chính diện giao phong, đảo mắt liền hỗn chiến ở một nơi.
Trong y cốc, Đường Đường đứng ở trên nóc tiểu trúc lâu, loáng thoáng có thể thấy đại khái tình trạng phía xa xa, cụ thể lại nhìn không rõ lắm, nội tâm nóng nảy không dứt.
Quân số đối phương nhiều gấp mười lần nơi này, cho dù lấy một địch mười cũng không đủ, huống chi, trong y cốc không phải là ai
cũng có thể lấy một địch mười, mà đối phương cũng tồn tại rất nhiều cao thủ, tình thế không quá lạc quan.
Đường Đường đứng ở phía trên, thật là một ngày bằng một năm, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ hồ có thể thấy đi ra bên ngoài có càng ngày càng nhiều người gục xuống, cũng không biết kết quả là thế lực nào, cho đến sắc trời hoàn toàn tối đen, trong không khí bay tới từng tia huyết tinh khí vị, không khỏi càng kinh hãi.
Trúc lâu mà hắn đang đứng trúc lâu phía sau chỗ sư phụ một tòa, vừa cúi đầu chính là phương hướng chỗ ở của sư phụ. Lúc này chóp mũi ngửi được mùi máu tanh, đột nhiên rất lo lắng, lại nồng một chút, đến lúc chạy vào trong phòng, vạn nhất sư phụ ngửi thấy làm thế nào?
Đang lúc nóng nảy không dứt, bên tai đột nhiên truyền tới một trận tiếng sáo mờ mịt, giống như đã từng quen biết. Còn chưa kịp nghi ngờ nguồn gốc tiếng sáo, trong mắt vẻ lo lắng càng nồng đậm, thanh âm này mình còn nghe được, sư phụ khẳng định cũng nghe được chứ?!
Tiếng sáo vang lên một chút lại đột nhiên ngừng lại, Đường Đường thầm thở phào một cái, đột nhiên hoa mắt một cái, trong bóng đêm, bốn phía toát ra mấy cái bóng đen, lặng yên không một tiếng động hướng xuống dưới lao đi. Không nghĩ tới, lại thật sự có người đột phá phòng tuyến vọt vào.
Những kẻ vừa nhảy xuống liền gặp hộ vệ, triền đấu cùng một nơi, Đường Đường liếc mắt một cái liền nhận ra
Đồng Thông cùng chuỗi ngân liên chói mắt của hăn, ngay sau đó lại thấy xa xa xông vào mấy đạo nhân ảnh, không khỏi tăng thêm cảnh giác, vội vàng từ trên người mò ra ngân châm, mặc dù không nhất định có thể bắn phải chính xác, nhưng vẫn là phải chuẩn bị trước để ngừa tình huống đột phát.
Cùng lúc đó, ngoài y cốc nơi đang triền đấu, những
người nội lực hơi thấp nghe được tiếng sáo động tác không khỏi ngừng một lát. Vân Đại liền vội vàng đứng lên hướng một bên rừng cây bay đi, quả nhiên thấy thân ảnh một người áo đỏ ngồi lắc lư trên ngọn cây.
Ly Vô Ngôn không thể nào là đồng bọn của chính đạo, nếu mơ ước kiếm phổ cũng không khả năng chờ tới bây giờ, Vân Đại lập tức liền đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt thành khẩn nói: "Đa tạ Ly cung chủ xuất thủ tương trợ! Bất quá trước mắt không thích hợp sử dụng âm luật."
Ly Vô Ngôn dựa vào nhánh cây nghi ngờ nhìn hắn.
Vân Đại không chần chờ, thành thật nói: "Sư phụ đang bế quan, cần thanh tịnh."
Ly Vô Ngôn gật đầu một cái, mị tiếu một chút, đem sáo ngọc cắm vào búi tóc hình linh xà, hất váy một cái liền từ trên cây bay xuống, mủi chân điểm nhẹ một chút, trong nháy mắt kế tiếp liền đứng ở trong đám người.
Trong nháy mắt tất cả mọi người thấy hắn liền đoán được thân phận của hắn, kẻ độc mồm thì thầm xuỳ một tiếng: "Nhân yêu là đồng bọn của
ma đầu, thật đúng là cá mè một lứa!" Vừa dứt lời, đột nhiên nơi cổ họng căng thẳng, cổ lắc một cái, người đột nhiên liền tắt thở.
Ly Vô Ngôn thu hồi ống tay áo chính mình, cười híp mắt nhìn người nọ thẳng tắp ngã trên đất.