Vân Nhị sau khi đem chuyện sư phụ giao phó an bài xong xuôi liền hoàn toàn rảnh rỗi, sau đó liền bắt đầu chậm rãi đi tìm người bát quái chuyện trong y cốc. Chuyện bát quái trong y cốc vốn chưa lắng xuống, tùy tiện kéo một người cũng có thể nói cho hắn biết rõ ràng mạch lạc, càng đừng nói đến tên sai vặt luôn hầu hạ hắn.
Mặc dù đã sớm nhìn ra sư phụ đối với Tứ đệ tốt đến không bình thường, thế nhưng nghe người khác miêu tả hắn vẫn là chấn kinh đến mấy ngày vẫn không lấy lại được tinh thần.
Ngược lại không phải là kinh ngạc với quan hệ kinh thế hãi tục của hai người trước mắt, mà là hắn không thể nào tưởng tượng, một người lạnh lùng tàn nhẫn luôn cách xa người ngoài ngàn dặm, khối băng sơn ngàn năm có thể đem người đông thành mảnh vụn như sư phụ, y rốt cuộc là làm sao mà có một mặt ôn nhu a?
Tuy thấy mọi người trong y cốc ngày ngày bàn tán, nhưng hoàn toàn không có đối với loại đoạn tụ này có quá nhiều đánh giá. Đừng tưởng rằng trong này toàn là một đám hủ nam, thật sự là sự chú ý của tất cả mọi người
cũng chuyển tới một vấn đề khác.
Công tử lúc đối mặt với Tứ công tử tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác! Công tử thế nhưng còn có một mặt ôn nhu, nhu tình như nước cùng kiên nhẫn cưng chiều như vậy! Chuyện này so với đoạn tụ còn đáng sợ hơn! Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được! Không có thiên lý!
Tò mò của Vân Nhị cùng mọi người đều giống nhau, nhưng buồn bực là hắn phải ở bên ngoài lâu nhất, vừa nghĩ tới việc mình bỏ lỡ biết bao màn hay, tức đến tim gan cũng ngứa ngáy.
Vì vậy hắn luôn tìm cách bắt lấy Đường Đường mà hỏi lung tung này kia, làm Đường Đường sợ đến thiếu chút nữa trốn trong phòng, giống như một tiểu thư khuê tú mà không dám ra khỏi cửa, không nghe ngóng được bao nhiêu liền lấy hết can đảm mà trèo nóc nhà, bò lên đầu tường, nghe góc tường, theo dõi, theo đuôi...để tìm hiểu thực hư.
Có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào, hận không thể nhìn xa như ống nhòm, hận không thính tai.
Bất quá mỗi lần đều bị sư phụ mặt lạnh mà bắt được, nhờ có Đường Đường bên cạnh xin tha cho hắn, mới có thể thành công thoát khỏi trách phạt của sư phụ.
Sau nhiều lần rình coi cùng nghe trộm, Vân Nhị biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sư phụ liền thật sự nổi trận lôi đình, rốt cuộc không thỏa mãn mà buông tha. Sau chuyện này liền bị Vân Đại cùng Vân Tam cười nhạo thật lâu.
Vân Nhị hừ hừ: Có gì buồn cười? Các ngươi cho là ta cái gì cũng không thăm dò được sao? Nếu không phải có Tứ đệ ở đó, sư phụ đã sớm dạy dỗ ta. Ta thế nhưng là chính mắt thấy, sư phụ nhìn hắn ánh mắt kia quả nhiên không giống nhau!
Vân Đại cùng Vân Tam tiếp tục cười: Liền cái này a? Chúng ta đã sớm thấy qua.
Vân Nhị nhất thời nổi giận, trong lòng cực độ căm phẫn, đuổi theo đánh bọn họ.
Đường Đường một mực tưởng nhớ chuyện sư phụ nói phải dẫn hắn đi một chỗ, đã qua hơn một ngày rồi mà vẫn không thực hiện, trong lòng rất là buồn rầu, cũng không biết sư phụ có phải hay không quên mất, muốn hỏi một chút, lại cảm thấy có lẽ nên chờ một chút nữa.
Sáng sớm ngày ba mươi Tết, đẩy cửa ra nhìn một cái, trúc trong sân của bị tuyết bao phủ, sương tuyết dọng trên mái ngói, cuối cùng là một mảnh trắng xóa. Đường Đường ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tràn đầy hưng phấn mà kêu to: "Sư phụ! Tuyết rơi!"
Liễu Quân đem hồ cừu lấy tới cho hắn phủ thêm, lại thay hắn khép chặt, nhìn tai hắn đỏ lên, không nhịn được tiến tới hôn một cái.
Đường Đường hô hấp loạn lên, xoay người đột nhiên nhào vào trong ngực y, đưa hai tay đem y ôm chặt lại.
Hai cơ thể dán chặt liền truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp,, hai trái tim đều bắt đầu kịch liệt hỗn loạn nhảy lên, dung hợp vào một chỗ, không phân rõ lẫn nhau.
Liễu Quân hai cánh tay siết chặt, con tim khát vọng càng ngày càng nhiều, cúi đầu tại chóp mũi hắn hôn một cái lại nhanh chóng rút lui, để môi trên trán hắn, nói giọng khàn khàn: "Hôm nay nhiều mặc chút, mang ngươi đi lêи đỉиɦ núi."
Đường Đường cong khóe miệng gật đầu một cái, vừa định dính chặt nhau một hồi, đột nhiên ý thức được y đang nói gì, mặt đầy kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên: "Ta còn tưởng rằng sư phụ quên mất!"
"Sẽ không quên, chính chờ hôm nay a, tuyết rơi." Liễu quân nhìn hắn sáng loáng ánh mắt, đáy lòng một mảnh mềm mại, nếu không phải nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần của Nguyên Bảo cùng Đông Lai, đã sớm không khống chế được mà hôn lên.
Hai người ăn xong điểm tâm liền che dù ra cửa, Liễu Quân đem hồ cừu nhường cho Đường Đường, chính mình tùy tiện tìm một cái áo khoác phủ thêm, thật ra thì lấy nội lực của y căn bản không cần mặc dày như vậy, bất quá cân nhắc đến đỉnh núi lạnh hơn, cái này áo khoác còn có thể nữa phủ đến trên người Đường Đường, lúc này mới tăng thêm.
Suốt đêm tuyết rơi không ngừng, trên mặt đất đã tích tụ một tầng tuyết dày, đứng ở ven hồ dõi mắt bốn phía, khắp nơi đều là màu trắng chói mắt. Ngay cả dãy núi cũng bị sắc trắng bao phủ, an tĩnh vây quanh bốn phía ở y cốc, đẹp như chốn tiên cảnh.
Đường Đường chà xát lỗ mũi lạnh cóng, giương mắt nhìn một chút sư phụ đứng ở bên người, đột nhiên rất sợ nơi này hết thảy đều là một giấc mộng, có thể hay không ngày nào đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cái gì y cốc, cái gì sư phụ, cái gì sư huynh, hết thảy cũng không tồn tại, hắn chẳng qua là nằm ở trong bệnh viện hôn mê mấy tháng mà thôi. Như vậy hắn sẽ
không hỏng mất chứ?
Sư phụ..." Đường Đường đem người dựa gần hơn một chút, nhiệt độ cùng mùi vị quen thuộc khiến cho hắn thoải mái trong lòng một chút, "Chúng ta muốn đi chỗ ngọn núi nào a?"
Liễu Quân đưa tay đem hắn ôm chặt: "Ngọn núi cao nhất kia."
Đường Đường đem tầm mắt quét mọt vòng khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào trên ngọn núi cao nhất, ngay sau đó liền bị sư phụ mang đi theo phương hướng kia.
Trong hồ đóng băng, không cần lượn quanh đường quanh co, trực tiếp dọc theo đường thẳng mà đi là được, bất quá trên băng lại tích tụ một tầng tuyết thật dày, đi vẫn là có chút khó khăn.
Hai người dốc sức đi được một nửa chặng đường, Đường Đường lại nhìn bốn phía một vòng chỉ thấy bông tuyết không ngừng rơi nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy trời đất một mảnh yên tĩnh mờ mịt, không nhịn được toét miệng cười lên.
Mặc dù không cười ra tiếng, thế nhưng Liễu Quân vẫn cảm nhận được khí tức vui vẻ từ bên cạnh truyền tới, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Cười cái gì?"
Đường Đường chóp mũi bị đông đến đỏ bừng, hai mắt chiếu sáng ngời tuyết sắc, hết sức sáng chói: "Hắc hắc, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy sơn cốc này thật là lớn, thật yên tĩnh, nhìn một vòng cũng chỉ có chúng ta hai người."
Liễu Quân thật sâu nhìn hắn một hồi, chợt cúi đầu xuống hôn lên môi của hắn.
Đường Đường bị hắn đích đột nhiên tập kích sợ hết hồn, đầu óc ong một tiếng, còn chưa kịp phản ứng chỉ bằng bản năng nhanh chóng nhắm mắt đưa tay ôm chầm qua, ngón tay ẩn giấu ở trong áo khoác, nắm thật chặt quần áo sau lưng y.
Liễu Quân càng hôn càng sâu, dứt khoát đem dù vứt bỏ, hai cái tay đồng thời đem hắn ôm chặt.
Mặc dù cách một tầng lại một tầng dầy quần áo dày, thế nhưng Đường Đường vẫn cảm nhận được thân thể của hắn nóng bỏng cùng bắp thịt
trên cánh tay căng thẳng, không kiềm được chính mình cũng muốn bốc cháy theo, hô hấp dần dần nặng nề.
Tóc của hai người dài ngắn không đồng nhất mà dây dưa cùng một chỗ, khí tức loạn thành một đoàn. Thân thể đứng trong tuyết trắng ngần, thế nhưng lại không chút nào cảm thấy lạnh, lại giống như chìm trong lửa nóng, giống như thịt bị đặt trên lò nướng, hoàn toàn quên hết thảy chung quanh.
Đường Đường trước kia chỉ dám cẩn thận động chạm một chút, hôn một cái, cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời hơn, cho nên cũng chưa từng nghĩ, sư phụ rõ ràng là người lãnh đạm như thế, cũng sẽ có một mặt nóng bỏng như vậy. ( này gọi là cấm dục đó bạn ơi:v)
Trong miệng mỗi một tấc đều bị quét sạch, vội vã tựa như mất khống chế, đầu lưỡi cũng bị hung hăng dây dưa, lực đạo mạnh đến nỗi
hắn thiếu chút nữa kêu rên lên tiếng. Đường Đường ngón tay siết càng chặt hơn, không cách nào suy nghĩ nhiều hơn, chỉ bằng bản năng đáp lại.
Liễu Quân đột nhiên buông lỏng lực đạo trong miệng, thủy triều mãnh liệt sôi trào trong con ngươi đen nhánh tràn đầy ẩn nhẫn cùng khát vọng, thẳng tắp nhìn vào trong mắt hắn.
Đường Đường bị loại ánh mắt này nhìn đến toàn thân như nhũn ra, cảm thấy sư phụ như vậy cho dù có bị quấn cho giống một con lợn cũng không thể che giấu hết vẻ hấp dẫn.
Một bên bởi vì ví dụ của chính mình mà âm thầm buồn cười, một bên lại không nhịn được khô miệng khô lưỡi, ngay cả trong cổ họng đều giống như bị hút hết nước, lỗ mũi phun ra đều là hơi nóng ấm áp dễ chịu. Đường Đường tâm can run rẩy cùng y đối mặt một hồi, không nhịn được mà mấp máy đôi môi khô khốc.
Liễu Quân nhìn động tác nhỏ của hắn, ánh mắt tối sầm lại, khàn khàn kêu một tiếng "Tứ nhi", đột nhiên vùi đầu vào cổ của hắn hít sâu một hơi, môi dính sát trên cái cổ non mềm của hắn, không dám có thêm động tác khác.
Đường Đường cặp mắt hoàn toàn thất thần, lim dim mơ mơ màng màng nhìn về phía dãy núi trắng xóa ở xa xa, trong ngực tựa như có hàng chục con nai con đang điên cuồng chạy loạn.
Hai người liền giữ tư thế như vậy ôm rất lâu, cho đến trên người tích đầy bông tuyết, mới dần dần tỉnh hồn.
Liễu Quân nhặt cây dù trên đất lên, giũ hết tuyết đọng bên trên, lại đem bông tuyết đậu trên đầu, trên vai
Đường Đường phủi xuống, đáy mắt đích ôn nhu hòa tan ở trong không gian trắng xóa yên tĩnh, đẹp hơn so với tất cả vạn vật trên đời.
Đường Đường cong mi mắt, mặt đầy nụ cười để mặc y ở trên người mình phủi tới phủi đi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cũng hất càm lên đưa tay đem bông tuyết
trên tóc y phủi xuống.
Liễu Quân lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn cười hết sức vui vẻ, chính mình cũng không nhịn được tâm tình vui thích, chờ hắn thu lại động tác trên tay, cúi đầu đem một mảnh tuyết dính vào trên mi mắt hắn hôn rơi, dắt tay hắn thấp giọng nói: "Đi thôi."
Đường Đường hướng hắn sáng lạn mà cười một tiếng, đưa tay siết chặt.
Quá trình lên núi rất nhanh, Liễu Quân đem dù thu lại, ôm eo hắn phi thân lên, trong nháy mắt liền cảm giác được gió lạnh khí lạnh ập lên trên đỉnh đầu.
Đường Đường một chút cũng không bạc đãi chính mình, nắm tay từ áo khoác phía dưới xuyên qua người sư phụ mà ôm lấy, mặt cũng chôn vào ngực y, môi dán vào bên cổ sư phụ, trắng trợn mà chấm mυ'ŧ ăn đậu hủ, vui vẻ không chịu được.
"Sư phụ, lên núi phải mất bao lâu?" Đường Đường giương mắt liếc trộm gò má của Liễu Quân.
"Nhanh, thời gian nửa chung trà." Liễu Quân đem gò má ở trên trán hắn cọ một cái.
Đường Đường nhắm mắt im lặng cười một hồi, mân mê môi ở trên cổ hắn hôn một cái, ngay sau đó cảm giác được cánh tay bên hông căng thẳng, nhất thời nụ cười lớn hơn, lại tiến tới hôn một cái.
Liễu Quân tay càng siết chặt hơn, thanh âm khàn khàn: "Tứ nhi, đừng nháo!"
"Ân!" Đường Đường mặt mày tươi cười đáp một tiếng, ngẩng mặt hướng về phía cằm y lại hôn một ngụm.
Liễu Quân nhanh chóng nâng lên một cái tay đè lại sau ót của hắn, không để cho hắn lộn xộn, cổ bị giữ thành một đường cong cứng ngắc. Đường Đường không nhìn cũng có thể cảm giác được độ co dãn của cơ bắp, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rất muốn dùng miệng môi đi cảm thụ một chút.
Bây giờ biết sư phụ thích hắn, lá gan cũng lớn, không nhịn được liền muốn trêu chọc y thêm một chút. Hắn đặc biệt thích xem vẻ mặt đầy ẩn nhẫn biểu tình mỗi lần cùng hắn thân mật nửa đường đột nhiên phanh lại, sư phụ như vậy nhìn hấp dẫn muốn chết, mỗi lần lộ ra cái loại thần thái đó, cũng có thể trêu chọc hắn toàn thân bốc cháy.
Đường Đường bị y đè xuống đầu, thế nhưng cái não dùng để suy nghĩ lại không có bị đè, vui sướиɠ giống như một con cá nhỏ mới được câu lên bờ. (=___=)
"Sư phụ, đầu ta là cục gạch sao? Cứ đè xuống như vậy, ta có thể bị ngươi làm cho đần độn..." Đường đường bị vùi đầu, thanh âm lại ong ong truyền ra ngoài, khóe miệng thế nhưng lại cong lên thật cao. Vợ ta khí lực thật lớn!
Liễu Quân nghe vậy vội vàng buông lỏng tay: "Đè nặng ngươi sao? Đau không?"
"Không đau!" Đầu một khi lấy được tự do, người lập tức như sống lại, Đường Đường vui mừng đem miệng tiến tới chỗ vừa rồi làm hắn nhìn đến nóng mắt, ở trên cổ y mυ'ŧ một cái, cảm nhận được đường cong chỗ môi tiếp xúc, đáy lòng run lên, nhắm mắt nhanh chóng chuyển qua yết hầu khẽ liếʍ.
Liễu Quân rên lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, ôm chặt hắn dừng ở trên một nhánh cây già, không nói hai lời liền hướng cổ hắn hung hăng hôn một cái, thở hổn hển ở trên cổ hắn nặng nề mυ'ŧ vào, hô hấp nóng bỏng từ cổ áo Đường Đường xông vào.
Trên nhánh cây là tuyết đọng lạnh như băng, Liễu Quân cũng không để cho hắn dựa vào, hai cánh tay giam cầm thật chặt ở ngực mình, ngẩng đầu lên đem nụ hôn chuyển qua trên môi của hắn, ở hắn môi không nặng không nhẹ mà cắn một cái.
Đường Đường hừ nhẹ một tiếng, xương cũng mềm nhũn.
"Kêu ngươi đừng nháo." Liễu Quân dán trên môi của hắn hàm hồ nói một câu, một bên rải những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt hắn, một bên tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Đường Đường trên mặt đỏ ửng, hắc hắc cười lên, rõ ràng là tâm tình cực kỳ tốt nên muốn thông qua ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, có thể trong lúc nhất thời đối mặt với sư phụ như vậy nhưng chỉ biết cười ngây ngô, đầu óc đều không tỉnh táo, nửa ngày cũng không suy nghĩ được gì, đặc biệt giống như bọc tương hồ hoặc máy móc bị hỏng linh kiện.
"Sư phụ nếu là không thích, ta sau này không như vậy..." Đường Đường cười cong mắt, khẽ thì thầm.
"Thích." Liễu Quân ôm lấy đầu hắn, ngón tay xuyên qua làn tóc ngắn ở trên ót hắn vuốt ve, trong thanh âm lộ ra ý cười, hơi rung động, giống như dịu dàng từ trong ngực chảy ra.
Đường Đường thấy hắn cười qua mấy lần, đều là từ ánh mắt và biểu tình chậm chạp lộ ra, tuy cũng làm thiên địa thất sắc, nhưng hết sức trong suốt, nhàn nhạt tựa như một luồng khói, thoáng qua rồi biến mất. Giống như lần này lại là nụ cười biểu hiện trong thanh âm hắn lần đầu mới nghe được, mặc dù đều là biểu hiện tâm tình vui sướиɠ, loại này lại có vẻ cởi mở hơn.
Đường Đường đột nhiên rất muốn nghe thanh âm y cười to, không biết sư phụ cười lên sẽ là hình dáng gì.
"Sư phụ, lại cười một cái!" Đường Đường ngẩng đầu lên, ánh mắt lim dim, híp mắt nhìn y.
"Tứ nhi..." Liễu Quân vô cùng phối hợp, cong khóe miệng thật thấp kêu hắn một tiếng, trong mắt tất cả đều là nụ cười ôn nhu.
Đường Đường nhìn hắn sửng sốt một chút mới hồi thần, ngay sau đó liền trưng ra một nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn rạng rỡ hơn, đem người ôm chặt, lớn tiếng kêu: "Ai! Vợ ta mà cười lên thật là đẹp mắt!"
Ngay sau đó liền nghe được tiếng cười thật thấp của sư phụ lọt vào trong tai, Đường Đường lỗ tai nóng lên, nhất thời thỏa mãn, cả người nhẹ bổng như muốn bay lên: "Sư phụ tay ngươi nắm chặt chút, nếu không ta sẽ không bay tới được trên đỉnh núi đi. Hắc hắc..."
" Được." Liễu Quân cười đáp một tiếng, ngay sau đó đưa cánh tay ôm càng chặt hơn.
Lưu Vân y cốc bốn bề toàn núi, ngọn núi này trừ điểm cao cũng không nhìn ra những chỗ đặc thù khác, xa xa nhìn lại một vòng đều là dãy núi không sai biệt lắm, vì vậy Đường Đường cho tới bây giờ cũng không có tận lực chú ý qua. Lần này bị sư phụ mang theo đi một đường cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, nhưng đã đến đỉnh núi sau đó mới phát hiện có hang động.
Mặt ngoài núi có vách đá, đứng bên vách đá nhìn xuống dưới, nhất thời bị mây mù lượn quanh rãnh sâu không thấy đáy dọa cho đầu váng mắt hoa. Rãnh đối diện cũng là vách đá, ngọn núi bên kia hơi thấp hơn một chút, đỉnh núi quái thạch lởm chởm, thông mọc sừng sững.
Đường Đường bị sư phụ ôm kéo về phía sau mấy bước, gió rét trên đỉnh núi như đao mà hướng trên mặt quét tới, lạnh thấu xương, không khỏi cảm khái nói: "Hai ngọn núi khẳng định ban đầu là cùng một tòa, sau đó phát sinh động đất mà nứt ra, đối diện lại trầm xuống một ít, mới có thể tạo thành địa thế một cao một thấp đối diện nhau như bây giờ."
Gió rét đem lời nói lộn xộn của hắn cuốn đi. Liễu quân lẳng lặng nhìn hắn một hồi, ở trên trán hắn hôn một cái.
Đường Đường sờ cái trán vừa nóng lên một cái, hắc hắc cười lên: "Sư phụ, ta nói có đúng hay không?"
" Ừ, có lẽ. Lúc ta tới hai ngọn núi đã như vậy." Liễu Quân đem hắn ôm chặt một chút, lại ở trên khóe mắt hắn hôn một cái.
Đường Đường trong lòng khẽ run, vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại dựa gần thêm mootj chút, cảm thấy có thể cùng sư phụ sóng vai đứng trên vách núi, thật sự là một chuyện hạnh phúc có thể làm cho mình trong giấc mộng cũng có thể cười đến tỉnh, không khỏi cười tủm tỉm nói: "Sư phụ, chỗ này tốt vô cùng, làm sao không sớm một chút dẫn ta tới a? Hóng gió lại không cần chọn thời gian, hắc hắc..."
"Không phải mang ngươi tới hóng gió đâu." Liễu Quân nhéo vai hắn một cái, trong lời nói mang vài tia ý cười.
Thật tốt! Sư phụ nên như vậy mà cười mỗi ngày! Đường Đường vui tươi hớn hở cảm khái một chút đột nhiên nghĩ ra: "Không phải tới hóng gió?"
"Ngươi lại cẩn thận nhìn một chút." Liễu Quân đem mặt hắn chuyển hướng ngọn núi đối diện.
Đường Đường bị lời nói của y gợi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng trợn to mắt tỉ mỉ quan sát. Đỉnh núi đối diện cùng bên này không sai biệt lắm, mọc đầy cây cao thấp không đều, tất cả đều bị
tuyết trắng đọng lại che lấp, ngân bạch một mảnh, trong rãnh cũng là mờ mịt sương trắng bốc hơi lên, như là tiên cảnh.
Đường Đường gãi đầu một cái, vừa định nói không phát hiện đặc biệt gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc rơi tại đối diện vách đá trên vách đen thùi lùi có một khối vật thể không rõ: "Di? Đó là cái gì?"
"Sơn động."
Đường Đường nhất thời hưng phấn: "Quá thần kỳ chứ?! Loại địa phương này vậy mà sẽ có sơn động? Vậy chúng ta nơi này trên núi cao chót vót có phải hay không cũng có?"
"Một hồi ngươi nhìn một chút thì biết." Liễu Quân cởi xuống áo khoác trên người mình khoác lên trên người Đường Đường.
Đường Đường không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia, hiếu kỳ nói: "Làm sao?"
Liễu Quân đem hắn ôm chặt, thấp giọng nói: "Ta mang ngươi đi sơn động đối diện, ngươi có sợ hay không?"
Đường Đường cười hắc hắc: "Sư phụ ở đây, có gì phải sợ!"
Liễu Quân nhìn mặt hắn tràn ngập đắc ý, cảm thấy hắn hai điều lông mày cũng sắp bay, không khỏi lại tiến tới ở hắn giữa chân mày hôn một cái, đáy mắt một mảnh ôn nhu.
Đường Đường bị hắn một chuỗi thân mật làm cho tim đập rộn lên, né người đem hắn ôm chặt, rũ mắt nói: "Ta cảm thấy ta có thể té xuống, sẽ lung lay theo gió, sư phụ ngươi để cho ta ôm chặt một chút a."
" Được." Liễu Quân đáy mắt lộ ra nụ cười, trong tay xiết chặt, đột nhiên bay lên, hướng sơn động đối diện lao đi.