Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Quyển 1 - Chương 43: Tình triều gợn sóng

Xích sắt một lần nữa ầm ầm vang lên, cửa sắt vừa dày vừa nặng đem sơn động chia ra làm hai. Xung quanh lách tách âm thanh của cây đuốc cháy, đem bên trong động chiếu sáng toàn bộ, Đường Đường

tùy ý quan sát một vòng, phát hiện trong này ngoại trừ một cánh cửa sắt, không có bất kỳ thứ gì khác.

Hắn tựa đầu đến gần Vân Tam, thấp giọng nói: "Ta còn tưởng rằng nơi đây sẽ có đủ loại hình cụ khiến người ta rợn cả tóc gáy, hóa ra lại sạch sẽ tới như vậy."

Vân Tam mạc danh kỳ diệu* mà nhìn hắn: "Có hình cụ làm cái gì?"

*mạc danh kỳ diệu: ù ù cạc cạc, không hiểu ra sao cả

"Khụ khụ.....Ta cho rằng có đại lao thì có hình cụ..."

Vân Tam cười nói: "Muốn cho người ta nói thật còn không đơn giản? Hình cụ đều là để dành cho những kẻ bất tài trong quan phủ dùng."

"......" Đường Đường liếc mắt nhìn hắn, "Cũng không biết mới vừa rồi người nào đối với kẻ bất tài nhiệt tình như vậy....."

Vân Tam lắc đầu than thở: "Ngươi làm sao lại nói Tạ công tử như thế? Tạ công tử tranh chữ song tuyệt, một đám bất tài kia như thế nào có thể so sánh?"

"Phải phải phải!" Đường Đường không ngừng gật đầu, "Tranh chữ song tuyệt! Tài hoa hơn người! Độc nhất vô nhị! Một cây lê hoa áp hải đường!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Lưu Vân vẫn lẳng lặng mà đứng đưa lưng về phía bọn họ, một lát sau, thần sắc tàn nhẫn đã tiêu tan, lúc này mới quay đầu lại nhìn bọn hắn: "Đi ra ngoài đi."

Đường Đường cẩn thận liếc mắt nhìn y, vùi đầu tiến tới gần, đang chuẩn bị quay đầu liếc nhìn người trong lao, trên tay đột nhiên ấm áp.

Hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Lưu Vân, tim đập nhanh nửa nhịp, dưới chân giẫm đạp lung tung, một bên thầm mắng mình mất mặt, một bên tinh thần lơ lửng trên mây liền bị nắm tay một đường đi ra bên ngoài.

Lực đạo trên tay buông lỏng, Đường Đường nhất thời nguyên thần trở về vị trí cũ, lại một lần nữa hậu tri hậu giác mà đỏ mặt trộm liếc Vân Tam.

Vân Tam trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái bất động mà trợn to mắt, phỏng chừng trong một thời gian ngắn ngủi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy có chút không chịu đựng nổi, cả người so với Đường Đường có vẻ còn ngây ngốc hơn, hắn sững sờ, đợi Lưu Vân gọi ba lần hắn mới khôi phục lại tinh thần.

"Khụ khụ..." Vân Tam không được tự nhiên sờ sờ ống tay áo, ba chân bốn cẳng đi qua, "Sư phụ có gì phân phó?"

"Duẫn Phong sơn trang kia, ngươi phái người đi quan sát một chút."

"Vâng."

"Quân Mộc Thành, Hầu Phượng Sơn, Tiêu Nhân, cũng tra một chút, càng tường tận càng tốt."

"Vâng." Vân Tam nhận chỉ thị liền vội vã chạy đi an bài.

"Ách! Thảo nào hiệu suất cao như vậy!" Đường Đường tràn ngập ngưỡng mộ mà nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, "Sư phụ, Quân Mộc Thành mấy người kia thật sự có vấn đề?"

Lưu Vân nhìn về phía xa, khuôn mặt mờ nhạt trong làn hơi nước bốc lên từ mặt hồ, thanh âm có vẻ hơi mờ ảo: "Có lẽ."

Đường Đường nhìn hắn, trong đầu lướt qua hình ảnh đôi gò má sắt bén như lưỡi dao khát máu kia ở trong sơn động, không khỏi hoảng hốt một chút, đột nhiên chôn đầu xuống nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Sư phụ... Chúng ta trở về đi thôi..."

"Được."

Đường Đường vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi, nghĩ đến lúc ở trong Phục ma đại hội, Quân Mộc Thành cùng Tiêu Nhân cố ý đem mũi dùi chỉ về phía sư phụ, còn có cái tên cầm dây xích trước kia nghe nói là đồ đệ của Hầu Phượng Sơn, mỗi sự việc liên hệ một chút, quả thực có điểm kỳ quái. Hắn cảm thấy dường như còn rất nhiều điểm then chốt mà hắn không biết, chỉ là trong đầu hiện giờ vẫn là một đống rối như tơ.

Lưu Vân thấy hắn một đường than thở, không khỏi hỏi: "Ngươi muốn thở dài tới khi nào?"

"A?" Đường Đường ngẩng đầu vẻ mặt mê man, "Ta thở dài?"

Lưu Vân dừng bước, nhìn chằm chằm hắn.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, một nửa ánh tà dương không lọt vào trong núi, hồ nước nhuộm thành màu sắc đẹp lạ thường, đem nửa gò má Lưu Vân làm nổi bật ra ánh sáng dìu dịu, con ngươi đen như ngọc, tóc đen tung bay, một thân tàn bạo sớm đã biến mất không chút dấu vết.

Đường Đường thất thần mà nhìn y, trong lòng cuồng loạn, thiếu chút nữa đã tiến lên một bước hôn tới, sau đó khó khắn lắm mới đem sự mất khống chế kìm nén lại, nhất thời đem mình dọa sợ, đầu óc nóng lên, không kịp suy nghĩ mà nghiêng đầu sang hướng khác liền nhanh chân chạy như điên. Chỉ mới chạy được hai bước, trên cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, còn chưa lấy lại tinh thần, người đã bị kéo trở lại, lảo đảo mà đâm đầu vào ngực sư phụ.

Lưu Vân đưa tay đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi chạy cái gì?"

Đường Đường nhất thời quẫn được hận không thể đem đầu đập xuống đất, đem bộ óc heo của chính mình đập cho nhão ra, ánh mắt lơ lửng, gõ gõ đầu lắp bắp: "Liền....Liền xem thử ta chạy có nhanh hay không....." ai u con bà nó! Cái này là cái cớ chó má gì a! Thật muốn đổi một cái bộ óc! Hết thảy linh kiện đều đổi toàn bộ!

Lưu Vân rũ mắt nhìn xuống đỉnh đầu hắn, vẻ chần chừ trong mắt lóe lên rồi biến mất, một lát sau nói: "Vẫn thở dài làm cái gì? Muốn hỏi cái gì liền hỏi a!. "

"A?" Đường Đường ngẩng đầu, sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, "Ta không biết muốn hỏi cái gì..."

Lưu Vân hơi kinh ngạc: "Không biết hỏi cái gì?"

"A!" Đường Đường gật đầu, "Chỉ cảm thấy sự tình là lạ, loạn thành một đống."

Lưu Vân sửng sốt, trong mắt không tự chủ lộ ra thần sắc nhu hòa, giơ tay lên đưa về phía khuôn mặt hắn, đầu ngón cái tại trên da hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cái: "Vậy chờ ngươi nghĩ ra lại hỏi."

Đường Đường ngây ngẩn, lời của sư phụ liền như gió thổi qua tai, hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ có duy nhất địa phương vừa mới bị chạm qua là còn cảm giác. Nếu như không phải cảm giác sai, mới vừa rồi, sư phụ, sờ mặt hắn a!? Mặc dù không làm sao rõ ràng...

"Sư...Sư phụ... Trên mặt ta... Lại...Dính đồ rồi.....?" Đường Đường có cảm giác nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một dạng triệt để nói lắp, phải mau chóng nghĩ biện pháp đem đầu lưỡi vuốt thẳng rồi!

Lưu Vân trong mắt đột nhiên ẩn hiện một tia ôn nhu, con ngươi luôn trầm tĩnh sâu thẳm dường như vạn năm tĩnh lặng trong nháy mắt phảng phất một tia gợn sóng, quang ảnh lưu động, đáng tiếc Đường Đường hoàn toàn không thấy được loại kỳ quan trăm năm hiếm gặp này, hắn còn đang vò đầu bứt tai mà đắm chìm trong tâm tình chán ghét đầu lưỡi không vuốt thẳng được, không có ý chí tiến thủ đến vô pháp tự kiềm chế, ngay sau đó liền nghe được thanh âm thật thấp không có một gợn sóng của sư phụ hắn truyền vào tai: "Không có."

Không có? Đường Đường vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy là vụn cơm?"

Lưu Vân có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "Không có."

"..........Vậy thì có cái gì?"

"Cũng không có."

Đều đều đều cũng không có???!!!

Đường Đường hoảng sợ mà há to mồm, lặp tức bị một trận gió lạnh mạnh mẽ thổi vào, làm hắn sặc một trận, ho khan đến tê tâm liệt phế, nước mắt lưng tròng, một tia nhộn nhạo mới vừa mọc lên một mầm non nho nhỏ trong nháy mắt đã bị trận ho mãnh liệt vùi vào trong đất.

Lưu Vân giơ tay lên vỗ nhẹ phía sau lưng hắn: "Bên ngoài lạnh lẻo, mau trở về."

"Ô ô ô!" Đường Đường liên tục kêu ba lần, lúng túng nghiêng đầu qua chỗ khác đi hai bước, mầm non nhộn nhạo lại xông ra.

A a a! Không được! Đường Đường miệng khô lưỡi khô, cố sức mà nuốt một ngụm nước bọt, cũng không quay đầu lại lần nữa mà chạy đi như điên, chỉ còn lác đác vài dư âm tiêu tán trong không khí giá lạnh: "Ta trở về uống một ngụm trà!!! Sư phụ ta đi trước!!!"

Lưu Vân nghe được lời của hắn, tay đang đưa đến một nửa liền dừng lại rồi chậm rãi thu hồi, bước chân hơi chậm lại một chút, vừa đi vừa nhìn hắn chạy càng xa, đảo mắt liền không thấy tăm hơi.

Đường Đường liên tục chạy như điên về tiểu trúc lâu của mình, giày cũng không cởi liền trực tiếp nhào vào trên giường, buồn bực đem đầu hướng ổ chăn chui vào, xiết chặt nắm tay liền đem giường biến thành bao cát mà nện rầm rầm, nện đến hai tay đều đã tê rần: "Con bà nó con bà nó con bà nó a! Lão tử làm sao lại không có tiền đồ như vậy a!!!"

Đường Đường đem ót để ở trên gối đầu, trong đầu đọng lại từng đợt dư vị cảm xúc vừa mới lưu lại trên khuôn mặt, mất hồn mất

vía từ trên gường đứng lên mà đi ra cửa, đi tới bên cửa đột nhiên đem một tay chống lên khung cửa, lộ ra một ý cười đắc ý.

Lúc Tạ Lan Chỉ được Đông Lai đưa vào sân, ngay lúc đang tiêu sái phe phẩy cây quạt, ngẩng đầu một cái liền bắt gặp Đường Đường đứng ở cửa cười giống như vừa trúng được năm trăm triệu, mừng rỡ như đứa ngốc mà cười không thấy Bắc, cả kinh suýt chút nữa đánh rơi cây quạt trên mặt đất.

"Khụ khụ..." Tạ Lan Chỉ ho khan.

"Khụ khụ...." Tạ Lan Chỉ tăng thêm lực đạo ho khan.

"Khụ khụ khụ khụ...." Tạ Lan Chỉ ngắt ngắt cổ họng mà ho lớn tiếng hơn.

Đường Đường hoàn toàn không nghe được...

Tạ Lan Chỉ một đôi mắt phượng phút chốc trừng lớn một vòng, ba chân bốn cẳng chạy tới bày ra điệu bộ nhảy múa, cây quạt không có chương pháp gì một trận vung vẩy, vừa múa vừa niệm: "Bổn tiên ở chỗ này! Ác linh lui mau! Bổn tiên ở chỗ này! Ác linh lui mau! Bổn tiên ở chỗ này! Ác linh lui mau!"

Đường Đường bị hắn múa tới múa lui đến hoa mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sợ đến nhảy ra phía sau một bước dài, giơ lên cánh tay chống đỡ, hung hăng hướng hắn: "Ngươi làm cái gì?!"

Tạ Lan Chỉ thở dài một hơi, thu hồi cây quạt chạy tới bưng lấy mặt hắn nhìn trái nhìn phải, khẩn trương nói: ""Đệ đệ! Ngươi cuối cùng cũng đã trở về! Nhờ có bổn tiên pháp thuật tinh thâm! Nếu không... Ngươi đã bị ác linh chiếm được thân thể vĩnh viễn lưu lại thế giới hư vô không đi ra được nữa! "

Đường Đường vô lực đưa tay đẩy hắn ra: "Bệnh thần kinh!"

Tạ Lan Chỉ

ồ lên một tiếng, tò mò nhìn gò má hơi đỏ của hắn, đột nhiên phong tình vạn chủng mà nhíu mày lại, lại hướng hắn liếc mắt đưa tình: "Theo như bổn tiên thấy, đệ đệ ngươi mới vừa rồi tám chín mười phần là tương tư!"

Đường Đường bị hắn nói trúng tâm tư, nhất thời thẹn quá thành giận, giơ chân lên đá hắn: "Con bà nó! Chịu không nổi ngươi! Thật muốn đem ngươi mang về hiện đại bỏ vào bệnh viện tâm thần đi!"

Tạ Lan Chỉ

khó khăn lắm mới tránh được, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà đạp lại hắn, bị Đường Đường dễ dàng né tránh, lại giơ cây quạt đánh tới: "Ngươi cũng phải có bản lĩnh trở về mới được!"

Đường Đường đột nhiên sững sờ: "Ai? Ta không có nói với ngươi sao?"

Tạ Lan Chỉ

dừng lại động tác trên tay: "Nói cái gì?"

Đường Đường nhìn chung quanh, bên cạnh chỉ có một mình Đông Lai đang đứng, biểu tình mê man.

Đông Lai từ khi nhìn thấy Tạ Lan Chỉ nhảy múa như lên đồng liền rơi vào trạng thái mê man, nhìn bộ dáng hai người vừa đánh vừa nói, nói tám chín mười phần đều là những câu hắn nghe không hiểu, biểu tình trên mặt trở nên ngơ ngơ ngác ngác.

Đường Đường

buồn cười chạy đến bóp bóp mặt của hắn: "Đông Lai, đi giúp chúng ta pha chút trà mang tới."

Đông Lai vừa nghe rốt cuộc có câu hắn nghe hiểu, vội vàng mừng rỡ đáp một tiếng rồi cong chân nhỏ chạy đi.

Tạ Lan Chỉ

tiến tới thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy người anh em? Có gì thì nhẹ nhàng nói? Có phải hay không coi trọng cô nương nhà nào? Ta vẫn có chút quyền thế, ta làm cho ngươi chủ được rồi!"

Đường Đường tức giận vỗ mạnh trên lưng hắn một cái, lảo đảo đẩy hắn vào trong phòng: "Cút! Ta có chính sự muốn nói!"

Tạ Lan Chỉ kêu thảm, bị hắn một đường nắm cổ đè ở trên ghế.

Đường Đường nghiêm mặt nói: "Ngươi muốn trở về sao? Nói không chừng ta thật sự có thể mang ngươi trở về!"

Tạ Lan Chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, đột nhiên vỗ bàn cười như điên: "Đại gia! Ngươi đùa chết ta rồi!"

Đường Đường thương hại mà nhìn hắn, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tạ Lan Chỉ sau khi cười xong liền kéo tay áo lên lau khóe mắt đã long lanh nước mắt, cười như không cười nói: "Không phải ta cố ý không phối hợp với ngươi, ta là thật buồn cười. Được rồi được rồi, tiếp theo nói chính sự đi."

Đường Đường phất tay một cái: "Chính sự đã nói xong, bãi triều!"

Tạ Lan Chỉ khóe mắt giật một cái: "Ngươi nói cái gì?"

"Bãi triều!"

Tạ Lan Chỉ vỗ bàn: "Bãi triều cái em gái ngươi! Câu phía trước kia!"

"Chính sự đã nói xong!"

"...." Tạ Lan Chỉ kéo tay áo lên lau mồ hôi ở thái dương, khó khăn nuốt nước miếng, tiến tới nói, "Ngươi nói cái gì?"

Đường Đường liếc mắt nhìn hắn: "Lỗ tai ngươi có phải bị vô nước rồi hay không? Ta cũng không phải là nói đùa, ngươi tin hay không thì tùy."

Tạ Lan Chỉ điên cuồng chớp mắt: "Sao...Sao...Làm sao...Làm sao trở về a?"

Đường Đường thấy hắn so với chính mình còn nói lắp hơn, trong lòng nhất thời lấy lại thăng bằng, nhướng mày nói: "Là ở cái hồ trong y cốc này, có một cái động đen như mực, giống như mật đạo, nhảy vào một cái liền tới bệnh viện ở gần nhà ta. Ngươi tin không?"

"Không phải... Không phải... Không thể nào đi?" Tạ Lan Chỉ

tiếp tục nói lắp.

"Nếu không....Ngươi nói tại sao ta lại không có xuyên tới trên người của người khác? Ta chính là trực tiếp tới từ chỗ đó. Ai.....Bất quá cái tình huống này bên trong còn có điểm phức tạp, chờ ta thử lại một lần nữa sẽ nói cặn kẽ một chút cho ngươi. Hiện tại ta chỉ có thể nói, ta có thể đi qua cái động kia, có thể mang theo ngươi đi thử một chút, bất quá ngươi có thể qua hay không thì ta không dám đảm bảo!"

Tạ Lan Chỉ tựa hồ có chút tin tưởng, trừng mắt hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, lại làm ra vẻ mặt khổ bức: "Có....Mật đạo khác biệt sao?"

Đường Đường đập đầu hắn: "Có một đã là chuyện lớn, ngươi còn muốn có vài cái a?"

"Ta..." Tạ Lan Chỉ trưng ra khuôn mặt phong tình vạn chủng đã nhăn thành mười tám cái nếp nhăn giống như con cẩu không thèm bánh bao, lệ rơi đầy mặt chỉ lên trời mà chửi bới, "Lão tử không biết bơi a..."

Tạ Lan Chỉ ném cây quạt một cái, giữ chặt hắn mà khóc ròng.

Rất nhanh đã đến lúc ăn cơm chiều, Đường Đường chậm rì rì mà đi tới sân nhỏ nơi sư phụ ở.

Lưu Vân thấy hắn qua đây, thần sắc nhất thời nhu hòa vài phần, chờ hắn cười hì hì cọ đến trước mặt, để quyển sách trên tay xuống nhẹ giọng nói: "Trà uống rồi?

"Trà? Trà gì?" Đường Đường vẻ mặt mê man, vừa nhấc mí mắt liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của sư phụ, đột nhiên trong đầu giống như bị máy bay ném bom qua, nhớ lại lúc chiều mượn cái cớ kém chất lượng kia mà chạy trối chết, trong nháy mắt lỗ tai liền đỏ lên, đầu lưỡi lần nữa mất đi sự khống chế, "Trà... Uống... Uống... Uống rồi..."

Chữ "rồi" vừa ra khỏi miệng, Đường Đường đột nhiên đem giọng nói lên cao quãng tám, quả thực mang thanh âm giống như rống lên mà hô lên một câu, "Sư phụ có đói bụng không!!! Nên ăn cơm tối!!!"

"Thanh âm nhẹ một chút....." Lưu Vân bất đắc dĩ mà nhìn hắn, "Ngươi không cần dùng bữa cùng Tạ công tử sao?"

Đường Đường ấp a ấp úng: "Ta bồi... Bồi sư phụ ăn chung..."

Lưu Vân đứng lên, giơ tay lên khẽ xoa đầu hắn hai cái: "Tạ công tử đã qua tới."

Vừa dứt lời liền nghe được ngoài cửa truyền tới một tiếng gầm: "Lão tử tìm ngươi nửa ngày a!"

Đường Đường bị dọa cho giật mình, quay đầu trừng mắt Tạ Lan Chỉ: "Ngươi tới làm gì?"

"Tìm ngươi ăn a! Đến giờ cơm rồi a!" Tạ Lan Chỉ vẻ mặt đương nhiên.

Đường Đường nhất thời sắc mặt có chút không được tự nhiên, hung hăng nhìn hắn chằm chằm không biết có nên đáp ứng hắn hay không, đang lúc do dự, bên tai truyền đến thanh âm của sư phụ: "Ngươi đi đi."

"A?" Đường Đường

quay đầu giương mắt nhìn y một cái, nghĩ đến chính mình thực sự không mượn được cớ để ở lại chỗ này, không khỏi có chút thất vọng, một lần nữa rũ mắt xuống, "Ah...... Sư phụ ta đi..."

"Được."

Đường Đường mang theo tâm tình mất mát khó có thể ức chế được, giả vờ thoải mái mà nhấc chân đi ra ngoài, chỉ mới bước một chân ra khỏi cánh cửa, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, quay đầu lại liền thấy sư phụ đang rủ mắt xuống nhìn mình, "Ăn xong rồi qua đây luyện công."

Đường Đường trong lòng vui vẻ, khóe miệng lập tức không nhịn được mà cong lên, cái gì tâm tình mất mát đều bị quét đi sạch sẽ, cười hì hì gật đầu: "Ân."

Ngồi ở trên bàn cơm, Đường Đường tâm tình đặc biệt sung sướиɠ, vẻ mặt khi ăn cũng muốn phát quang. Vân Tam cùng Tạ Lan Chỉ mạc danh kỳ diệu mà nhìn hắn, hỏi hắn có phải ở bên ngoài thèm mà không được ăn hay không, làm sao ăn một bữa cơm lại cao hứng đến cái đức hạnh này.

Đường Đường phồng má hí ha hí hứng nói: "Đầu bếp ở y cốc chúng ta tay nghề rất tốt! Bên ngoài không được ăn ngon như vậy!"

Vân Tam vẻ mặt ngờ vực, nhìn hắn ăn liền mấy khối khối lớn hồng thiêu nhục(thịt kho tàu), cũng gắp một khối bỏ vào trong miệng, dùng tốc độ đánh giá của mỹ thực gia chậm rãi nhai, nhai một ngụm lại dừng một chút, cực kỳ cẩn thận lĩnh hội cảm giác trong miệng, nghi ngờ nói, "Không gì hơn cái này a, ngươi sao có thể nói khoa trương như vậy?"

"Ngươi không hiểu!" Đường Đường khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ăn.

Cơm nước xong, Đường Đường đem Tạ Lan Chỉ đẩy đến chỗ Vân Tam: "Hai người các ngươi thực sự là tri âm trăm năm khó gặp, vậy thì cùng nhau thảo luận tranh chữ vô cùng ảo diệu đi, ta đến chỗ sư phụ luyện công!" nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy mất.

Tạ Lan Chỉ kéo dài cổ mà nhìn theo bóng lưng của hắn: "Luyện công tích cực như vậy, khó trách ta đánh không lại!"

Đường Đường đi tới ngoài cửa viện đột nhiên thò đầu vào, không chút khách khí mà hướng về phía Tạ Lan Chỉ kêu lên: "Coi như ta không luyện công, ngươi cũng đánh không lại!" thấy Tạ Lan Chỉ giận dữ ném cây quạt tới, vội vàng rụt cổ lại mà chạy thật nhanh.

Đường Đường vốn cho là vừa đi qua chỗ sư phụ bên kia lập tức phải luyện công, không nghĩ tới lúc đi vào liền thấy cơm nước mới vừa đặt lên trên trên bàn, kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngươi còn chưa có ăn cơm chiều?"

"Ân." Lưu Vân chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, "Ngồi xuống đi, một chút nữa luyện công."

Đường Đường tiến tới ngồi xuống, nhìn y một cái: "Sư phụ bây giờ mới chịu ăn? Cẩn thận bệnh bao tử lại tái phát."

Lưu Vân nhặt đũa lên, thoải mái nói: "Không có gì đáng ngại, đọc sách muộn một chút."

Đường Đường liếc liếc y, hai tay để trên đầu gối chà xát, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta còn có thể uống thêm một ít canh nữa....."

Lưu Vân nghiêng đầu nhìn hắn, ngũ quan khuôn mặt sâu sắc ở trong vầng sáng của ánh nến chập chờn nhuốm một màu sắc nhu hòa: "Được."