Sau mấy ngày đứng trung bình tấn, Đường Đường chính thức bắt đầu kiếp sống học tập, thời gian học tập mỗi ngày được
sắp xếp rất có quy luật, buổi sáng ở trong phòng mình xem sách thuốc, buổi chiều cầm thanh kiếm học từng chiêu từng thức bài bản, buổi tối thì đứng trung bình tấn và học nội công tâm pháp mà hắn vẫn cảm thấy thần bí không thôi.
Nhịp điệu quá mức quy luật khiến hắn thỉnh thoảng sinh ra một ít ảo giác, giống như đến trường đến lớp, tiết này học môn gì, tiết sau học môn gì, cứ thế thực hiện theo thời khóa biểu ngày từng ngày. Hắn tính tính thời gian, nếu không phải vì xảy ra tai nạn xe cộ đánh bậy đánh bạ mà đến được đây, qua một tháng nữa, hắn có lẽ đã bước vào cánh cổng lớn của trường đại học, sống một cuộc sống thiên chi kiêu tử.
Hắn nhấc đầu khỏi sách thuốc: “Đông Lai, ngươi có biết chữ không? Đã từng đi học chưa?”
Ánh mắt vẫn tinh thuần vô ưu vô lự như nai con của Đông Lai đột nhiên ảm đạm xuống: “Trước đây cha ta từng dạy ta vài chữ, bất quá không có tiền đi học, sau này cha nương ta đều không còn, cũng không có ai dạy chữ cho ta nữa.”
Đường Đường sờ sờ đầu hắn: “Hầy! Đừng nhăn nhó như thế, ca dạy cho ngươi!”
Đôi mắt Đông Lai lập tức lòe sáng như sao, tràn ngập chờ mong nhìn hắn, một lát sau lại ảm đạm xuống: “Không được, ngươi ngày nào cũng phải dành nhiều thời gian học y luyện công như vậy…”
“Ngươi không cần lo lắng điều này, ta vẫn có thời gian rảnh. Ừm, ngươi đi tìm mấy tờ giấy trắng trước đi, lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa ta sẽ dạy ngươi.”
Đông Lai lập tức vui vẻ hẳn lên, tươi cười hớn hở đi tìm giấy. Nghĩ, sau này lúc nào tứ công tử vắng mặt, hắn sẽ có việc để làm, tuy rằng bình thường cũng rất thích chơi đùa, nhưng trong lòng vẫn hiểu, biết nhiều thêm vài chữ vẫn tốt hơn, biết càng nhiều chữ, về sau mới có thể giúp đỡ công tử càng nhiều việc. Đường Đường nếu biết hắn trung thành và tận tâm như vậy, có lẽ sẽ lại muốn bóp trán thở dài ôi cổ nhân.
Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Đường Đường quả nhiên thực hiện hứa hẹn của hắn. Hắn cảm thấy phương pháp học tập choáng đầu váng não gần chết của lớp học cổ đại thực sự là cực kỳ cổ hủ, quả thực giống như sống chết đập đầu vào vách đá, nhìn sao cũng thấy ngu ngốc. Tuy rằng giáo dục thời hiện đại cũng có rất nhiều tệ đoan, nhưng những điều trụ cột vẫn là có chỗ tiến bộ đáng học tập.
Vì thế hắn cầm lấy cây bút lông xịn, cực kỳ ngốc nghếch viết mấy vần a o e… tiếng Hán và một vài chữ Hán đơn giản lên giấy, đồng thời liên tiếp thanh minh hắn tuy rằng viết chữ hơi xấu, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật có đảm bảo, tuyệt đối đủ tư cách làm thầy giáo. Đông Lai đương nhiên là vội vàng gật đầu không ngừng. Hắn lại dặn đi dặn lại nhiều lần, mấy thứ này trăm ngàn lần không thể cho người khác thấy được, nhất là sư phụ hắn. Dù sao sư phụ hắn tỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra hắn học tập, bị phát hiện sẽ rất khó giải thích. Đông Lai không nghi ngờ gì hắn, phi thường trịnh trọng cam đoan, dù sao tứ công tử nói lúc nào cũng rất có đạo lý.
Đường Đường vừa lòng gật đầu, dạy hắn phát âm cơ bản rồi lại chạy đến chỗ sư phụ luyện công.
Một đoạn thời gian sau đó, đến khi Đông Lai học được cách dựa vào ghép vần đọc chữ, Đường Đường đã có thể nằm lòng tất cả các huyệt vị, ở chỗ nào, gọi là gì, có tác dụng gì, đều thuộc làu làu, khuyết điểm duy nhất chính là lý luận có thừa mà thực tiễn không đủ.
Vì thế rốt cuộc có một ngày hắn không thể chịu được nữa, hai ba cái cởi hết quần áo ra, để mình trần trùng trục. Đông Lai lúc vào không thấy người đâu, lại đi vào trong vài bước nữa, chỉ thấy hắn trong tay đang cầm một quyển sách, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước gương đồng.
Đông Lai ơ một tiếng, quay đầu nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa, nghi hoặc nói: “Tứ công tử, ngươi muốn tắm rửa sao? Ta đi múc nước cho ngươi ngay đây.”
“Ấy! Không cần không cần, ngươi làm chuyện của ngươi đi, ta đang học.”
Đông Lai cào cào tóc, mặt đầy khó hiểu: “Sao ngươi không mặc quần áo mà học a?”
“Học như này mới tương đối nhanh a!” Đường Đường thuận miệng đáp, một bên đối chiếu hình trong sách tìm vị trí trên người mình, đυ.ng đến huyệt vị không có ảnh hưởng lớn còn đặc biệt ấn xuống thử cảm cảm giác.
Đông Lai nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, phát hiện hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, hình như thực sự là đang học, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại nghĩ mãi mà không hiểu: Cởi hết quần áo thực sự học nhanh hơn? Vậy mình có nên cũng cởi sạch quần áo học chữ không? Vì thế trong đầu đấu tranh một trận, một bên cảm thấy phương pháp này thoạt nhìn rất lạ, một bên lại cảm thấy lời tứ công tử nói luôn có đạo lý.
Hắn một đường vừa đi vừa tự hỏi, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn thấy Lưu Vân đang từ bên kia đi tới.
Lưu Vân cũng giống Đông Lai, đi vào phòng thấy không có người, lại đi vào thêm mấy bước, kết quả nhìn thấy Đường Đường khỏa thân đang đứng chềnh ềnh ra đó tụng kinh.
Hắn khác với Đông Lai, Đông Lai bình thường hầu hạ quen, nhìn thấy rất bình thường, còn hắn thì đã quen chỉ có một mình, ngay cả khi tắm Nguyên Bảo cũng phải ở ngoài đợi xong mới được vào. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một mảng trắng bóng trước mắt, nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vội vàng cau mày xoay người sang chỗ khác.
Đường Đường vừa quay đầu đã thấy hắn đứng trong phòng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi: “Sư phụ!”
“Mặc quần áo vào.” Giọng nói Lưu Vân mang theo chút lãnh ý.
“Dạ!” Đường Đường nghe lời mặc quần áo, nhặt sách lên đi đến trước mặt hắn, cười hì hì nói, “Sư phụ, may mà người vào là ngươi, không phải tam sư huynh, không thì lại bị hắn thuyết giáo.”
Lời giáo huấn Lưu Vân đã chuẩn bị sẵn để mắng hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nghẹn ngược lại về bụng.
“Đang học huyệt vị?” Lưu Vân nhìn sách trong tay hắn nói.
“Ân.” Đường Đường vụиɠ ŧяộʍ ngắm tay hắn, phát hiện chiếc ban chỉ kia như trước không được đeo, không khỏi hơi chút mất mát.
Lưu Vân ngồi vào bàn hắn, cầm sách kiểm tra hắn mấy câu, thấy hắn câu nào cũng trả lời rất thỏa đáng, sắc mặt lúc này mới hơi dịu lại.
Đường Đường thấy tâm tình hắn có vẻ không tệ, mới thật cẩn thận hỏi: “Sư phụ, sinh nhật ngươi là khi nào?” Vừa nói ra miệng chính hắn đã ngây ngẩn cả người trước, tại sao lại đột nhiên muốn hỏi vấn đề này?
Bàn tay cầm sách của Lưu Vân hơi run lên một chút không thể nhận ra, nâng mặt nhìn hắn chằm chằm không chuyển mắt, giọng nói lạnh xuống: “Hỏi cái này làm gì?”
“À…” Đường Đường gãi gãi đầu, lệch miệng suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra một lý do, “Muốn… muốn… muốn khi nào đến sinh nhật sư phụ, chúng ta cùng tụ tập chúc mừng chúc mừng… Vui chơi vui chơi…”
Trong mắt Lưu Vân chợt lóe ánh tàn nhẫn, đột nhiên đứng lên giữ lấy cổ họng hắn, kéo người đến trước mặt, khuôn mặt u ám gần trong gang tấc, thanh âm lạnh lùng bật ra khỏi miệng: “Chúc mừng?”
Cổ Đường Đường đau đớn, bị dọa kinh sợ, trợn tròn hai mắt hoảng sợ nhìn khuôn mặt đột nhiên bị u ám bao phủ, nhất thời cảm nhận được một hơi thở áp lực như sắp có giông bão, khắp phòng đều bị bóng tối bao trùm, kín không kẽ hở, khó mà hô hấp.
“Sư phụ…” ngay cả Đường Đường cũng có chút bội phục chính mình, dưới không khí đáng sợ như vậy mà còn dám mở miệng, “Ngươi làm sao vậy?”
Lưu Vân nhìn hắn không nói lời nào, cuồng phong trong mắt bắt đầu rục rịch, dường như lộ ra một cỗ khí tức huyết tinh, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng siết một cái, dễ dàng bóp chết hắn như gϊếŧ một con kiến.
“Ta có phải, nói sai cái gì rồi không?” Giọng nói Đường Đường bắt đầu phát run, thân mình cứng lại động cũng không dám, “Sư phụ đừng nóng giận… Ta… Ta sai rồi… Ta lần sau sẽ không…”
Lưu Vân đột nhiên buông lỏng tay ra.
Trên cổ Đường Đường đột nhiên mất đi chống đỡ, dưới chân không giữ được lực đạo, thân thể theo quán tính nghiêng về phía trước, lảo đảo một cái cúi đầu chúi mặt vào ngực sư phụ.
Thôi toi! Chúi về trước như vậy chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao! Đường Đường khẩn cấp phanh lại, ba chân bốn cẳng điều chỉnh trọng tâm của mình, trong nháy mắt trước khi mũi sắp dán vào vạt áo sư phụ đột ngột ngừng xung lực.
Trên vai đột nhiên truyền đến một lực đạo, Đường Đường sửng sốt, thuận thế đứng vững thân mình, đợi lúc phản ứng lại được, người trước mắt đã không thấy đâu.
Hắn xoay người, thấy sư phụ đang chống tay đứng cạnh cửa, dáng người thon dài được ánh nắng vẽ lên một lớp viền vàng mỏng manh, toàn bộ hình bóng theo đó cũng thêm mấy phần nhu hòa, trong nháy mắt tựa hồ bóng tối trong phòng đều tiêu tán vô hình.
Đường Đường trừng mắt nhìn, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần, theo bản năng tiến gần lên vài bước, lại dừng lại, nhìn chằm chằm bàn tay chống sau người sư phụ, cực độ hoài nghi cuồng phong trong nửa phút vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng lướt qua trong giây lát. Hắn nâng tay sờ cái cổ nóng bừng, lại cảm thấy kia không phải là mộng, mà là thật.
“Không nhớ rõ lắm.” Thanh âm thanh lãnh trước sau như một, như thể phong vân biến sắc
(*)trong nháy mắt vừa rồi chưa từng tồn tại.
(*) Gió mây phai màu mất đi sức sống.
Đường Đường còn đang vuốt nơi bị siết trên cổ, đầu óc trì độn tự hỏi sư phụ nói không nhớ rõ là chỉ cái gì.
Lưu Vân quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi xuống ngón tay nhích tới nhích lui của hắn, mặt không chút thay đổi nhấc chân xoay người bước ra cửa.
Bóng râm biến mất, ánh nắng đột nhiên chiếu vào, tay Đường Đường khựng lại, lúc này mới ý thức được người đã đi rồi, nhìn bóng người càng lúc càng xa, mới phản ứng lại được lời nói vừa rồi của sư phụ là trả lời câu hỏi sinh nhật là khi nào của hắn.
“Không nhớ rõ lắm… Không nhớ rõ thì không nhớ rõ, dữ làm gì…” Đường Đường lại sờ sờ cổ, nhìn góc áo biến mất ngoài cửa viện, vô cớ cảm thấy một trận thoát lực, dựa vào khung cửa trượt xuống đất.
Trải qua nhiều chuyện không hiểu ra sao như vậy, Đường Đường lại thêm một phần sợ hãi đối với sư phụ, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng hắn loáng thoáng cảm nhận được mình hình như đã vô tình chạm phải ranh giới của sư phụ. Hắn lấy cả tổ tông ra thề, về sau có đánh chết hắn cũng sẽ không nhắc tới hai chữ sinh nhật này trước mặt sư phụ. Sư phụ lúc nóng nảy thật sự là rất khủng bố, nếu không phải phút cuối phanh lại đúng lúc, trận mưa rền gió dữ kia đổ xuống, có lẽ mình đã sớm chết không toàn thây!
Nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá sư phụ dù sao cũng không thực sự làm gì với hắn, Đường Đường cứ như vậy không hiểu sao hết sợ ném chuyện này ra sau đầu, chưa được mấy ngày đã lấy lại được tinh thần.
Khi sống trong những ngày tầm thường vô vị, con người ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm, mỗi phút mỗi giây đều chán ngán vô cùng; chỉ khi nào sinh hoạt trở nên phong phú, mới có thể dễ dàng cảm nhận được cái gì gọi là thời gian chóng vánh, ngày tháng thoi đưa.
Ở trường học khi đến trường phải học đồng thời nhiều môn học, mà ở đây chỉ có hai môn, ngày nào cũng phải học cả ngày, hiệu quả học tập trong hơn một tháng hiển nhiên ngay chính Đường Đường cũng không dám tin tưởng. Nay hắn đã có chút cảm giác thân nhẹ như yến, chân bước như bay.
Trúc lâu là một công cụ phi thường thích hợp để luyện tập khinh công, bởi vì trên mặt vách đều là điểm đà. Hắn mượn lực ba lượt, rốt cục thành công nhảy lên tầng hai mái trúc lâu, chỉ là lúc đứng trên không không giữ được trọng tâm, suýt chút nữa kiếm củi ba năm thiêu một giờ lộn đầu xuống dưới.
“Tứ công tử, ngươi cẩn thận một chút a!” Đông Lai ở bên dưới nhìn mà trong lòng run sợ.
“Không có việc gì!” Đường Đường gạt tóc mái bị mồ hôi dính lên mặt, tươi sáng cười rộ lên với người bên dưới, “Đông Lai, ngươi giúp ta đi mượn đại sư huynh chút rượu về đây.”
Đông Lai đi, kết quả không mượn được rượu, lại rước được người đến.
Để đả kích hắn, Vân Đại đặc biệt mang một hồ lô nhỏ tương đương bàn tay đến, mũi chân nhấn một cái đã nhẹ phiêu phiêu ngồi lên mái hiên, phi thường tiêu sái gác khuỷu tay nằm nghiêng, hai ba ngụm đã uống hết rượu trong hồ lô, chép chép miệng nói: “Ái chà, tiếc quá, mấy ngụm cuối cùng hết mất rồi.”
Đường Đường nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng không thèm nói gì.
Ngày hôm sau ăn xong bữa trưa, Đường Đường phân phó như vậy như vậy với Đông Lai một phen, Đông Lai thần thần bí bí gật đầu, sau đó chạy đến viện của Vân Đại, dụ dỗ tiểu tư Thanh Trúc bên cạnh Vân Đại đi đá cầu.
Đường Đường vòng qua họ đi vào, tìm đến Vân Đại đang xem sách: “Đại sư huynh, vừa rồi nghe nhị sư huynh nói, ngươi thua hắn liên tiếp ba ván cờ, có thật không a?”
“Không phải! Tên hỗn tiểu tử kia điêu toa! Dám nói ngược tất cả sự thật!” Vân Đại đập bàn mà đi.
Đường Đường chờ hắn ra khỏi tiểu viện, vội vàng lẻn vào phòng hắn Đông tìm Tây lật, rốt cuộc tìm được một hũ rượu tinh xảo dưới giường, âm hiểm cười hô hô hai tiếng, ôm vò rượu lén lút chuồn ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với Đông Lai. Đông Lai nhận được tín hiệu của hắn, làm bộ làm dạng đá thêm hai quả, nhanh chóng rút lui.
Đường Đường đoán vò rượu này là Vân Đại cố ý cất giữ, nhất định sẽ không vội uống, bởi vậy cũng không lo sẽ bị phát hiện trong thời gian ngắn.
Buổi tối luyện công tắm rửa xong, hắn vội vã mở vò rượu, nhất thời một luồng hương rượu nồng nàn đập vào mặt.
Đông Lai dí vào ngửi ngửi, cảm thán nói: “Tứ công tử, ngươi thật biết lựa chọn! Ta không hiểu rượu cũng biết đây là rượu ngon.”
“Cũng không phải!” Đường Đường lắc đầu nói, “Ta cũng không hiểu rượu, đây là chọn lung tung thôi.”
“Tứ công tử, ta chưa từng thấy ngươi uống rượu a, tại sao hôm nay đột nhiên muốn uống?”
Đường Đường cười một cách thần bí: “Tạo không khí, hiểu không?”
Đông Lai gãi gãi đầu, lại lắc.
Suy xét đến khinh công mèo ba chân của mình thật sự là có chút nguy hiểm, Đường Đường bảo Đông Lai đi tìm một hồ lô nhỏ như của Vân Đại, thật cẩn thận rót chút rượu vào, đương nhiên còn không quên thưởng cho Đông Lai mấy ngụm, sau đó cẩn thận đậy kín hũ rượu, giấu xuống dưới giường mình.
Sắp xếp chuẩn bị xong hết thảy, hắn phủi phủi quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến giữa tiểu viện, thả người nhảy lên, mượn chút lực trên tường, rốt cục thành công nhìn thấy nóc nhà, lại không ngờ một bước cuối cùng bước hụt mấy li, mũi chân trượt trên nóc nhà lảo đảo suýt chút nữa rơi xuống, sợ hãi toát một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng thuận lợi lên được nóc nhà, chả qua tư thế hơi khó coi chút, là ôm mái hiên trèo lên.
Hắn ngửa mặt nằm xuống, lau mồ hôi, không khỏi cảm khái nói: Đại hiệp thật đúng là không dễ làm a!
Tìm vị trí thoải mái, gối cánh tay ra sau đầu, bắt chéo chân, vô cùng thích ý thưởng thức bầu trời đầy sao, rung một lúc cảm nhận thú vui tiêu sái ngồi đất ngắm trời, quả nhiên có chút cảm giác đại hiệp.
“Ân, đợi khi nào trăng tròn lại lên lần nữa! Lúc đó vừa ngắm trăng vừa ngâm mấy bài thơ, ha ha, hoàn mỹ!” Hắn giơ hồ lô lên uống một ngụm nhỏ, cảm thấy quả nhiên thật tuyệt, liền bắt đầu nhớ lại những bài thơ đã học liên quan đến trăng, bài đầu tiên nảy ra là “Sàng tiền minh nguyệt quang”
(1)
đã thuộc làu từ lúc ba tuổi.
Đường Đường nhìn bầu trời đêm đen như mực, trầm mặc thật lâu.
“Lão mẹ…” Hắn giơ hồ lô lên uống một ngụm nữa, nâng tay ôm mắt, lẩm bẩm nói, “Hai ngày nữa con sẽ trở về thăm mẹ…”
Trong bụi phát ra tiếng dế mèn đứt quãng, càng tô đậm sự tĩnh lặng của đêm tối.
Cách đó không xa trên một nóc nhà khác, Lưu Vân lẳng lặng đứng thẳng, thị lực có tốt hơn nữa cũng không thể nhìn rõ được dưới màn đêm tối đen này, chỉ có thể nương theo những chấm sao sáng mơ hồ nhìn thấy cái chân đang lung a lay bên đó, dần dần không còn nhúc nhích nữa.
Hắn điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng dừng bên cạnh Đường Đường, cúi đầu lướt nhìn, không khỏi nhíu mày.
Đường Đường uống rượu, không hề phát hiện ra động tĩnh bên người, miệng nhả bong bóng, hàm hàm hồ hồ nhẹ giọng nỉ non: “Cử đầu vọng minh nguyệt… Đê đầu tư cố hương… Cử đầu… vọng minh nguyệt… Đê đầu… tư cố hương…”
(1)
Hắn bế ngang Đường Đường lên, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, vừa xoay người đã thấy Đông Lai đang cố sức kéo một cái thang tới.
Đông Lai mới đầu cảm thấy thời gian Đường Đường ở bên trên hơi lâu, sợ hắn cảm lạnh nên đứng dưới gọi vài tiếng, thấy không có người trả lời liền nhanh chóng đi tìm thang mang đến.
“Ôi! Tứ công tử làm sao vậy?!” Đông Lai căng thẳng, quên phải hành lễ với Lưu Vân.
Lưu Vân cũng không để ý cho lắm, thản nhiên nói: “Say rượu.” Rồi bế người vào phòng đặt lên giường, trước khi đi còn phân phó với Đông Lai, “Lau người cho hắn.”
Ngày hôm sau, Đường Đường tỉnh lại giữa cơn đau đầu muốn nứt, nửa khép mắt gõ đầu: “Đông Lai,
tửu lượng của ta hình như không ổn cho lắm…”
Đông Lai nâng hắn dậy, lại lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho hắn, gật gật đầu nói: “Tứ công tử ngươi tối hôm qua say rượu.”
“A?” Đường Đường ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi làm thế nào lôi được ta xuống?”
“Không phải ta, là công tử bế ngươi xuống.”
“Sư phụ?” Đôi mắt Đường Đường đột nhiên trừng lớn, mặt đầy hoảng sợ, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
“Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.” Đông Lai lại vắt khăn mặt, liên thanh trấn an, “Ta thấy công tử cũng không tức giận, chắc sẽ không trách cứ ngươi đâu.”
“Thật à?”
“Ân.” Đông Lai gật đầu, “Công tử không cần phải làm bộ như không tức giận trước mặt ta a, ta thấy hắn không nổi giận, chắc là thực sự không tức giận.”
Đường Đường vỗ vỗ vai hắn cười khẽ: “Đông Lai, ngươi thật sự là cngf ngày càng thông minh! Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy, ha ha!”
Đông Lai được hắn khen như vậy, trong lòng siêu đắc ý, lập tức vui sướиɠ toét miệng cười.
“Vân Tiểu Tứ! Ngươi lăn ra đây cho ta!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sư tử rống, chấn động đến nỗi da đầu Đường Đường run lên một trận, đầu óc vừa mới dễ chịu chút lại bắt đầu phát đau.
“Xong xong, đòi nợ đến rồi…” Đường Đường vỗ vỗ trán nằm xuống giả chết.
—————————————————–
(1) Bài thơ
Tĩnh dạ tứ
(Lý
Bạch):
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
Dịch thơ:
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.