Vận Mệnh Đổi Xoay - Khuynh Thành Linh Nữ

Chương 30: Gây sự Bỉ Ngạn xã đoàn

Sau một hồi tưởng niệm, Nhất Linh lúc này mới ý thức lại một vấn đề khổng lồ: Cái gì có bỉ ngạn hoa cơ chứ?

Cầm lấy tờ giấy chăm chú đọc, nàng phát hiện đây là dạng một tờ quảng cáo xã đoàn. Ở đây gọi xã đoàn Bỉ Ngạn.

Hừm, cũng thật đúng lùng, nàng đang định tham gia xã đoàn mà.

Lướt nhìn xuống dưới tìm địa chỉ, những chữ cái xinh đẹp đập mắt khiến nàng có chút giật mình: Địa điểm: Tòa lâu gần sơn mạch cương thi

Cái sự kinh ngạc chẳng duy trì được bao lâu, tâm tình Nhất Linh ổn định lại. Nàng không ngờ trưởng xã đoàn này lại chọn địa điểm này... hợp để tu luyện đấy chứ. Trợ giúp to lớn cho thực chiến, nâng cao kinh nghiệm.

Chỉ là... sao con người này lại táo bạo đến nỗi không nghĩ tới chuyện cương thi bất ngờ tấn công chứ nhỉ.. mà thôi kệ đi, nhân thế này đáng giá kết giao

....

Nhưng có một điều Nhất Linh không hề hay biết... sự thật thì trưởng đoàn chọn nơi này. Chẳng vì tinh tế... mà đơn giản là do tử tệ không đủ mua miếng đất khác. =))) * biểu tượng của sự cười đểu *

À, còn một điều, đâu phải ai cũng hùng hồn thích cương thi như nàng. Có kẻ vừa đọc xong, mặt tái đi, run rẩy luôn chứ chẳng đùa.

....

Một đường chạy đến sơn mạch, Nhất Linh phát hiện mọi người ai cũng lẳng lặng nhìn nàng bằng ánh mắt như gặp quỷ, xôn xao bàn tán:

- Con mẹ nó! Nàng ta lao đến sơn mạch cương thi như đúng rồi ấy!

Một nhân không nhịn được chửi ra một tiếng! Ai rảnh rỗi sinh nông nổi vào đấy? May ra ngày 15 Ám điện ra lệnh bắt buộc phải vào thì mới đi, chứ bình thường đến để rước lấy khổ hả. Nàng kia đúng là... ngu người { Chính ngươi mới ngu người! Cả nha ngươi đều ngu người!!!* chửi bới *}

- Theo nghiên cứu của bổn đại gia, nàng ta đang đến xã đoàn bỉ ngạn. Nhìn xem, tờ quảng cáo lù lù như vậy!

Một tên nam nhân trông có tuấn tú đang khoanh tay, mặt hơi hếch lên bảo. Nhìn một bộ dáng nhà quan, kiêu căng, ngạo mạn.Mọi người âm thầm hừ lạnh nhưng một câu cũng không dám ho he. Ai biểu người kia chính là nhị công tử nhà hữu tướng quân.

- Công tử nói hảo! Chắc nàng ta mới gia nhập, bị xã đoàn kia lừa cho một vố a!

Lời này nói ra được rất nhiều nhân ủng hộ. Cái chiến tích kinh hoàng của Bỉ Ngạn xã đoàn không ai không biết, gia nhập lâu, có người vác mặt vào chắc là tất cả người ở đây đâm đầu vào tường chết { kiểu là quá đỗi kinh ngạc }!!!!. May ra mấy cái đứa trẻ người non dạ mới bị lừa chứ!

...

Quay lại với Nhất Linh, nàng hoàn toàn có thể nghe được những câu nói kia. Cái gì mà bị lừa a? Chẳng nhẽ xã đoàn này gian dối lắm sao? Thực sự nàng mới gia nhập không lâu nên chẳng biết cái quái gì!

- Bỉ ngạn sao? Nghe cái tên đã biết xúi quẩy, hừ, dù làm trăm cách vẫn không ai gia nhập thôi!

Chưa tới xã đoàn, một giọng nói của nữ nhân truyền tới. Thanh âm của nàng này thực rất dễ nghe, giọng loli chọc người ta yêu thương. Chỉ có điều những lời sủa ra lại vô cùng chói tai nha.

- Hạ Lan Linh Lung! NGƯƠI CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA XÃ ĐOÀN TA CƠ MÀ!

Oh, ra là quân phản bội. Cũng hay nhỉ? Tham gia rồi lại rút lui. Thật sự khiến người ta khinh thường. Một cái quân phản bội tốt nhất là không nên tồn tại ở thế gian này!

- Đó là ta ngu! Bị các ngươi lừa! Cái xã đoàn bét dĩ lại để hạ lan tiểu thư tham gia sao????

Thanh âm Hạ Lan Linh Lung rất lớn, gần như muốn tất cả mọi người đều biết chuyện. Nhất Linh đúng lúc này lại bước ra.

- Hạ Lan tiểu thư, hay quá nhỉ? Như thế lại tiểu nhân bỉ ổi. Thật đáng khinh thường

Tuy là đại ghét kẻ lang tâm cẩu phế nhưng Nhất Linh không phải người nông nổi. Không phải cứ có kẻ tâm như chó là ra bất bình, trên thế gian này nhiều chuyện, nàng thực lực kém, không nên lo bao đồng thì hơn. Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu!

( Cẩn thận lời nói thì tránh được tội, cẩn thận trong mọi việc thì không lo lắng về sau)

Bất quá, lần này khác, xã đoàn nàng bị vũ nhục, không tha nổi!

Sau này, một ngày nào đó, nàng mong muốn một cuộc sống tùy tâm sở dục. Thích cứu thì cứu, thích đánh thì đánh. Đi khắp muôn nơi chơi bời...

...