Chung Hân nghe anh nói vậy liền nhướng mày, cặp mặt khó tin nhìn anh từ trên xuống dưới.
- Tình trường của anh em biết không ít, từ lúc nào một tổng giám đốc phong lưu như anh lại yêu thật lòng?
Chung Hân đang nói đến Kim Chấn Huy, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại liên tưởng đến Thần Phong.
Kim Chấn Huy và Thần Phong là cùng chung một loại người, vừa đẹp trai, có tiền, tài giỏi và quan trọng nhất có nhiều phụ nữ bên cạnh.
Đột nhiên Chung Hân lại cảm thấy hâm mộ người phụ nữ phía sau cánh cửa phòng kia, ít ra bây giờ một công tử ăn chơi như Kim Chấn Huy cũng đã vì cô ấy dừng bước chân của mình lại.
Kim Chấn Huy nghe ra được trong lời nói trêu chọc của Chung Hân có vài phần đau thương, anh liền biết cô đang nghĩ gì.
- Có lẽ người đàn ông của em, cũng có ngày sẽ giống như anh cam tâm tình nguyện dừng bước chân lãng tử, để sánh bước cùng em đi đến cuối cuộc đời này.
Kim Chấn Huy tin chắc đàn ông không yêu mới lăng nhăng bên ngoài, nhưng một khi họ đã yêu họ sẽ trung thành với tình yêu và người phụ nữ của mình.
- Người đàn ông của em?
Em có sao?
Chung Hân nhìn anh nói với giọng thẳng thừng, Thần Phong chưa từng thuộc về cô.
Nhìn thấy Kim Chấn Huy định nói tốt cho Thần Phong, Chung Hân liền chuyển đề tài cô không muốn nghĩ đến Thần Phong nữa.
Đã một tháng mấy Thần Phong không về nhà cũng không gọi điện thoại cho cô, trong lòng Chung Hân không còn bất kỳ kỳ vọng gì với người đàn ông này.
- Đừng nói đến chuyện của em nữa, em mới vừa nghĩ ra việc này.
Khi anh ký hợp đồng với Triệu Sang anh hãy nhấn mạnh kế hoạch kỳ này chỉ được khai triển trên miếng đất ở Thành Tây, như hắn đã đề cặp trong bản kế hoạch thư.
Chung Hân nhìn Kim Chấn Huy nói với giọng nghiêm, Kim Chấn Huy nghe cô nói vậy trong lòng nghi ngờ.
- Em định làm gì?
Buộc hắn vào miếng đất đó có lợi gì cho chúng ta?
Chung Hân nghe Kim Chấn Huy nói vậy cô liền mỉm cười đắc ý.
- Triệu Sang là người với tầm nhìn hạn hẹp, chỉ khi hắn nắm trong tay bản hợp đồng với Mạnh Thị, hắn mới bắt đầu lên kế hoạch thu mua miếng đất ở Thành tây.
Nhưng hắn có chết cũng không ngờ, em đã âm thầm mua lại miếng đất đó trước khi nó được đưa ra đấu giá.
Chị Sang Sang sẽ giữ kín thông tin về chủ nhân của miếng đất.
Chung Hân dựa lừng vào ghế sofa nói một cách thản nhiên, như mọi việc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.
- Em không định bán miếng đất đó cho Triệu Sang?
Trong lòng Kim Chấn Huy vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Chung Hân.
Chung Hân nhìn anh bằng ánh mắt thâm thuý chậm rãi nói.
- Bán!
Em sẽ bán, còn phải bán với giá gấp 10 lần giá ban đầu em mua vào.
Nghe Chung Hân nói vậy lúc này Kim Chấn Huy mới hiểu ý của cô.
Thì ra Chung Hân mượn anh 10 triệu đô la, là để mua miếng đất này.
- Em nhe, em còn hơn bọn cho vay ăn lời cắt cổ nữa.
Chỉ vừa mới sang tay đã lời gấp 10 lần.
Kim Chấn Huy hớp một ngụm cafe nhìn Chung Hân cười tươi nói, anh không ngờ cô em gái này của anh không ra tay thì thôi một khi ra tay lại cay cú đến như vậy.
- Em đã nhẹ tay lắm rồi, em mua vào miếng đất đó với giá 10 triệu đô la, em chỉ bán lại cho hắn ta 100 triệu.
Sau khi hắn ký hợp đồng với Mạnh Thị hắn đã là cá nằm trên thớt, dù em có nâng giá gấp 20 lần hắn cũng phải mua cho bằng được, bằng không hắn phải bồi thường bản hợp đồng hàng trăm triệu đô la cho Mạnh Thị.
Chung Hân nói với giọng chắc chắn, lần này cô phải khiến Triệu Sang thua một cách thảm bại không thể trở mình.
- Anh Chấn Huy, em đã nhờ chị Sang Sang thành lập một công ty mới tên Tân Lãnh thị.
Hiện tại em không thể ra mặt, anh có thể giúp em điều hành bên trong.
Nếu Triệu Sang thật sự mua miếng đất đó, hắn sẽ dùng hết tiền vốn lưu động của Lãnh thị hiện nay nhưng theo em biết vẫn không đủ, em tin chắc hắn sẽ đem cổ phần trong tay hắn bán ra ngoài.
Đến lúc đó anh giúp em ứng trước tiền mua lại cổ phần của hắn ta.
Khi nhận được tiền em sẽ trả lại cho anh ngay.
Chung Hân nhìn Kim Chấn Huy nghiêm túc nói, Kim Chấn Huy đã từng nói với cô anh sẽ giúp cô vô điều kiện, bao nhiêu tiền cũng không sao.
Đối với Kim Chấn Huy con trai độc nhất của tập đòan Kim Thị, chủ nhân của 10 cái trung tâm thương mại lớn nhất tại Mỹ thì tiền đối với anh không thành vấn đề.
Cho dù Kim Chấn Huy có gia thế hiển hách nhưng anh lại không muốn thϊếp nhận những mối làm ăn của gia tộc, ngược lại anh đến làm việc cho người bạn thân Mạnh Hùng cai quản ngân hàng Mạnh Thị bên New York.
- Hân Nhi vấn đề về tiền em đừng quá quan tâm, tiền của anh cũng giống như tiền của em.
Chỉ có đều cổ phần nằm trong tay Triệu Sang không nhiều, dù hắn có bán hết cổ phần trong tay hắn cũng chỉ là con số nhỏ không đáng kể.
Kim Chấn Huy cảm thấy kế hoạch của Chung Hân, chưa được hoàn hảo cho lắm.
- Anh yên tâm, cổ phần trong tay hắn không nhiều nhưng ba em còn nắm trong tay 40%.
Em tin chắc hắn và Triệu Nhàn sẽ tìm cách khiến ba em bán đi cổ phần của mình.
Hiện tại Lãnh Minh nắm trong tay 40% cổ phần, Ngô Công 15%, Thái Thịnh 15%, Triệu Nhàn 5 %, Triệu Sang 5% còn 20 % còn lại thuộc về các cổ đông khác.
Vì Lãnh Minh đã viết di chúc để lại cho Lãnh Thiên Hân 30% cổ phần của ông, nên Chung Hân biết Triệu Nhàn nhất định sẽ tìm cách đọat số cổ phần đó cho bằng được.
Trong lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Chung Hân liền xoay người nhìn về hướng cửa chính với ánh mắt e dè.
- Chắc là phục vụ phòng, lúc nãy anh đã gọi một ít thức ăn.
Kim Chấn Huy nhìn Chung Hân trấn an cô, anh biết trong lòng Chung Hân đang lo lắng điều gì.
Nếu để hai chị em của Triệu Nhàn biết được quan hệ giữa anh và cô, họ sẽ đâm ra nghi ngờ.
Kim Chấn Huy bước tới cửa chính ngón tay trỏ ấn vào cái nút tròn trên màn hình camera bên phải, gương mặt xám xịt của Thần Phong hiện lên trên màn hình.
Kim Chấn Huy liền nở một nụ cười tà, anh thản nhiên kéo cổ áo choàng bung ra để lộ những giấu hôn đỏ trên làn da màu nâu.
Kim Chấn Huy dùng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn gọn làm cho nó rối tung lên, sau khi chuẩn bị xong tất cả Kim Chấn Huy mới từ từ mở cửa.
Thần Phong nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú lịch lãm mở cửa anh liền quan sát hắn.
Nhìn vào thần thái của hắn ta, thật sản khoái giống y như vừa mới trải qua một cuộc hoan ái đầy kịch tính, trong lòng Thần Phong dâng lên từng cơn sóng dập dềnh.
Sau một lúc dò xét Kim Chấn Huy Thần Phong cảm thấy Kim Chấn Huy có phần hơn quen, nhưng vào giờ phút này chuyện có quen hay không đã không còn quan trọng nữa, ánh mắt sắc bén của Thần Phong chợt hiện lên những tia máu đỏ, anh nghiến chặt răng bàn tay to lớn lập tức túm lấy cổ áo của Kim Chấn Huy, khi anh nhìn thấy những giấu hôn màu đỏ nằm khắp nơi trên cổ và má của Kim Chấn Huy.
Thì ra cô ấy cũng làm như vậy với đàn ông khác, thảo nào khi nhìn thấy giấu son môi trên cổ áo của mình cô ấy chẳng có phản ứng gì cả.
Chung Hân đợi anh rất lâu nhưng không thấy Kim Chấn Huy trở lại, cô liền đứng lên đi đến cửa hỏi anh.
- Anh Chấn Huy, sao lâu.......
Bước chân cùng với lời nói của Chung Hân chợt khựng lại, khi cô nhìn thấy Thần Phong đang hung hăng túm lấy cổ áo của Kim Chấn Huy.
Nhìn vào dáng vẻ ma quỷ của Thần Phong hiện giờ, Chung Hân cảm thấy bất an trong lòng cô sợ hãi lui về phía sau nói lắp.
- Sao...Sao.... Anh....anh...lại ở đây?
Nhìn thấy cử chỉ sợ sệt của Chung Hân trong lòng Thần Phong càng thêm phẫn nộ, anh nghĩ cô đang hoang mang vì đã bị anh bắt gian tại trận. Nhưng Thần Phong nào biết từ cái đêm anh xém chút cưỡng đoạt cô, anh đã khiến Chung Hân ám ảnh trong lòng.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ma quỷ cùng với vẻ mặt điên cuồng mất đi kiểm soát của Thần Phong, trong lòng Chung Hân liền hiện lên cảm giác bài xích.
- Hân Nhi, em quen với người này?.
Kim Chấn Huy cố tình dùng giọng điệu ngọt ngào gọi tên cô một cách thân mật, hai từ Hân Nhi thốt ra từ miệng của Kim Chấn Huy khiến Thần Phong nổi điên lên.
Thần Phong kéo mạnh cổ áo của Kim Chấn Huy về phía mình, anh nâng tay quăng nắm đấm vào gương mặt đẹp trai của Kim Chấn Huy, khiến Kim Chấn Huy ngã nhào xuống đất.
-Ahhhhhhhh...........
Thần Phong! Dừng tay lại.
Chung Hân hoảng hốt kêu lên cô lao tới đỡ Kim Chấn Huy, lúc này đang nằm thê thảm dưới mặt đất với nửa bên má sưng phù, khoé môi rỉ máu.