Thần Phong kéo Chung Hân thẳng lên phòng, bàn chân cường tráng mang đôi giày da màu đen của Thần Phong đá mạnh cánh cửa phòng màu trắng mở toang ra.
"Bang........"
Bàn tay vẫn giữ chặt cổ áo của Chung Hân dùng sức quăng thân thể cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác kinh tởm khi anh nghĩ đến trên người cô có mùi hương của người đàn ông khác, khiến Thần Phong muốn điên lên.
Thần Phong đứng trước cánh cửa phòng nhìn Chung Hân bằng ánh mắt khinh thường, buông ra lời nhục mạ.
- Ở trước mặt tôi mà cô lại dám làm ra hành động vô liêm sỉ như vừa rồi?
Tôi phải nể phục sự dâʍ đãиɠ của cô.
Chung Hân vẫn ngồi dưới mặt đất, cô nhíu mày cố nhịn đau nhìn chằm chằm vào ánh mắt phẫn nộ của anh.
- Vô liêm sỉ?
Tôi đã làm gì chọc giận đến anh, để rồi anh lại nói ra những lời nặng nề
này?
Chung Hân khó hiểu vừa rồi cô có làm gì đâu, sao lại khiến Thần Phong nổi trận lôi đình.
-Cô và người đàn ông đó ôm nhau đắm đuối quá nhỉ?
Là tình nhân của cô, hay là con rùa vàng cô mới vừa nhặt được?
Hay giống như ba tôi đợi đến khi cô lợi dụng xong liền quăng sang một bên.
Thần Phong nhếch môi cười khinh bỉ không thương tiếc nói ra những lời khó nghe.
Chung Hân nghe những lời anh vừa nói ra, trong lòng liền hiện lên một trận cuồng phong bão táp.
Đúng như câu " cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Sao anh cứ luôn miệng nói cô và bác Văn có tư tình.
- Thần Phong!
Lúc trước tôi đồng ý lấy anh, vì tôi nghĩ anh là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.
Nhưng thật không ngờ anh chỉ là một người đàn ông lỗ mãng không dùng đầu để suy nghĩ, miệng chỉ biết nói ra những lời bất nhã mà thôi.
So với anh.........anh ấy tốt hơn nhiều.
Chung Hân thật sự không muốn gây chuyện với Thần Phong, nhưng cô không thể nào chịu nổi những lời Thần Phong vừa nói ra, nhằm vào mục đích chà đạp lên lòng tự trọng của cô.
Thần Phong nghe Chung Hân nói vậy con ngươi đen nhánh lúc này lập tức hiện lên ngọn lửa căm phẫn, có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào.
Anh nhanh như xét xông tới bên cạnh Chung Hân, bàn tay to lớn túm lấy phần áo trước ngực cô.
- Cô..nói..lại..một.. lần..nữa...xem!.
Thần Phong quát lên từng chữ một, nộ khí tỏa ra từ trên người anh khiến tòan thân Chung Hân không còn sức lực tay chân bủn rủn, lúc này vì Thần Phong đang giữ chặt cô bằng không Chung Hân đã ngã xuống mặt đất.
Kỳ thật không biết Chung Hân lấy đâu ra dũng khí, để đối đầu với Thần Phong.
- Tôi nói...anh ấy tốt hơn anh nhiều, anh có nghe rõ không?
Chung Hân nâng mặt hất cằm cố tình nói ra những lời chọc tức Thần Phong, thật ra Chung Hân đang nói đến tính tình của Kim Chấn Huy, nhưng thật không ngờ Thần Phong lại hiểu lầm lời nói của cô.
Anh cứ nghĩ Chung Hân đang đề cập đến việc ái ân trên giường.
"Chát....."
Thần Phong vươn tay tát Chung Hân một cái thật mạnh, khiến người cô bị lực mạnh quăng sang một bên, thân thể của Chung Hân lúc này vẫn được bàn tay cường tráng của Thần Phong giữ chặt nên không ngã xuống đất.
Máu từ khoé môi Chung Hân chảy dài xuống cái cằm tinh tế của cô.
Chung Hân mở to đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào gương mặt ma quỷ của Thần Phong, lúc này vì tức giận đã không còn lý trí.
Chung Hân dùng lưỡi liếʍ nhẹ khoé môi cô, ánh mắt căm hận vẫn nhìn thẳng vào mặt anh.
Bàn tay mềm mại vươn lên dịu dàng lau đi những giọt máu còn động lại.
- Thần Phong, anh điên rồi mau buông tôi ra!.
Chung Hân giận dữ quát lên, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai tát qua bao giờ.
Khi ở Lãnh gia cô là hòn ngọc quý luôn được tất cả mọi người yêu thương nuông chiều, đến khi cô và mẹ bỏ trốn cho dù cuộc sống có cực khổ nhưng cô chưa từng bị người khác tát vào mặt.
- Điên!
Được tôi điên cho cô xem.
Thần Phong vừa nói xong liền dùng tay cầm lấy cái váy dạ hội trên người Chung Hân kéo mạnh một cái.
"Roẹt"
Cái váy màu đen đắt tiền bị Thần Phong không lưu tình xé ra làm đôi, quăng xuống mặt đất.
Chung Hân hoảng sợ dùng tay che lại phần ngực và phần dưới của minh, cô vùng vẫy muốn rời khỏi bàn tay thô bạo của Thần Phong.
Thần Phong nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt, cùng với cử chỉ kháng cự của Chung Hân, anh liền nhếch môi cười giễu cợt.
- Loại phụ nữ như cô cũng biết xấu hổ sao?
Thần Phong vừa nói xong không đợi Chung Hân phản bác, liền ném thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ được che bởi nội y màu đen lên giường.
Chung Hân vừa chạm được cái giường mềm mại liền xoay người lại kinh hãi bò sát vào đầu giường để tránh xa Thần Phong ra, nhưng thật không ngờ bàn tay cứng như thép của Thần Phong đã nhanh chóng chụp lấy cổ chân kéo cô lại.
- Còn muốn trốn!
Thần Phong một tay nắm chặt chân cô tay còn lại nắm tóc của Chung Hân kéo mạnh về phía của anh, không cho cô tiếp tục bò về phía trước.
- Để tôi cho cô biết, ai mới là người tốt hơn.
Giọng nói lạnh như băng của Thần Phong vang lên, khiến Chung Hân hét lên trong cơn hoảng sợ.
"Ahhhhhhhh.... "
- Anh điên rồi.... Anh điên rồi.......
Đầu Chung Hân đau buốt cảm giác tóc sắp đứt lìa với da đầu, làm Chung Hân không dám cựa quậy nữa.
Thần Phong liền lật người Chung Hân lại, hai tay cô lúc này đã không còn che lại nơi tư mật của mình, tay cô bấu chặt vào cánh tay cường tráng của Thần Phong đang nắm tóc cô.
Cơn đau đầu ập xuống khiến đầu óc Chung Hân cảm thấy choáng váng, như bị ai đó dùng cây đánh mạnh vào đầu.
Hành động này của Thần Phong xem như là sự trừng phạt của anh đối với Chung Hân.
- Anh mau buông tay!
Anh làm tôi đau quá......buông tay ra!
Chung Hân kêu lên thê thảm tay dùng sức kéo tay Thần Phong ra, chân không ngừng đạp loạn xạ.
Thần Phong lúc này đã không còn lý trí, nên những lời kêu la thảm thiết của Chung Hân không hề lọt vào tai anh.
Đột nhiên một trận mưa lớn từ trên trời ập xuống, từng giọng mưa đập mạnh vào tấm kính cửa sổ tạo ra âm thanh lộp độp, cùng với tia chớp xẹt qua trên bầu trời phản chiếu lên gương mặt hung hăng của Thần Phong làm Chung Hân sợ đến khϊếp người.
Chung Hân kinh hãi dùng hết sức của mình để phản kháng, nhưng dù Chung Hân có làm gì đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được thân thể rắn chắc của Thần Phong, lúc này đang ở trên khoá thân thể nhỏ bé của cô phía dưới.
- Buông ra... Anh.....làm....tôi....
Chung Hân đang kịch liệt phản kháng đột nhiên cái miệng xinh xắn bị đôi môi lạnh lẽo của Thần Phong chặn lại, anh bá đạo dùng môi và lưỡi cậy miệng Chung Hân ra.
Đầu lưỡi mềm mại không thương xót tiếng vào khoang miệng, mυ'ŧ lấy mật ngọt thuộc về riêng cô.
"Ummmm..... ummmmmmm."
Chung Hân không ngờ Thần Phong lại làm ra hành động ngang tàn như vậy, cô tức giận lắc đầu lia lịa từ bên trái qua bên phải không cho Thần Phong toại nguyện.