Suy nghĩ một chút Chung Hân chọn cho mình một cái đầm dài màu đen.
Một lúc sau Chung Hân cùng với Tiểu Thu từ trên lầu bước xuống, lúc này Thần Phong đang đứng hai tay đút vào trong túi quần tây của mình, trong lòng còn vương vấn cảm giác thương xót của vừa rồi.
Tại sao trái tim mình lại cảm thấy đau?
Tại sao vừa rồi mình lại không nỡ làm tổn thương cô ấy?
Thần Phong phiền não đứng lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên anh nghe được tiếng động từ phía sau, anh chậm rãi xoay người lại.
Đập vào mắt anh chính là một Chung Hân với nét đẹp vô cùng sắc sảo, ánh đèn trắng trên trần nhà vô tình chiếu thẳng lên người cô.
Chung Hân mặc trên người cái đầm dài màu đen không dây quai bó sát vào đường cong quyến rũ, mái tóc dài được cô búi lên cao để lộ xương quai xanh xinh đẹp, cùng với gương mặt trang điểm một cách tỉ mỉ để che đi vết bầm tím do anh để, lại càng khiến cô tỏa sáng.
Phàm là đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như thế này, đều không thể dời tầm mắt ham muốn của mình.
Hứa Thừa Anh cũng không ngoại lệ, anh đã gặp không ít phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh Thần Phong, nhưng Chung Hân lại khác cô xinh đẹp một cách đơn thuần, trong sáng.
"Uh um.............."
Thần Phong hắng giọng trong vẻ không vui, khi anh nhìn thấy ánh mắt khao khát của Hứa Thừa Anh.
Hứa Thừa Anh biết mình đã thất lễ liền chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác.
- Thần Tổng đã đến giờ.
Trước mặt người khác Hứa Thừa Anh luôn gọi Thần Phong là Thần Tổng vì không ai biết thân phận thủ lĩnh Hội Thần Hoa của Thần Phong.
Thần Phong không nói gì liền xoay người lại đi ra cửa, ánh mắt vô tình nhìn vào tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt tuyệt mỹ của Chung Hân, Thần Phong thở dài lắc đầu bước nhanh ra cửa chính.
Chung Hân vội vàng bước theo sau anh.
Thì ra anh là loại đàn ông thích phụ nữ khoe thịt.
Chung Hân ưu phiền trong lòng, cô cảm thấy mặc hở như thế này, vừa khó chịu vừa không được tự nhiên.
Trên xe do Hứa Thừa Anh lái, Thần Phong và Chung Hân không ai nói lời nào.
Hai người đều ngồi ở vị trí ghế sau, Thần Phong ngồi sát bên phải ánh mắt thâm thuý nhìn ra cửa sổ.
Chung Hân thu mình vào cửa bên trái, cô cảm giác trên người của Thần Phong lúc này đang tỏa ra đằng đằng sát khí, nên không muốn bị anh đem ra làm vật hy sinh để trút giận.
Chiếc xe chạy chậm rãi qua con đường sầm uất nhất của thượng hải, những toàn cao ốc sang trọng lúc này đã lên đèn rực rỡ, thấp sáng cả bầu trời tối đen như mực, cùng với các cửa hàng mở cửa hai mươi bốn giờ, đang bận rộn với những khách hàng trẻ tuổi sống cuộc sống về đêm.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chung Hân chợt nhớ đến cửa hàng tiện lợi cô từng làm việc bên New York.
Lúc đó vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, dù phải làm ca đêm cô cũng không ngại.
Nhớ đến cảnh cô bị mấy tên Mỹ ức hϊếp, kì thị vì là người Á Châu sự thù hận chợt hiện lên trong lòng Chung Hân, như cơn sóng thần không ngừng dâng lên nuốt chửng mọi thứ nó có thể chạm tới.
Bàn tay đang đặt trên đùi của Chung Hân bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, đầu sỏ gây ra những chuyện này chính là mẹ con của Lãnh Đồng.
Thần Phong với ánh nhìn nghiêm túc nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nhưng đều anh chú ý đến không phải là phong cảnh nhộn nhịp phồn hoa bên ngoài, anh chăm chú phân tích sắc mặt của Chung Hân lúc này đang phản chiếu lại từ trên kính cửa sổ.
Chung Hân thật ra cô là ai?
Cô tiếp cận ba và tôi là vì mục đích gì?
Tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra thần bí, làm người khác tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô?
Những câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu của Thần Phong, khi anh nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Chung Hân lúc này.
Chung Hân nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cô gạt bỏ cảm xúc trong lòng sang một bên, chú tâm nghĩ đến buổi vũ hội ngày hôm nay.
Trong lòng Chung Hân biết chắc buổi vũ hội này đối với Thần Phong rất quan trọng, bằng không anh sẽ không về tìm cô đi cùng.
Nghĩ đến đây Chung Hân liền quay đầu lại nhìn sang Thần Phong, chạm phải ánh mắt sắc bén của Thần Phong nhìn mình, Chung Hân không hề tỏ ra hoảng sợ ngược lại cô còn nhìn thẳng vào mắt anh.
Chung Hân muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình để nói cho Thần Phong biết, cô đã biết anh vừa nhìn lén cô.
Thần Phong ngượng người liếc sang chỗ khác làm mặt tỉnh, Chung Hân thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ mỉm cười ngọt ngào.
Thật ra thì Chung Hân ít khi tiếp xúc với Thần Phong, nhưng không biết vì sao dù anh có hành động hung hăng tàn bạo đối với cô, nhưng kỳ thật tận sâu trong đáy lòng của Chung Hân, cô biết Thần Phong sẽ không ra tay làm hại đến cô như lời anh đã nói.
Đột nhiên một cái hộp trang sức màu đỏ xuất hiện trước mặt Chung Hân, cô nghi ngờ ngước mắt lên nhìn anh.
Cô không biết Thần Phong đang giở trò gì.
- Cái này.......
Thần Phong không đợi Chung Hân nói hết câu, liền lên tiếng cắt ngang lời nói của cô.
- Đeo nó vào, đừng để người ngoài nghĩ tôi đang bắt nạt cô.
Thần Phong nhìn Chung Hân, từ trên xuống dưới trên người cô không có gì quý giá cả, ngoài cái đầm màu đen của thương hiệu Chanel này.
Chung Hân vươn tay nhận lấy cái hộp, cô mở nắp hộp ra.
Hiện ra trước mặt cô chính là bộ trang sức đắt tiền, một sợi dây chuyền hoa Dạ Lý Hương, cùng với đôi hoa tai cùng kiểu.
Những viên kim cương quý giá được thợ tỉ mỉ kết thành một đóa hoa Dạ Lý Hương nhìn thật rườm rà nhưng lại vô cùng sang trọng quý giá.
Trong lòng Chung Hân thật nghi ngờ, chẳng lẽ anh đã biết cô chính là Lãnh Thiên Hân.
Suy nghĩ này vừa loé lên trong lòng Chung Hân, liền bị cô gạt bỏ.
Nếu Thần Phong biết cô chính là Lãnh Thiên Hân, anh sẽ không đối xử hung hăng với cô như vừa rồi.
Nhưng cũng chưa hẳn, chưa chắc gì Thần Phong còn nhớ đến Lãnh Thiên Hân, còn nhớ đến lời hẹn ước thời thơ ấu năm xưa.
- Còn không đeo vào!
Nhìn thấy Chung Hân cứ ngồi đó đưa mắt nhìn vào trang xuất trong hộp, Thần Phong bực tức trong lòng.
Anh đoán không sai, cô quả thật là loại phụ nữ vừa thấy đồ quý cặp mắt liền tỏa sáng.
Thật ra trang sức này Thần Phong cố tình đặt làm để tặng cho Lãnh Thiên Hân, nhưng khi anh nhìn thấy cái đầm dạ hội trên người Chung Hân thật hở, để lộ toàn bộ phần ngực trắng như tuyết cùng với xương quai xanh ra ngoài.
Trong lòng Thần Phong thật khó chịu, nhưng vì vừa rồi khi Chung Hân mặc kín đáo anh đã không hài lòng, nếu bây giờ lại kiếm chuyện, anh thật sự không biết phải bắt cô mặc cái gì, đành để mặc cô.
Chung Hân nghe Thần Phong nói vậy liền đeo sợi dây chuyền và đôi hoa tai vào, thật không ngờ sợ dây chuyện này thật hợp với cô.
Chung Hân cứ nghĩ sợ dây chuyền này thật rườm rà, nhưng khi được đeo lên cổ lại biến thành một bức màn mỏng che lại xương quai xanh cùng với phần ngực đẫy đà của cô.
Chung Hân tỏ ra vô cùng hài lòng, vừa rồi cô còn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng bây giờ tuy không che được hết phần ngực nhưng lại không nhìn quá khiêu gợi, quá cám dỗ.
Thần Phong vẫn như cũ ngồi thẳng người nhìn về phía trước, cố tình không biểu lộ cảm xúc trong lòng, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng quét ngang người của Chung Hân.
Đôi môi anh hơi nhếch lên trong vẻ hài lòng, như vậy sẽ không làm người khác động tâm.
Hứa Thừa Anh đang lái xe nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Thần Phong, trong lòng anh cảm giác không vui.
Vốn vĩ trang xuất đó phải thuộc về Tiểu thư Lãnh Thiên Hân.