Y không dám tin hỏi: “Ôn tiểu công tử thì sao, cũng như vậy?”
Hầu Tử nở nụ cười: “Tiên sư nghĩ giống bọn ta, lúc trước bọn ta cho rằng Ôn nhị tên này cũng muốn đi, nào biết hắn cũng ở lại cùng bọn ta, cuối cùng, cũng chỉ có Nhạc tứ đầu gỗ đi, sau này uống rượu với nhau, cũng sẽ không bị Nhạc tứ càm ràm nữa.”
Ôn Ngọc cười giễu, thần sắc bễ nghễ nói: “Phàm nhân thì thế nào, nhân sinh trên đời cũng chỉ có tu đạo trường sinh mới có ý nghĩa sao, cũng chỉ vì cái lợi nhỏ bé tranh tới đoạt đi, có gì khác với chúng ta, chỉ nhiều tuổi thọ hơn mà thôi, dù thành tiên cũng là một người đắc đạo, tu đến cuối cùng cũng bị mất vị người.”
“Phàm nhân ta thọ mệnh ngắn ngủi mấy chục năm, trồng trọt dệt vải, thuần súc trồng cây, phát minh sáng tạo, sinh sôi nảy nở, nếu không có tuổi thọ ngắn ngủi, thì sao có thể hiểu rõ sinh tử buồn vui, hiểu được cố gắng quý trọng sinh mệnh, mọi người không nên xem thường mình.”
Ôn Ngọc vừa nói xong, tiệc rượu an tĩnh lại, tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn Tiêu Cảnh, thậm chí Nhạc Uyên cũng lặng lẽ xuất thủ ấn.
Hầu Tử không khách khí ném chén rượu qua, lớn tiếng nói: “Ôn nhị, ngươi say rồi, Tiểu Lan, còn không kéo nhị ca ngươi về nghỉ ngơi.”
Một thiếu niên da hơi ngăm đen theo tiếng đứng lên, vội vàng đi kéo Ôn Ngọc.
Nhưng ánh mắt Ôn Ngọc lại sáng ngời nhìn Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh cười cười, y để chén rượu xuống khẽ giọng nói: “Ôn tiểu công tử nói có đạo lý, chỉ sợ thế gian này còn chưa bao giờ có người nghĩ như vậy.”
Dù là Tiêu Cảnh, cũng sớm đã quen Tu Chân Giới cá lớn nuốt cá bé ngươi tranh ta đoạt, để ý duy nhất chính là việc sư tôn vứt bỏ y năm đó, y suy nghĩ làm tất cả chỉ vì để ý ánh mắt của một người, nhưng mà lại chưa từng biết người kia đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
Chỉ là…..
Không ngờ sư tôn ở Tu Giới bá đạo tàn nhẫn, tranh quyền đoạt lợi không chút nương tay, suy nghĩ năm đó lại là như vậy.
Ôn Ngọc đẩy Tiểu Lan ra, hắn vỗ bả vai Tiêu Cảnh, đầu gác ở bên tai Tiêu Cảnh, cười hì hì nói: “Ta biết Tiêu Cảnh huynh đệ có thể hiểu ta.”
“Ngươi nói, có đúng hay không, hại ta năm đó bị người nhà cho rằng bị quỷ đồ đệ ám?”
Tiêu Cảnh nhướng mày, không ngờ tiểu sư tôn ngay cả cái này cũng nhớ, Ôn Ngọc lặng lẽ nói bên tai y, cho nên những người khác đều không rõ nguyên do, chỉ thấy Ôn Ngọc làm càn mà ôm Tiêu Cảnh.
Thấy những người khác vẻ mặt khẩn trương, Tiêu Cảnh cười cười, kéo tiểu sư tôn qua, vì hắn đùa giỡn nên phát quan bị lệch: “Dạ, đồ đệ biết sai rồi, sư tôn.”
Ôn Ngọc cười phá lên.
Những người khác trợn mắng há mồm, không rõ vì sao một tu sĩ như Tiêu Cảnh sẽ gọi người thường Ôn Ngọc là sư tôn, nhưng cũng không cản trở bọn họ nhìn ra Tiêu Cảnh không có ác ý với Ôn Ngọc, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Ngọc biết bằng hữu lo lắng, hắn vỗ vỗ Tiêu Cảnh, nhe răng cười: “Còn nhớ lúc nhỏ ta bị quỷ ám không, đầu sỏ gây tội chính là người này, hôm nay y tìm tới là để xin lỗi, vừa rồi chỉ đùa với mọi người chút thôi.”
Mọi người vừa nghe là người quen, nghĩ tới Ôn Ngọc đùa giỡn lâu như vậy, tức khắc vẻ mặt khinh bỉ, mấy người Hầu Tử còn nói với Ôn Ngọc.
“Làm gì đó, Ôn Ngọc tên này thật sự là khốn nạn, hại ta khẩn trương lâu như vậy.”
“Ta mới xui xẻo nhất nè, Ôn Tiểu Ngọc cư nhiên nói với ta, Tiêu Cảnh vẫn luôn quấn lấy hắn…..” Là công tử ca xuống lầu mời người, nói còn chưa dứt lời đã bị Ôn Ngọc đạp một cước.
Ôn Ngọc nhìn chằm chằm đối phương nói: “Mời ngươi uống rượu còn không chặn nổi
cái miệng của ngươi.”
Người nọ nhìn Tiêu Cảnh rồi lại nhìn Ôn Ngọc, cuối cùng nhanh nhạy ngậm miệng lại.
Tiêu Cảnh cười bất đắc dĩ, biết mình bị tiểu sư tôn ghi hận trong lòng trêu chọc.
Uống rượu tới đây cũng gần kết thúc, mọi người từ biệt nhau, rồi tự giải tán đi về nhà.
Cuối cùng chỉ có Nhạc Uyên vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Ngọc, kéo đối phương qua một bên thấp giọng nói: “A Ngọc, tuy không biết vì sao Tiêu Cảnh thân thiện với ngươi như vậy, nhưng y dù sao cũng là tu sĩ, ngươi là một phàm nhân, nhiều ít vẫn giữ tâm phòng bị chút đi, đây là ngọc phù truyền tin của môn phái ta, nếu có cái gì không ổn, ngươi trực tiếp truyền tin cho ta.”
Ôn Ngọc nhận lấy ngọc phù, cười với Nhạc Uyên: “Tứ Lang, ngươi đối xử với ta thật tốt, mặc dù ta chưa phát hiện giữa tu sĩ và phàm nhân có gì khác nhau, nhưng nếu thật sự bị tu sĩ nhớ thương, cũng không có cách nào khác, nhưng có Tứ Lang ngươi ở đây, ta an tâm lắm, ngươi vào tiên sơn, nhìn thấy nhiều thứ tốt, những thứ đó ta muốn đưa ngươi, chỉ sợ cũng không lấy ra được.”
Khóe miệng Nhạc Uyên kéo ra một nụ cười nhạt, sau đó xụ mặt giáo huấn: “A Ngọc, ngươi đang nói mê sảng cái gì, chúng ta có quan hệ gì, dù ngươi không lấy ra được, ta cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn, A Ngọc, ngươi cần phải trở về, mấy ngày nữa thì đại hôn, nếu bá phụ biết được ngươi chạy đi uống rượu chơi đùa, lại tức giận.”
Ôn Ngọc a một tiếng, cười nói: “Lão nhân chính là bảo thủ như vậy, Tứ Lang, tuy tuổi còn trẻ, nhưng ngươi cũng không khác mấy lão nhân đó bao nhiêu, trách không được lão nhân vừa thấy ngươi đến, liền thích không chịu được.”
“A Ngọc!” Nhạc Uyên tức giận gọi Ôn Ngọc một tiếng, cuối cùng nói: “Sơn lệnh của sư môn chỉ có mấy ngày, ta đi rồi, chính ngươi tự mình bảo trọng, những lời này, về sau đừng nói nữa.”
“Ta đã biết, Tứ Lang, ta không phải không biết chuyện của ngươi, ngươi có thể yên tâm.”
Nhạc Uyên cuối cùng vẫn lưu luyến cáo biệt, sau khi nhìn Nhạc Uyên rời đi, Ôn Ngọc mới xoay người đi lên lầu.
Tiêu Cảnh ngồi trước một bàn cơm thừa canh cặn, nắm chén rượu chậm rãi uống rượu, nhìn đối phương cười ôn nhu: “Sư tôn, khách nhân tiễn hết rồi?”
Tiêu Cảnh nói làm Ôn Ngọc sửng sốt, hắn cũng ngồi xuống, ngồi đối diện Tiêu Cảnh, chống má quan sát Tiêu Cảnh: “Ngươi gọi ta tiểu sư tôn, ngươi cũng rất quen thuộc ta, không đúng, ngươi rõ ràng nhìn quen dáng vẻ của ta, thế nhưng lại đối với dáng vẻ hiện giờ của ta cảm thấy kinh ngạc, cho nên, ngươi thật sự là đồ đệ của ta?”
“Ta đi Tu Chân Giới? Thu đồ đệ khi nào? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Cảnh sửng sốt, tuy biết sư tôn thông minh, nhưng không biết tiểu sư tôn nhạy bén thông suốt như thế, cư nhiên thông qua mấy lần tiếp xúc ít ỏi, đoán được sự thật.
Nhưng phải nói cho tiểu sư tôn thế nào, kỳ thực y cũng không phải quá hiểu biết.
Nhớ lúc sư tôn và Nhạc Uyên khắc khẩu, nhắc tới việc Ôn gia diệt môn, Tiêu Cảnh không khỏi nhăn mày, cúi đầu thưởng thức chén rượu.
“Không thể nói?” Ôn Ngọc lại thực nhạy bén nhận ra Tiêu Cảnh do dự, hắn cười cười, tự nhiên mà chuyển đề tài, không hề dây dưa vấn đề trên: “Mấy ngày nữa ta sẽ đại hôn, có muốn ở lại uống rượu mừng của ta không?”
Đại hôn?
Uống rượu mừng?
Tiêu Cảnh vốn làm lơ chuyện này, nhưng tiểu sư tôn cố tình cái hay không nói đi nói cái dở, lại khơi ra một lần nữa.
Tiêu Cảnh không tự chủ đen mặt.
Nhớ đến cái tên sư tôn hô lên khi ở ảo cảnh, mấy trăm năm sư tôn cũng không quên, Tiêu Cảnh nhất thời giấm chua ngập trời.
Sư tôn hiện giờ nguyện ý cùng y ở bên nhau đã là mơ ước tha thiết nhất của y, thậm chí không hề nghĩ ngợi chuyện xa vời gì, chuyện quá khứ không thể thay đổi, y cũng có thể ép buộc chính mình không so đo, nhưng sư tôn vì sao còn phải ở trước mặt y nhắc tới chuyện này!
Y một chút cũng không muốn nhìn thấy sư tôn đón dâu hay chuyện mình không thể thay đổi quá khứ.
Đây nhất định là sư tôn trả thù ngày ấy y đại hôn với Ngân Sa!
Ôn Ngọc hoàn toàn không đoán được Tiêu Cảnh nghe xong chuyện uống rượu mừng thì tâm trạng không tốt, chuyện tương lai không thể nói thì thôi, tại sao uống rượu mừng cũng không thể nói?
Nhưng một giây kế tiếp, hắn liền hiểu rõ tại sao.
Tiêu Cảnh mặt đen thui siết chặt tay Ôn Ngọc, một tay kéo hắn lại đây, nâng cằm hắn, hôn lên.
Ôn Ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất thời ngây ngẩn cả người, theo lý hắn sẽ phải cảm thấy ghê tởm chán ghét, nhưng kỳ lạ là, hơi thở Tiêu Cảnh lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Một hồi lâu, Tiêu Cảnh mới buông môi Ôn Ngọc, đôi mắt y trầm tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ thắm của đối phương, giọng nói khàn khàn: “Đồ nhi một chút cũng không muốn uống rượu mừng của sư tôn, sư tôn là của Tiêu Cảnh, vĩnh viễn đều là.”
Đồ đệ tiện nghi này nói làm hắn khϊếp sợ không thôi, ôm hắn gắt gao, hơn nửa ngày mới buông tay biến mất như thuở ban đầu.
Chỉ để lại Ôn Ngọc tràn đầy khϊếp sợ đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ.
*
Lần nữa biến mất trước mặt tiểu sư tôn, Tiêu Cảnh thành quen, quả nhiên chờ đến lúc y mở mắt, phát hiện mình đi tới một trạch viện.
Tiểu sư tôn đã thành thục không ít xuất hiện ở một gian tiểu viện trong hậu trạch, tiểu sư tôn mặc quan phục màu đỏ thẫm thêu hạc, trên đầu đội khăn vấn, đỉnh đầu đội mũ sa, cười ôn nhu như nước.
Hắn ôm một đứa trẻ khoảng chừng hai ba tuổi, nâng lên thật cao rồi hạ xuống, còn dùng râu ngắn chưa cạo cọ khuôn mặt non nớt của đứa trẻ.
Nắm tròn nhỏ bị hắn trêu đùa cười khanh khách không ngừng, dùng sức vỗ bàn tay, trong miệng không ngừng gọi: “Phụ thân, phụ thân, nâng lên cao, bay bay.”
“Chàng nha, sớm muộn gì cũng chiều hư Nguyên Nguyên.” Một thiếu phụ mặc váy lụa mềm từ buồng trong đi ra, nàng lớn lên không phải đặc biệt xinh đẹp, chải búi tóc phụ nhân, mặt trứng ngỗng mắt nhỏ dài, mũi quỳnh miệng nhỏ, khí chất dịu dàng đoan trang, giống mưa bụi Giang Nam, lúc nàng cười giận, mang theo hàm ý khác, làm lòng người mềm nhũn.
Nhìn thấy phụ thân và hài tử, trong lòng Tiêu Cảnh sinh ra một tia hiểu rõ, quả nhiên chợt nghe Ôn Ngọc quay đầu lại cười nói: “Tố Khanh, Nguyên Nguyên là con ta, nào có người làm cha không thương con mình.”
“Chàng á, chàng chỗ nào là thương con chứ, chàng là dồn tâm đối nghịch với Ôn lão gia tử.” Bạch Tố Khanh đi tới trước mặt Ôn Ngọc, vươn tay ngọc nhỏ dài ấn trán đối phương, giận mắng.
Ôn Ngọc buông đứa trẻ xuống, duỗi tay ôm Bạch Tố Khanh, thấp giọng cười bên tai đối phương: “Vẫn là nương tử hiểu vi phu nhất, biết vi phu không quen nhìn dáng vẻ bảo thủ của lão nhân kia.”
Bạch Tố Khanh lại cười mắng vài câu, Ôn Ngọc đều gật đầu đồng ý, cái loại cưng chìu nhu hòa này, tình yêu tràn ra đáy mắt, Tiêu Cảnh nhìn thấy bực bội không thôi.
Nhưng không biết có phải vì để Tiêu Cảnh không thoải mái hay không, y chỉ có thể bị bắt đi theo phía sau nhìn tiểu sư tôn.
Cũng may phu thê hai người vào phòng, cũng không có làm chuyện gì, chỉ chờ bà vυ' và nha hoàn mang đứa bé ra ngoài, vốn cười đùa ôn nhu thần sắc hai người bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
“Ngọc Lang, thánh thượng gần đây vẫn như thế sao?” Bạch Tố Khanh nắm tay Ôn Ngọc lo lắng hỏi.
Ôn Ngọc gỡ khăn vấn trên mũ sa, lông mày nhíu sâu, tuy mặt hắn vẫn phi dương như lúc đầu, nhưng càng ngày càng tới gần phong chủ uy nghiêm lạnh băng của Tĩnh Bình Phong.
Chỉ là khác với Ôn Thanh Lan cao cao tại thượng lạnh nhạt, Ôn Ngọc lúc này, trong con ngươi nhiều hơn chính là một loại thành thục trầm ổn.
“Yêu nhân kia thật đáng giận, lần này mê hoặc thánh thượng như vậy, nếu thật làm như lời gã, không biết hại bao nhiêu bá tánh vô tội cửa nát nhà tan!” Ôn Ngọc oán hận đấm cột giường nói.
“Phu quân, nói năng cẩn trọng.” Bạch Tố Khanh cầm tay Ôn Ngọc, vỗ mu bàn tay hắn, mặt mày sầu lo nói: “Yêu nhân yêu pháp cao thâm, tội gì xông lên, chết không giá trị, chỉ sợ, không chỉ là vấn đề của yêu nhân kia, mà là tự bản thân thánh thượng cũng nghĩ như vậy, nếu không được, chúng ta tạm thời tránh đi, rời khỏi kinh thành.”
Ôn Ngọc thở dài thật sâu, hắn buồn bã nói: “Nhưng thiên hạ to lớn này, có thể đi nơi nào, dù không có yêu nhân bên cạnh thánh thượng, thì cũng sẽ có chuyện khác, chỉ e bất luận đi tới đâu cũng đều không thể thanh tịnh, nàng và ta là phàm nhân, cuối cùng chỉ là thân bất do kỷ thôi.”
Bạch Tố Khanh nghĩ tới cái gì đó, nét mặt cũng lo lắng, nhưng nàng không thở dài như Ôn Ngọc, ngược lại vỗ mu bàn tay đối phương, nhoẻn miệng cười nói: “Phu quân đừng nản lòng, sẽ có cách thôi.”
“Phu nhân nói phải.” Ôn Ngọc thu hồi vẻ mặt sầu lo, cười ái muội với Bạch Tố Khanh, sau đó hôn lên gò má của Bạch Tố Khanh, rước lấy một trận cười đánh của đối phương.
Ngay lúc hai phu thê cười đùa, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hò hét ồn ào, hai người trong phòng kinh ngạc.
Bạch Tố Khanh vẻ mặt lo sợ không yên mà đứng dậy, Ôn Ngọc đẩy cửa vội vã đi ra ngoài.
Chỉ thấy nha hoàn người hầu ở gian ngoài loạn thành một đoàn, trên mặt mỗi người đều là thất kinh, thậm chí có không ít người cuốn tay nải không biết muốn đi làm gì, mà nắm tròn nhỏ Nguyên Nguyên được bà vυ' ôm vào lòng thì kinh hoảng khóc lên.
Ôn Ngọc không rảnh lo nhi tử, kéo một hạ nhân quát hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đây là đang làm gì?”
Người hầu kia hoảng sợ nói: “Nhị thiếu gia, ngài không biết sao, việc lớn không tốt, trong cung truyền chỉ nói là lão gia mưu đồ soán vị, muốn xử trảm toàn gia, cấm quân cũng đã gần đến đại môn rồi, không chạy thì không được.”
“Cái gì?” Ôn Ngọc chỉ cảm thấy như bị đánh đòn phủ đầu, hắn đầu váng mắt hoa đứng không vững lảo đảo hai bước, sắc mặt trắng bệch nhìn thê tử, chỉ thấy Bạch Tố Khanh vẻ mặt lo sợ không yên.
Ôn Ngọc lấy lại bình tĩnh, ý bảo thê tử ôm nhi tử, hắn vội vã đi tới viện tử của Ôn lão gia tử.
Vừa lúc Ôn lão phu nhân cũng đi tới viện tử của nhi tử, nhìn thấy mẹ ruột, Ôn Ngọc lập tức lên đón: “Mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con không tin phụ thân sẽ mưu phản.”
Ôn lão phu nhân là một mỹ phụ trung niên được bảo dưỡng thích đáng, nghe Ôn Ngọc nói, nàng thở dài kéo tay nhi tử, nước mắt trong suốt nói: “Con à, con không tin thì có ích lợi gì, thánh thượng hắn tin a, thánh thượng trầm mê tu luyện con đường trường sinh, chẳng biết nơi nào tới một tu sĩ, nói là có thể trợ giúp thánh thượng tìm một món bảo bối, còn nói bảo bối đó ở nhà chúng ta, thánh thượng tin, bức bách cha con giao bảo bối ra, nhưng là, Ôn gia chúng ta nào có đại bảo bối gì, nếu thật sự có, con đã sớm lên tiên sơn, nào còn đến phiên tai ương diệt môn.”
“Lại là yêu nhân tu sĩ!” Ôn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lập lòe lửa giận, hắn oán hận nói: “Cũng vì thánh thượng hoa mắt ù tai, nghe lời bậy bạ, mẫu thân, phụ thân đâu?”
“Phụ thân con từ khi trở về thì ở trong phòng, con à, con đi khuyên phụ thân con, một nhà chúng ta chạy mau đi.” Ôn lão phu nhân buồn bã khóc không ra tiếng.
Ôn Ngọc gật đầu: “Con sẽ khuyên phụ thân, mẫu thân, người mau thu dọn chút đồ đạc.”
Ôn lão phu nhân gật đầu, Ôn Ngọc thấy mẫu thân đi thu dọn nữ trang, cũng vội vàng chạy vào trong phòng Ôn lão gia tử.
Tuy Ôn Ngọc bình thường gọi phụ thân mình là lão gia tử, nhưng kỳ thật tuổi Ôn lão gia tử không lớn, cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, có một chòm râu, trông mảnh khảnh phiêu dật, rất có phong phạm nhã sĩ, mặt mũi có bốn phần tương tự Ôn Ngọc, nhưng có vẻ nghiêm túc bảo thủ.
Lúc Ôn Ngọc phá cửa mà vào, Ôn lão gia tử đang ngồi trầm tư ở trong phòng, nhìn thấy con mình, Ôn lão gia tử không có một chút ngạc nhiên.
Ôn Ngọc thấy Ôn lão gia tử lúc này còn ngồi ở đây, nhất thời có chút tức giận nói: “Phụ thân, đến lúc này rồi người còn ngồi đây làm gì, sẽ không tin tưởng thánh thượng mở lòng từ bi chứ.”
Ôn lão gia tử thở dài thật sâu, lão đứng dậy kéo tay Ôn Ngọc nói: “Thanh Lan, bây giờ, nếu chúng ta cùng đi thì ai cũng đi không được, phụ thân và mẫu thân ở lại, con dẫn theo Nguyên Nguyên và Tố Khanh nhanh chóng rời đi.”
“Phụ thân!” Ôn Ngọc mở to hai mắt nhìn.
Ôn lão gia tử cũng thở dài, lão đi tới vách tường trước thư phòng, mở bức họa, phía sau bức họa thế nhưng cất giấu một cánh cửa ngầm, Ôn lão gia tử mở cửa ngầm ra: “Chuyện này ta cho rằng sẽ không có người biết.”
“Phụ thân, người thật sự có….”
Ôn Ngọc còn chưa dứt lời, Ôn lão gia tử đã khoát tay áo nói: “Thời gian cấp bách, phụ thân cũng chỉ nói ngắn gọn, đây là năm xưa phụ thân ra ngoài du lịch, có một người bạn đem một thứ phó thác cho ta, nói là đợi sau này, sẽ đến thu hồi thứ này, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, nếu không phải hôm nay thánh thượng nhắc tới, phụ thân cũng đã quên Ôn gia quả thật có một thứ như vậy.”
“Thế nhưng, phụ thân, nếu Ôn gia ta thật sự có vật này, vì sao phụ thân không nộp nó lên trên, chẳng lẽ bảo vật quan trọng hơn tính mạng của chúng ta sao?”
“Đứa nhỏ ngốc, con xưa nay cơ trí, hôm nay sao lại hồ đồ thế.” Ôn lão gia tử cũng nở nụ cười: “Con cho rằng phụ thân giao bảo vật, chúng ta có thể sống sót sao, thánh thượng đa nghi, vốn bất mãn với Ôn gia, những tu sĩ này lại tham lam, dù phụ thân nộp thứ này, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng Ôn gia chúng ta vẫn có những bảo bối khác, đến lúc đó cũng tránh không được cái chết.”
Ôn lão gia tử vừa nói vừa đi tới cuối mật thất, trong vách tường khảm một hộp bảo, màu hộp gần giống như màu tường, nếu không tìm kiếm theo quy luật, nhất định sẽ bỏ qua.
Ôn lão gia tử lấy ra hộp bảo, lão mở hộp ra, một viên Xích Châu (hạt châu màu đỏ đậm) lẳng lặng nằm ở trong hộp.
Trong nháy mắt nhìn thấy viên Xích Châu, Tiêu Cảnh chỉ cảm thấy hồng quang cháy mạnh trước mắt, hôn mê một lát, chờ đến lúc y thanh tỉnh, chỉ thấy Ôn Ngọc sắc mặt khó coi mà nôn khan: “Phụ thân!”
Ôn lão gia tử cười: “Hộp mang theo bên người dù sao cũng không tiện, cũng dễ mất, phụ thân không biết đây là cái gì, nhưng nếu có thể được những tu sĩ đó truy đoạt, có lẽ là đồ tốt, có lẽ có thể bảo vệ các con một mạng, đại ca con mất sớm, Ôn gia chỉ còn một mạch là con, mang Nguyên Nguyên đi mau, chớ để Ôn gia ta tuyệt hậu, Thanh Lan, nhớ kỹ, đừng nhớ thương cha mẹ, cũng đừng nghĩ báo thù.”
“Con ơi, đi mau, qua nửa khắc nữa, cấm quân điều tra sẽ tới, đến lúc đó các con sẽ đi không được.”
“Phụ thân, chúng ta cùng đi!” Ôn Ngọc rơi lệ, nhịn không được cầu khẩn nói.
Ôn lão gia tử kiên định lắc đầu: “Ta nói với bọn họ, thời gian quá lâu, bảo bối bị ta giấu kỹ rồi, nhất thời không tìm ra, phụ thân còn có thể kéo dài một thời gian, nếu đi cùng các con, Ôn gia chúng ta thật sự ai cũng đi không được.”
Ôn Ngọc tự nhiên cũng hiểu rõ lời Ôn lão gia tử, nhưng tình cảnh này, hắn làm sao vứt bỏ cha mẹ chạy trốn một mình, lại sao có thể dứt khoát nhẫn tâm.
Không thể bỏ cũng không thể ở lại, Ôn lão gia tử nói rất đúng, nếu hắn nhu nhược do dự, Ôn gia ai cũng đừng mong trốn thoát, hắn còn có Tố Khanh và Nguyên Nguyên phải bảo vệ.
Ôn Ngọc nhìn Ôn lão gia tử, cắn răng rưng rưng rời khỏi biệt viện.
Hắn gọi Bạch Tố Khanh ôm Nguyên Nguyên, sau lại đi tìm Ôn lão phu nhân, lão phu nhân đã thắt cổ ở trong phòng, đoán chừng là Ôn lão gia tử nói gì đó với bà, không muốn liên lụy con mình, nên lựa chọn tự sát.
“Mẫu thân!”
Ôn Ngọc tê tâm liệt phế khóc ròng, nhưng lúc này nửa khắc đã trôi qua, hắn thậm chí không thể dập đầu từ biệt mẹ ruột mình, cũng chỉ có thể vội vã rời khỏi nhà.
Tiêu Cảnh vẫn bị bắt đi theo phía sau tiểu sư tôn, chỉ có thể im lặng nhìn hết thảy, giấm chua ngập trời trước đó sớm đã biến thành lo lắng, chỉ là vô luận y nỗ lực nói chuyện với sư tôn như thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì.
Tiêu Cảnh chỉ có thể mặt mày u ám nhìn tu sĩ ẩn nấp ở nóc nhà Ôn phủ, lần nữa đuổi theo tiểu sư tôn.
Ôn Ngọc vừa mới dắt theo thê nhi chạy từ Ôn phủ ra đến ngoại thành, Ôn gia đã bị cấm quân bao vây, sau đó truyền ra mấy tiếng kêu gào thảm thiết.
Ôn Ngọc cắn răng, ôm nhi tử, kéo thê tử đầu cũng không dám quay lại chạy ra vùng ngoại thành.
Lúc này bóng đêm tối tăm, chạy trốn cũng không suông sẻ, đến vùng ngoại thành, Ôn Ngọc phát hiện vô luận trốn như thế nào, cũng đều đảo quanh ở trong rừng.
Sắc đêm tối hơn, bầu trời không một ánh sao, chỉ có một vầng trăng ảm đạm treo cao.
Xung quanh rừng cây tối om, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu xanh biếc nhìn bọn hắn chằm chằm, không biết là ác quỷ vùng hoang dã hay là dã lang, hoặc là yêu quái sơn dã.
Nguyên Nguyên chấn kinh quá độ sớm đã khóc mệt, thút thít ngủ trong lòng phụ thân.
Cho tới nay dịu dàng sạch sẽ Bạch Tố Khanh cũng là cả người chật vật, phát hiện Ôn Ngọc dừng lại, Bạch Tố Khanh nghi hoặc nhìn Ôn Ngọc: “Phu quân, làm sao vậy?”
Ôn Ngọc cắn răng, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, nghe được câu hỏi của thê tử, hắn thấp giọng nói: “Hình như chúng ta bị nhốt trong rừng, rất có thể lúc phụ thân hồi phủ, cũng đã bị những tu sĩ kia theo dõi, cho nên chúng ta không thể ra được.”
Bạch Tố Khanh không ngờ sẽ gặp tình huống này, trong nháy mắt nàng hoảng loạn, sau đó buộc mình bình tĩnh lại, chỉ có chút bất an nói: “Phu quân, phải làm sao?”
Ôn Ngọc lắc đầu, trong mắt hắn lộ ra chút tuyệt vọng: “Hiện giờ đã không có bất kỳ biện pháp gì, chúng ta chỉ là người thường, vô luận thế nào, đều không thể đối đầu với một đám tu sĩ.”
Bạch Tố Khanh thở dài, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra một nụ cười, nắm tay Ôn Ngọc, ôn nhu nói: “Sinh không thể cùng lúc chết có thể cùng táng, thϊếp đã rất thỏa mãn rồi, chỉ tiếc con của chúng ta.”
Ánh mắt Ôn Ngọc lóe sáng, hắn móc ra một ngọc phù từ trong ngực: “Tố Khanh, đây là ngọc phù truyền tin năm đó Nhạc Tứ Lang lúc đi để lại cho ta, nếu ta gặp nạn có thể cầu hắn tới hỗ trợ, hôm nay hai phu thê ta đại nạn khó thoát, nhưng ta muốn Nguyên Nguyên sống tốt, truyền tin phù này đặt ở trên người Nguyên Nguyên, nếu Nhạc Tứ Lang có thể tới, nể mặt ta cũng sẽ giáo dưỡng Nguyên Nguyên thật tốt, chỉ là Tố Khanh, ủy khuất cho nàng.”
“Nói cái gì ngốc thế, Nguyên Nguyên có thể sống không còn gì tốt hơn.” Bạch Tố Khanh cười.
Ôn Ngọc thấy thế, dựa theo cách Nhạc Uyên lưu lại khắc tin lên truyền tin phù, nhét truyền tin phù vào lòng Nguyên Nguyên, lập tức giao Nguyên Nguyên cho Bạch Tố Khanh: “Tố Khanh, nàng là nữ nhân, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng, một lát mặc kệ bọn họ làm gì với ta, nàng cũng đừng quản, chỉ lo dẫn nhi tử đi nhanh.”
Bạch Tố Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngấn nước, đau thương nói: “Ngọc Lang.”
Ôn Ngọc vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Tố Khanh: “Tố Khanh, Ôn gia giao cho nàng, đừng khóc, mang theo Nguyên Nguyên sau này nhất định phải kiên cường.”
Bạch Tố Khanh gật đầu, ôm Ôn Nguyên xoay người rời đi.
Ôn Ngọc nhìn bóng lưng hai người nói: “Tứ Lang ơi Tứ Lang, Ôn Ngọc ta chưa bao giờ cầu ngươi điều gì, chỉ nguyện ngươi lần này có thể tới đúng lúc, cứu thê nhi ta một mạng, kiếp sau vì ngươi làm gì, Ôn Ngọc ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Tiêu Cảnh ở bên cạnh chỉ cảm thấy lòng thắt lại, chua xót thống khổ đau lòng khổ sở, trong nháy mắt mọi tư vị đều lướt qua.
Thậm chí trong lòng cũng không khỏi mắng: Nhạc Uyên à Nhạc Uyên, thường ngày ngươi không phải quan hệ tốt với sư tôn lắm sao, còn nói cùng sư tôn giao tình không cạn, vì sao hiện giờ không thấy ngươi xuất hiện, nếu ngươi thật sự có thể xuất hiện như lời ngươi nói, trở về Đạo Tông, Tiêu Cảnh ta sẽ không làm khó ngươi.
Bạch Tố Khanh đi không bao lâu, thì có vài tu sĩ từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt Ôn Ngọc.
Mấy tu sĩ này nhíu mày nhìn Ôn Ngọc, trong đó một người dẫn đầu nói: “Giao đồ ra đây.”
Ôn Ngọc thu liễm tâm thần, quay đầu lại nhìn bọn họ, cười lạnh hai tiếng không lên tiếng.