-"Ê, nãy anh Thần nói gì với cậu vậy?" Cát Tường cậu ta tiến lại chỗ tôi đang đứng, tôi thì vẫn còn rất sock.
Vương Gia Thần? Cái tên này rất lạ, lạ kinh khủng khϊếp, lạ đến kinh hồn bạt vía và cũng là cái tên khó thể quên được lắm, vậy mà tôi lại không hề nhớ ra tẹo nào cái tên này. Hay hắn nhận nhầm người?
-"Ê Linh... cậu giận tôi à?"
-"Ý thôi mà đừng giận tôi mà." Cát Tường nắm lấy tay tôi kéo kéo
-"Biến đi!" Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, hừ đồ thấy chết không cứu!!
Rồi tôi quay phắt lại phía sau, nghiến răng ken két nhìn hai tên tội đồ đang ngồi nhởn nhơ trên cái ghết sopha, hừ sao bọn nó lại nở đối xử với tôi như vậy chứ (T^T) sao mà bán tôi không thương tiếc gì hết, why? Sao số tôi lại nhọ thế này? Tác giả ơi, sao phận làm nhân vật chính mà bị một lô nhân vật phụ chà đạp tàn ác vậy! Bà đây sẽ đình công hừ hừ
-"Bọn khốn! Xấu xa! Bán bạn!" Tôi quát vào mặt con Vy Phì
-"Ơ..."
-"Ơ ơ cái trái mơ! Nói đi thằng khốn đó làm gì mày hả? Gì mà á á, chảy máu, nói nhanh lên!" Tôi gào lên khi thấy cái vẻ mặt ta đây vô (số) tội của con Vy Phì.
-"À, chảy máu mũi thì đúng mà hê hê" - rồi nơ lấy tay tháo cục bông gòn trên mũi xuống -"Từ thời cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ, lần thứ 2 tao thấy có trai đẹp như vậy, ôi~ một người thì nhu hoà như nước thích hợp làm thụ, một người thì lãnh khốc lạnh lùng thích hợp làm công. Hai người còn là bạn thân nữa chứ, anh Thần với anh Lạc ơi, em ship hai người, em sẽ tham gia vào fan club của hai anh." Và máu mũi nó lại chảy ra.
Con Vy Phì này kể ra rất pro, quanh năm suốt tháng vật vã với căn bệnh điên nhưng những lúc nặng lại còn phải chống chọi thêm căn bệnh mê trai của nó nữa. Mà mỗi lần nó thấy trai đẹp là y như rằng máu mũi nó lại được dịp chảy ra. Khϊếp!
-"..."
-"Mà ấy, hình như tao thấy anh Lạc để ý mày á Trinh." Con Vy Phì quay phắt lại nhìn con Trinh đang đứng cạnh nó.
-"Kh...không có đâu... mày tha cho tao đi, tao sợ lắm rồi..." Trinh e dè nói
-"Tao thấy anh Lạc là người tốt nha. Đẹp trai dịu dàng, nhất là cái lún đồng tiền, sao mà đáng yêu vậy trời ơi >O