Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 9: Linh Bé

Một con rồng bay đến chỗ tôi, tôi lập tức nhảy lên lộn qua đầu nó, cầm trong tay thanh kiếm một nhát chặt đứt đầu rồng.

Sau đó tôi nhẹ nhàng như bay tiếp đất, quăng thanh kiếm lên không trung, oai hùng chụp lấy nó và cất vào trong vỏ kiếm rồi hiên ngang đi đến toà lâu đài trước mặt. Sử dụng Chong chóng tre bay lên khung cửa sổ cao vút trên cao kia. Đến một căn phòng che rèm, vén rèm ra rồi tay trái chấp đằng sau, tay phải đưa lên trước tháo mũ chào người bên trong rèm kia

-"Hoàng tử, ta đến cứu chàng đây, chàng chờ ta có lâu không."

-"Nàng là ai, tuy ta không biết nàng là ai nhưng vì nàng đã cứu ta, ta vô cùng cảm kích." Rồi chàng Hoàng tử phía trong căn phòng ấy nhẹ nhàng vén bức màn ra, tay cầm quạt che trước mặt, tướng tá bảnh bao vô cùng.

-"Ôi~ quả là toẹt sắc nam nhân, xin chàng hãy chấp nhận lấy ta làm vợ vì ta đã cứu chàng khỏi sự kìm hãm của con rồng hung ác kia." Chàng hoàng tử bẽn lẽn vừa bỏ quạt ra vừa bảo:"

-"Ahýhý ta đồng ý. Hãy để ta cùng nâng khăn sửa túi cho nàng."

Tôi nghe vậy không khỏi vui sướиɠ ngẩn mặt lên nhìn.......

-AAAAAA!!! Dẹp, ta suy nghĩ lại rồi coi như ta cứu chàng để làm phước đi không cần nâng khăn sửa túi gì đâu ta thích mặc đồ rách lắm!!!"

-"Ơ sau vậy được nàng ơi, vì nàng đã cứu ta mà. Chuyện cổ tích là phải cùng nhau chung sống trọn đời cơ."

-"Không!!! Bà cốc cần cút đi!!!!

-"Aaaaaa cút đi!! Cútttt đi!!!!"

Tôi giật mình bừng tỉnh giấc. Ôi tiá má cha mẹ ơi một giấc mơ tưởng là mộng đẹp nhưng thật ra là cơn ác mộng kinh hoàng.

Trong mơ khi nãy tôi đã nằm mơ thấy tôi trở thành nàng hiệp sĩ diệt rồng cứu chàng hoàng tử thoát khỏi toà lâu đài kia thì tất cả giấc mơ đẹp đẽ ấy đều hoàn hảo cho đến khi phía sau tấm rèm cửa ấy hiện ra bản mặt của tên xấu xa Trần Minh Triết!!

Hắn ta bước ra, cây quạt che mặt mắt chớp chớp liên tục nhìn tôi (gào) may mà tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó.

Bây giờ tôi mới cảm thấy rùng mình, chỉ một câu nói của hắn ban trưa khi nãy mà khiến tôi ám ảnh để rồi hắn có dịp tiếp tục lại mon men vào cái giấc mơ mà tôi hằng đêm mơ ước đã thế còn nghiễm nhiên đóng vai hoàng tử nữa cơ chứ. Tôi cắn cắn cái chăn, cố rặn ra một giọt nước mắt khóc than cho nàng à nhầm chàng Hoàng tử của mình đã bị hắn đá văng thế chỗ. Trả hoàng tử lại cho tôi, mau chả chàng lại cho tôi T^T

Ngồi trên giường khóc than cho số phận chàng hoàng tử đến khi rặn mãi không ra được giọt nước mắt nào tôi mới thuể não với con mắt mới ngủ dậy ghèn dính chặt lê xuống cầu thang bộ dạng không khác gì một hồn ma là mấy. Xuống đến cầu thang tôi rẽ trái đi vào bếp nơi chứa cái tủ lạnh thân yêu mà tôi quyết sẽ giữ nguyên đôi mắt nhắm chặt còn ngủ được này mà lắp đầy bụng rồi leo lên phòng quyết tâm mơ lại giấc mơ khi nãy đến khi nào gặp được chàng hoàng tử bị tên khốn đó đánh cắp quăng đi thì thôi, bắt quá tôi sẽ chiến đấu với hắn ta rồi cho hắn một nhát vào đầu y như con rồng khi nãy khà khà.

-"Dẹp cái bộ mặt mắt đầy ghèn miệng ngoác ra cười ấy đi, em cũng thôi ngay cái ý định xuống đây để miệng đầy ke kia ăn xong rồi lên ngủ tiếp nghe chưa. Vào toilet rửa mặt súc miệng nhanh!"

Giọng chị Thiên cắt ngang cái ý định ấy của tôi không thương tiếc. Quái lạ sau trong đầu tôi nghĩ gì cũng bị mọi người đoán được rồi đón đầu chặt đứt mấy cái ý tưởng, ý định, ý kiến đó của tôi hết vậy trong khi mọi người nghĩ gì tôi có thèm đoán ra đâu chứ. Cuộc sống quả không công bằng mà~

Thế là tôi vẫn giữ bộ dạng như một hồn ma của mình, lê thân vào toilet. Nhích nhích thân người vào thì tôi mới lờ mờ nhận ra trong toilet có bóng hình cao lớn đang ở trần trên mặt đeo kính màu bạc, nhất quyết là anh Văn rồi thế là tôi không ngại bay vào anh Văn ôm ghì lấy eo anh mà gào lên:

-"Anh ba ơi hình như em bị bỏ bùa rồi huhuhu cứu em huhuhu thằng Triết khi trưa hâm dọa em là nó sẽ bắt đầu hành động gì gì đó rồi huhu để giờ tên khốn đó chui vào hẳn giấc mơ em còn là giấc mơ diệt rồng cứu hoàng tử mà em mơ ước nữa chứ hix cứu em huhu anh phải đòi lại công bằng cho em đó!!" Tôi vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm vai anh Văn khóc lóc thảm thương.

Mà kì lạ...

Anh Văn tôi nỗi danh là một người sạch sẽ trong giang hồ, anh cực mê cái mùi hương thanh mát của bạc hà mà anh cho đó là mùi của sự sạch sẽ.

Vậy mà giờ cái mùi sộc thẳng vào mũi tôi là hương nước hoa Acmani đầy nam tính. Với hình như cơ thể anh rắn chắt hơn, có cơ bụng mà hẳn hoi cơ... Không nhẽ...

-"Ố ồ Linh cậu mơ thấy tôi luôn cơ đấy còn ôm ghì lấy tôi nữa cơ, sao hả? Cơ thể tôi đẹp chứ?"

Tôi giật lùi ra sao khi nge cái giọng trầm ấy cất lên, lấy hai tay đưa lên mắt dụi dụi rồi gắng mở to mắt lên nhìn cái vật thể trước mặt.

Trước mặt tôi là một thằng con trai da trắng hồng mặc quần đùi và đang cởi trần để lộ lõa lồ thân hình săn chắt minh chứng cho quá trình tập (t)rym ngày đêm của mình, cái quần mặc bên trong cũng gắng để lộ ra khúc đầu đen đen in chữ Supreme hịn hịn khoe độ giàu có của hắn, một tay cầm cái áo thun màu cam còn tay kia để bâng quơ trong không trung, khuôn mặt đẹp như mấy anh idol Hàn Quốc, tóc đen huyền như đang quảng cáo dầu gội Thái Dương bảy ngày sạch rào sảng khoái cam kết chất lượng Việt, đôi mắt đen như nước kênh Nhiêu Lộc lúc chưa tầy rửa, đeo cặp mắt kiếng gọng bạc na ná anh Văn như đang khuyến khích con người ta hãy cận nhiều vào để sử dụng những cặp mắt kính đẹp l*иg lộng như hắn đang đeo, môi cười toe toét hồng hào y như quảng cáo son LIPICE SHEER COLOR cho môi bạn thêm xinh, khoe ra hàm răng trắng toát đều tăm tắp như nói lên sự thành công của việc niềng răng của chủ nhân nó. Toàn thân thằng con trai trước mặt tôi y như một tên người mẫu quảng cáo nhằm mục đích thương mại.

-"A...a...a...a...a...a" tôi sock đến mức không thể la lên hẳn hoi. Lùi lùi ra sau, đónh cửa toilet lại tôi mới có thể la lên nguyên tiếng dài không ngắt quảng

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Sau đó tôi lao ra bếp nơi người chị hai của tôi đang đứng làm đồ ăn

-"Chị Thiên sao chị không nói là có tên Triết trong toilet!!"

Chị Thiên nghe vậy thì tay tắt bếp quay lại nhìn tôi, đưa tay lên giả vờ che miệng

-"Oops, chị quên."

-"Chị... chị..." tôi chỉ vào mặt chị Thiên rồi nhăn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình leo tọt lên phòng đóng sầm cửa lại trùm chăn khóc thút thít.

-"Linh à chị xin lỗi mà."

Tôi không thèm trả lời.

-"Linh à mở cửa đi chị sẽ cho em cái váy thêu hoa mà em thích nhất trong tủ chị cho em."

-"Không thèm!"

Đừng hòng dụ tôi dễ nha. Tôi không dễ dụ.đâu.

-"Chị sẽ tăng tiền sinh hoạt tháng cho em"

Hừ lại dụ. Lần trước sau khi bán rẻ cái má em cho tên Triết đấy hun để giờ hắn được nước lấn đến để thỏa mãn sự biến thái, chị cũng hứa như vậy để rồi sao, chị tăng cho em có 10 ngàn Việt Nam đồng (gào)

-"Chị sẽ cho em album S/S 2014 của WINNER." Hừ khi trước nữa cũng bảo vậy nhưng rồi sao chứ chị lấy cái album bé Xuân Mai rồi dán mác là S/S 2014 from WINNER đưa cho em =.=

-"Em không chịu thì thôi a~ ở dưới nhà đang-ăn-thịt-nướng-rất ngon-đó nha, Triết thằng này quả có số hưởng."

Cạch!!!

-"Oh em ra rồi à!"

-"Đi đi nhanh lên xuống dưới nhà không thôi tên khốn đó ăn hết thịt của em bây giờ!!".

_____________ Ta là vạch báo hiệu số nhọ của Linh (tinh)_____

Tôi méo sệch mặt nhìn bàn ăn, thịt nướng đâu cơ chứ khi trước mặt là món tôi ghét nhất Giò heo hầm đu đủ. Tên nào khi nãy nói tôi không dễ dụ thì nên tát vào miệng mình đi (tác giả:=.=)

-"Ủa Triết em phải mang kính rồi à?" Anh Văn hỏi tên khốn đang ngồi đối diện tôi.

-"À em chỉ mang cho đẹp mặt thôi anh." Hừ tên make color

-"Ê sao mặc áo anh tao, cởi ra mày!" Tôi tức giận nỗi máu du côn hất mặt nhìn hắn.

-"Cái con nhỏ này, nãy Triết phụ anh làm con cá trê để chiên cho mày ăn thì bị máu cá làm dơ áo nên anh cho mượn. Ngủ phè như em còn lên giọng mày-tao à? Thích mày-tao không." Tôi đang vênh mặt với hắn ta nghe thấy anh Văn nói thế liền hèn nhát cụp đuôi xuống.

-"Em...em... em đi vào bếp lấy cái muỗng đây ahaha" rồi tôi chạy vào bếp lấy cái muỗng hoa súng mà trong nhà này chỉ có tôi sử dụng không ai (thèm) đụng vào.

-"Ê, nãy cậu nhìn thấy hết của tôi rồi haizz sau này sau lấy vợ được đây." Tên ôn dịch mặt dày lẽo đẽo theo tôi vào tận trong bếp hắn luyên thuyên.

-"Sờ cũng đã sờ rồi, tôi đành phải ở rể lấy cậu vậy. Biết sau được, lỗi ở số phận. Cậu nên thấy hạnh phúc đi. "

Tôi khinh bỉ nhìn hắn ta, đoạn với tay lấy cái chảo treo trên tường đưa ngang mặt hắn, xoay đi xoay lại xong chậc lưỡi

-"Mặt dày y như mặt chảo."

Rồi tôi cầm cái muỗng hoa súng đi ra bàn ăn để lại hắn chết đứ bên trong.

-"Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!" Hắn ta khôi phục lại vẻ mặt đáng ghét đi ra bàn ăn rồi ngồi đối diện nhìn tôi.

-"Mắc gì?"

-"Vì cậu đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi nè, sao này ngoài lấy cậu ra tôi lấy ai được nữa cơ chứ!"

-"Ồ vậy hễ AI nhìn thấy cơ thể cậu là phải lấy cậu à?

-"Dĩ nhiên!!"

-"Bữa anh Văn từng thấy hết của cậu khi cậu quên đóng cửa phòng tắm."

PHỤT! Anh Văn một phát phụt ngay ngụm canh mới hớp trở lại chén.

-"Ơ..ơ.... Nhưng nhưng chưa chạm vào. Còn cậu là chạm vào cơ thể tôi luôn đấy, ôm khư khư."

-"Nè vậy cậu biết bao lần sờ ti con Meo tôi có bao giờ kêu cậu chịu trách nhiệm với nó không hã!! À đúng rồi!! con Meo mới sinh con xong, chã nhẽ... cậu là đứa đã thụ tinh cho nó!!!"

PHỤT!! Lần này thì chị Thiên tiếp tục nối tiếp anh Văn phun nước canh mới hợp trở lại chén.

-"Cậuu...cậuu..." hê hê nín luôn nha con heheehehe. Nhưng một giây sau đó hắn ta lại đổi sang bộ mặt đểu cán, cười nụ.cười khiến tôi rét run một câu khơi lại kí ức tan thương của tôi nóc ao tôi không kịp ngáp

-"Nãy em thấy Linh Bé không chịu bú mẹ."

T^T

[ Anh Văn]-"Lát em ra lấy sữa dành cho động vật đút Linh Bé đi, nó ốm nhất đám."

-"Em có học được cách giúp cho Linh Bé chịu bú sữa mẹ ở nhà hàng xóm, để lát em sẽ áp-dụng xoa-ti, xoa-bụng cho Linh-bé thử xem sao." Tên ôn dịch ấy nhấn mạnh từng chữ một.

-"Ồ mới nhắc mà ẻm ra rồi, Linh Linh Linh Linh Linh lại đây con, chựt...chựt...chựt...Linh Linh Linh Linh." Tức thì ở phía cửa ra vào một con vật nhỏ nhắn bốn chân lon ton chạy vào theo tiếng gọi của tên súc sinh này.

-"Ấy chà chà Linh Bé ngoan hơn Linh Lớn nhiều." Rồi hắn đá mắt nhìn tôi. Nhục nhã quá là nhục nhã mà.

Nhớ lại cách đây 4-5 tháng trước, khi con Meo-giống chó bẹc-gê cái của nhà tôi bỗng nhiên biến mất bất ngờ khỏi chuồng của nó. Gia đình tôi đã huy động lực lượng đi tìm nó cả buổi sáng thứ 7 nhưng chả thấy đâu, cứ nghĩ là mất nó rồi, con Meo nhỏ nhắn của tôi ơi, tôi khóc lóc nhớ thương nó thì lúc tôi đang ngồi thu lu trên ghế đá trước nhà, phía xa xa tôi thấy nó lững thững đi lại chỗ tôi, khỏi phải nói tôi vui ra sao, ôm chầm lấy nó vuốt ve cái đầu trọc được cắt tỉa hình trái tym của nó hạnh phúc vô vàng.

Nhưng kể từ ngày đó nó có những dấu hiệu rất lạ như hay bỏ bữa, không còn cùng tôi chơi trò truy tìm hung thủ nữa. Đến một ngày khi chị Thiên thấy cái bụng nó ngày càng phình to ra bèn nắm đầu nó lôi lại bác sĩ thú y khám. Vị.bác sĩ nhe răng cười tay bắt mặt mừng hớn hở chúc mừng con Meo nhà tôi sắp lên chức mẹ thì chị Thiên nghe như sét đánh ngang tai, trợn mắt nhìn con chó bẹc-giê tên Meo đầu hình trái tym quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong nhà nết na vô cùng thoắt cái có thai bất ngờ, mà cha của cái bầu đó không biết là thằng chó nào =.=

Tối đó khi anh Văn biết chuyện, anh nỗi trận lôi đình tay cầm dao một chém, hai giã cầy con Meo hệt như ba khi nghe đứa con gái yêu quý có chữa hoang và nhất quyết bắt nó dắt đi gặp thằng chó ăn-song-dong kia, lúc đó con Meo chỉ ẳng lên một tiếng đầy đau đớn khóc thương cho phận đời chó cái ba chìm bảy nỗi chín lênh đênh của mình. Anh Văn mủi lòng đành chấp nhận cho con Meo hạ sinh lũ con của nó còn anh thì ngày ngày đóng đóng thêm 2 cái chuồng nữa.

Đến ngày sinh đẻ, anh Văn đi qua đi lại trước chuồng chó khi nghe tiếng con Meo tru lên từng hồi, đến khi im ắng rồi thì chị Thiên mới thò tay vào xoa xoa dầu cho con Meo còn anh Văn thì lấy thêm đồ quấn cho nó. Con Meo sinh được 5 con chó con bụ bẩm.

Tức thì một cuộc họp quyết định tên cho mấy con chó con được tổ chức phía sau nhà tôi với sự góp mặt của tên không mời cũng lết mặt tới là thằng hàng xóm đối diện.

-"Mấy đứa nghĩ ra được cái tên nào không?" Chị Thiên mắt không rời khỏi 5 con puppy đang nằm thành một khối ngộ nghĩnh trong cái giường to lót nệm đặt chính giữa 4 đứa trên cái sạp ngoài sân sau.

-"Em thấy cứ đặt đại theo số thứ tự, 1-2-3-4-5" anh Văn cũng nhìn chằm chằm vào cái nệm.

-"Không được quá đơn giản."

-"A hay mình đặt vậy đi chị." Tên Triết vô đùi reo lên-"Con thứ nhất tên Gâu, con thứ hai tên Gâu Gâu, con thứ ba tên Gâu Gâu Gâu, con thứ tư tên Gâu Gâu Gâu Gâu còn con cuối tên Ẳng!"

Ngay lập tức hắn ta bị anh Văn một cước đạp văng ra khỏi sạp.

-"Em thấy á"- tôi cất tiếng oanh vàng lên

-"Con thứ nhất trắng bóc à đặt tên là Bột Lộc đi chà chà con này phải nhốt kĩ tắm Likebouy thường xuyên, còn con thứ hai đen thui tên là Cục Than đi, con này em tha hồ chơi dơ với nó mà khỏi tắm cho ẻm đỡ tốn tiền mua Likebouy, còn con này tên Bò Sữa đi, thật ra là lúc đầu em định đặt là Đốm nhưng nếu như vậy thì mai này nó phải đẻ 101 con chó đốm mới làm thành cái áo lông được nên em không muốn hành hạ nó nên nó sẽ là Bò sữa, còn con này tên là Liếm Láp đi do lúc sinh ra nó yếu vô cùng con Meo phải lè lưỡi liếʍ liếʍ - tôi vừa nói vừa thè lưỡi ra vờ liếʍ tay minh hoạ - như vậy nè em thấy hình ảnh đó mà xúc động vô cùng, còn con cuối heheh con em thích nhất có vòng 3 rõ to màu nâu vàng này sẽ tên là Nước Mắm. Lí do á do có con Bột Lộc rồi thì phải có Nước Mắm, Bột lộc mà tran nước mắm ăn ngon vô cùng. Mọi người thấy sao?" Tôi kết thúc màn thao thao bất tuyệt của mình bằng một lèo chớp mắt nhìn 3 con người đối diện mình.

Vo ve...vo ve.... vù...vù

Không khí chợt yên tỉnh nghe rõ tiếng muỗi bay và tiếng gió rít.

-"Người dung tục đặt cái tên cho chó cũng dung tục nốt." Tôi hừ mắt nhìn tên khốn vừa lên tiếng đó.

[Anh Văn]-"Bệnh quá con bé Linh này"

[Chị Thiên]-"Mấy cái tên đậm chất Nguyễn Kiều Linh người bình thường không ai nghĩ ra được."

[Hắn táp]-"Có mà sau này khi mấy con chó con lớn lên chắc phải khóc thét hận Linh tinh suốt đời khi hôm nay chúng ta chấp nhận mấy cái tên đó."

Rồi cả ba người như nói cùng một lúc

-"Chị không chịu."

-"Anh không thích."

-"Thức tỉnh đi Linh."

Và như chưa đủ đô hạ đo.ván tôi thì con Meo cất tiếng "Ẳng" lên và sủa 3 tiếng như muốn gào thét với tôi rằng:"Kao cấm mày." Với tôi vậy T×T

Ngay lúc đó tên Triết lại thì thầm gì đấy với chị Thiên rồi chị Thiên thì thầm với anh Văn, anh Văn không nối đuôi là thì thầm với tôi mà phóng ánh nhìn với con Meo, tôi cảm thấy có một sự ghẻ lạnh không hề nhẹ. Rồi chị Thiên cười lên dõng dạc tuyên bố:

-"Chị chốt tên đây. Con thứ nhất tên Bạch, thứ hai tên Hắc, thứ ba tên Bi, thứ tư tên Mèo và con cuối cùng..." chị Thiên cười nửa miệng cánh môi thả trôi hai chữ khiến tôi như lạc trôi giữa đời

-"Tên-Linh"

-"Sao lại tên Linh!!" Tôi nhảy dựng lên, mếu liên quan. Chúng tôi đã thống nhất đặt tên theo màu da hay đặc điểm khi sinh ra mà, còn cái tên này thật kì cục!

-"Vì em thích nó."

-"Em thích nhưng mắc gì đặt tên đó."

-"Vì nó giống em"

-"Giống gì cơ chứ! "

-"Mặt ngu ngu, lông vàng vàng, kén ăn với nhìn nó đi"- rồi anh Văn tay chọy chọt vào cái mông đáng yêu đầy đặn của con cún lông vàng đang nằm im phè ra ngủ khi các anh chị nó đã thức giấc và đang bú mẹ, tức thì con cún phản ứng lại cái chọt của anh Văn mắt he hé, nằm co người hơn mặt phởn vô cùng. Ực... thú thật trong vòng tít tắt tôi thấy nó na ná tôi.

-"Nhưng..." tôi yếu ớt phản bác-"Con Meo sẽ không chịu đâu." Như con Meo hiểu ý tôi nó sủa lên hai tiếng như nói:"Kao chịu" thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa.

-"Chốt nha, Linh sướиɠ có hẳn hoi bản sao của mình luôn ấy, nhớ chăm sóc cho tốt, thằng Triết đã bảo chị ưu ái cho em mà. "

Tôi nghe xong mà nghiếng răng trèo trẹo liếc sang tên khốn Triết nãy giờ đang trao đổi ánh mắt với con Meo, hắn biết con Meo.mê hắn nên lợi dụng sự cả tin của con Meo đây mà, chết bầm trong nhà tôi mà cũng có fan của hắn nữa đấy T^T

***

Tôi đau đớn nhớ lại bữa đó, nuốt cơm thay cho nuốt nước mắt chợt thấy chân như có ai liếʍ, mềm mại nữa thì nhìn xuống thấy cục bông màu vàng nước mắm đang cọ.cọ.liếʍ liếʍ chân tôi, tôi lấy chân đẩy nó ra kêu đi đi. Nhưng nó không đi! Tôi đẩy đẩy nó nhất quyết không đi. Tên Triết ngồi đối diện nhìn tôi tay chống cằm khẽ nói:

-"Phải kêu đúng tên nó, nó mới chịu ngừng liếʍ."

Tôi nghe thế cười như mếu, con cún này giống ai mà lì lợm ngang bướng vậy. Tôi đau khổ vô vàng buông ra tiếng kêu lần đầu tiên tôi cất tiếng vì mấy tháng nay nhất quyết không thèm gọi tên cho dù nó đáng yêu ra sao

-"Linh Linh, xùy xùy đi đi..."

Lòng tự trọng tôi cũng đã đi theo tiếng xua đuổi ấy rồi.

Nhưng con chó nhỏ này tưởng tôi đang muốn chơi với nó, nó khựng lại rồi tiếp tục liếʍ, cọ.cọ chân tôi.

-"Sao nói nó đi! " tôi nhăn mặt nhìn tên Triết.

-"Tin người vcl."

-"Thằng chó!!!"

(T^T)