Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 7: Nỗi hờn kim cổ trời khôn thấu - Cái án phong lưu khách tự mang

[ Tại lớp học 11a2]

[ À không chính xác hơn là trước cửa lớp 11a2 ]

Trước cửa lớp 11a2 hiện giờ đang có một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, đáng eo và vô vàng nhu mì đang đứng ngẫn ngơ nhìn trời mây trong xanh nắng khá gay gắt, nhìn cái cây bàng nhú lên một nửa, nửa kia đã bị cái lang kang che khuất chụi hết lá phía trên do bị cô gái đáng eo ấy bứt không thương tiếc, mặt cô đỏ lên, môi mím lại thầm nhìn vào phía trong lớp tại nơi cuối lớp thân thương ấy mà môi nhẹ chuyển động mấp máy.

-"Đậu xanh rau má bọn súc vật hừ hừ rốt cuộc Chúa lòng lành ơi con đã làm gì sai huhu nghĩ hoài cũng ếu biết con đã làm gì sai nữa."

E hèm... Tôi rất xin lỗi vì giữa khung cảnh khá là đẹp khi nhìn sân trường tôi từ tầng hai xuống như thế này đã bao lần tôi cảm thán với lũ bạn rằng:"Ôiii tao đã chọn đúng trường để dọn vào học rồi~" thì bây giờ, khi lâm vào hoàn cảnh này tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh buồn thê lương, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà.

Tôi thở hắt ra, đi qua phía bên kia, tay với ra ngoài lang kang, bứt tiếp một chiếc lá bàng rồi lê thân về lại vị trí cạnh cái cửa lớp sầu não đứng ngắt từng góc lá ném ra xa~~xa~~~xa~~

Vì sao tôi lại thảm như thế này ư?? Tôi bị oan!!! Tôi thề rằng tôi bị oan!! Nếu bao thanh thiên mà xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ không chần chừ ôm chầm lấy chân ông ấy và la lên rằng:" CON BỊ OANNNNN."

Ngậm ngùi đắng cay tôi quét cặp mắt của tôi vào trong lớp,chiếu thẳng mặt 1-2-3-4, bốn tên ngồi phía cuối lớp kia!! Hừ bọn khốn tàn bạo và bá đạo vô cùng. Chuyện là thế này~~

****

-"Ê Linh, cho tao mượn cây thước." Con Vy phì quay xuống tôi thì̀ thào.

-"Nè!" Tôi không thèm liếc lên, tay đưa thước tay kia vẫn lý hoáy ngồi cậm cụi làm bài thi kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán.

-"Ê Linh, cho mượn cây bút chì với." Tên Triết khều khều tay tôi.

-"Nè!!!" Tôi kìm giọng vẫn không ngước mặt nhìn,tay thô bạo đập cây bút chì lên bàn hắn ta.

-"Ê Linh, chỉ tao câu 3 đi, 3b á." Giọng thằng Sang thủ thỉ phía bên cạnh tên Triết,lúc này tôi mới ngẩn mặt lên nhìn tên Sang đang bắn tym lung tung với tôi xong nó thì thào tiếp:"Chỉ đi lát tao mua kẹo dẻo cho mày ăn."

Tôi bĩu môi cúi xuống làm bài tiếp, nó thấy thế miệng la nho nhỏ:"Ê ê khoan...khoan...6 bịch kẹo dẽo."

Tôi chống cằm ra vẻ suy nghĩ, xong nhìn thằng Sang, cười tươi rồi nhàn nhã giơ hết 10 ngón tay lên hất mặt nhìn nó. Mắt thằng Sang trợn lên:" Cái gì!!"

Thật ra nếu là lớp tôi lúc bình thường tiếng nói ấy sẽ rất ư là nhẹ không có gì đáng chú ý nhưng đây lại là giờ kiểm tra nên một tiếng muỗi bay qua cũng rất rất nhạy cảm nha~ cho nên 30 mấy cái đầu phía trên đều quay lại nhìn nó.

-"Sang!! Có chuyện gì à!!" Cô Huyền dạy Toán quắt mắt lại nhìn tên Sang, nó cười hề hề với cơ miệng bảo nó lỡ làm sai cách chứ không có chuyện gì hết. Tôi khinh bỉ gì nó, nhìn cái tờ giấy kiểm tra trắng bóc được khoảng 10 mấy dòng là có chữ của nó là biết, bảng cửu chương còn méo nhớ huống chi là công thức lượng giác. Thật ra nếu trong hè tôi không bị anh Văn tống cổ đi học thêm kiêm luôn việc dạy học cho tên Triết thì còn khuya lắt khuya lơ tôi mới sống sót qua kì kiểm tra này.

-"Ê Linh... tao đang nghèo lắm, 6 bịch nha." Nó lại thì thào với tôi. Tôi liếc nhìn nó, rõ đùa, là con của một phòng tập (t)gym hịn hịn mà lúc nào cũng than nghèo á, à đúng rồi nó chỉ keo với tôi thôi chứ với con Vy phì, nó sẵn sàng thể hiện đẳng cấp "chiếc túi tiền thần kì" của mình.

Tôi kênh mặt, nhìn nó tay đưa lên 10 ngón tay,sau đó hai ngón tay làm thành hình dấu "+" và thêm 1 ngón tay nữa. Nó trợn to mắt lên, nhìn tôi ú ớ. Tôi tiếp tục giở lại trò khi nãy nhưng làm xong dấu "+" tôi thêm thêm một ngón tay nữa là 2, xong ngã người ra ghế đắc chí huýt sáo mặc dù huýt toàn ra những tiếng "a...phư...phư...phư" nước miếng văng phèo phèo. Thằng Sang mím môi, nhắm mắt cam chịu gật đầu.

Tôi nhe răng cười, tay xé tờ giấy nháp, ghi ghi bài 3b xong truyền qua tên Triết đưa cho thằng Sang, nó như vớ phải vàng, tay cầm ba cây bút chắp lại làm ba cây nhang vái lạy tôi xong mở ra cắm cúi viết viết. Tôi như thấy mình vừa làm việc thiện (mặc dù trước đó đã có cảm giác như mình chấn lột nó) tôi nằm vật ra bàn chuẩn bị chợp mắt thì:

-"Linh, cho tao mượn cây bút bi đi." Tôi hậm hực nhìn con Vy phì tay đưa tiếp cây bút bi cho nó.

-"Linh, cho xin thêm tờ giấy nữa với." Thằng cha Triết tiếp tục làm phiền tôi rồi cứ thế mà...

-"Linh ơi cho mượn bài kiểm tra xem tí ik"

-"Linh ơi chỉ câu 5"

-"Linh ơi cho mượn cây thước sơ cua trong cặp mày đi."

Mỗi lúc như thế mặt tôi lại thêm một vạch đen chạy dàiii. Cho đến khi giọng khỉ đột của thằng Sang cất lên khiến tôi bùng cháy.

-"Ê Linh... bọn nó giành giựt tờ giấy của mày đưa tao, mồ hôi bọn nó ướt nhẹp tờ giấy rồi,hê hê ghi lại cho tao tờ khác nha."

Tôi ôm đầu gào lên thật to khiến cô Huyền đang đắm chìm vào thế giới riêng của cô ở tận đâu đâu cũng giật mình,tức thì 60 mấy con mắt đổ dồn vào tôi.

-"Ê thằng kia, ai biểu mày đổ mồ hôi, mày không biết nín-lại hết giờ kiểm tra rồi đổ à, sao nín-tè-nín-ị thì được mà nín-đổ-mồ- hôi không được vậy hả!!!!!"

-"Còn con nhỏ Vy phì kia, khi trước đi thi cuối năm lớp 10 tao đã bẻ cây thước ra làm đôi, xong lấy cọng chỉ của anh Văn chuyên dùng để vá quần bền chắc vô cùng chọt vào cái lỗ trên cây thước rồi ngậm ngùi nhìn 20 nghìn, là 20 nghìn của tao bị chia đôi đưa cho mày đó!!! Vậy mà mày lại đánh mất nó giờ còn hỏi mượn thước tao, nói thiệt đi mày đến với tao chỉ vì cây thước thôi phải không!!!"

-"Còn mi nữa, đồ khốn Điếc, có nhà to nhất khu phố, đi học thì chạy chiếc xe hịn hịn, ăn ngủ chơi đùa phè phởn cả ra mà ngày nào cũng lê cái thân qua ăn chực thì thôi đi còn vào lớp xài ké luôn dụng cụ học tập hã HÃ!! Bà đây đã rất rất nhân từ với mi rồi nhé mà mi được nước leo lên đầu ta ngồi. Chỉ-câu-5-ư? Hờ vậy khi trước tên khốn nào ngày nào cũng bắt bà dạy thêm cho, dạng bài câu 5 bà đã dạy đi dạy lại mi cả tỉ lần rồi, tốn bao nhiêu calo của bà mi biết không!! Tên khốn định ăn xong chùi mép quẹt mỏ như con gà rồi hùa với bọn nó ức hϊếp bà chứ gì tên đáng ghét!! Hừ hừ"

....

.............

Minh Triết:".... O.o "

Vy phì:"TruyenHD@"

Sang:"....+.+"

Cô Huyền:"..... (._.)

Cả lớp:".......:O"

Tôi:" (-.-|||) "

Quác... quác...quác...

Tôi mơ hồ thấy một đàn quạ nho nhỏ bay qua đầu.

-"Linh..." tiếng gọi nho nhỏ khẽ kéo tôi về thực tại, tôi đầu như chú robot, nặng trịt quay đầu mà mơ hồ nghe rõ tiếng kim loại kêu leng keng ở trong đầu

-"À...ừm... Tôi rất cảm thấy không nên nói vì từ nãy đến giờ thấy không... tiện... nhưng... cậu cho tôi mượn cục gôm nha."

Tôi bất động...

Quân cậu ta chòm người qua lấy cục gôm của tôi, tẩy tẩy rồi cười tươi roi rói tỉnh như ruồi hệt như con bò trên hộp phô mai trả tôi không thiếu câu cảm ơn nhưng tôi và cả lớp vẫn chưa thoát khỏi sự trì trệ mụ mị của đầu óc.

..

....

Rengggggg~~~~

Tiếng chuông chuyển tiết vang lên kéo cả lớp về thực tại, cô Huyền nhanh chóng thoát khỏi mụ mị thức tỉnh cả lớp bảo thu bài, cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi cho đến khi thầy Trung dạy môn Tiếng Anh tiến vào lớp cô mới thôi nhìn tôi và đi ra ngoài, đi ngang thầy Trung cô thì thầm gì đó rồi không ý tứ liếc nhìn tôi một cái khá kì dị rồi bỏ đi như chạy. Thầy Trung đặt cặp vào ghế giáo viên, không biết do tôi hoa mắt hay sao mà tôi cũng cảm thấy cái nhìn tôi của thầy y như là cô Huyền khi nãy T^T

Tiết học thứ hai của thầy Trung trôi qua suôn sẻ và kết thúc êm đẹp tiết thứ nhất với thầy là giờ ra chơi giữa buổi.

-"Nè, 10 bịch kẹo dẻo của mày đó." Thằng Sang nhẹ nhàng đặt bịch kẹo dẻo lên bàn đá cho tôi, lễ phép vô cùng.

-"Ừmmm... Linh nè, tao có mua bánh thố chó* cho mày nè." Con Vy phì cũng nhẹ nhàng lễ phép y như thằng Sang tay đặt lên bàn đá một mớ gồm 10 bịch bánh thố chó tôi cực thích ăn.

Còn tên Triết ngồi cạnh, tay đấm tay vừa xoa xoa vai tôi, tên Quân thì chạy đi mua một đống đồ ăn về để trước mặt,khỏi phải nói hiện giờ tôi như là bà Chúa vậy hôhôhô.

Mà khoan,Vy phì với thằng Sang thì như vậy là đúng rồi, tên khốn Triết lại càng là nhẽ đương nhiên vậy hà cớ chi tên Quân cũng đối xử với tôi như thế nhỉ?

Vào tiết thứ 2 của môn Tiếng Anh

-"Linh, ăn cái này đi."

Tôi lấy quyển sách Anh che miệng, nhai nhai viên kẹo dẻo vừa nhận từ tên Triết.

-"Linh, ăn miếng mít này đi mới mua dưới cantin lúc cô Huệ đang gọt ngon lắm." Tôi tay trái lấy miếng mít bỏ tọt vào miệng nhai nhai.

-"Linh ăn-mít-ị-thúi lắm, ăn nhãn đi, nhãn ngọt tôi bóc vỏ rồi nè, ăn đi rồi đưa hột cho tôi" Nhãn á, tôi cũng thích nhãn nữa,thế là tay phải tôi lấy quả nhãn cho vào miệng thưởng thức vị ngọt dịu.

-"Linh, nhãn nóng!! Xoài thái rất ngon, để tôi đút cậu." Xoài Thái á, tôi cũng mê xoài thái nữa nha thế là tôi định cúi người xuống thì tên khốn xấu xa bên phải lại nâng cằm tôi lên nhét vào miệng tôi miếng xoài khá to nghẹn hết cả họng, tôi hừ mặt nhìn tên bên phải, hắn ta tay bóc đồ ăn trong túi to vừa gằng giọng bảo:

-" Nghe được, đánh hơi được mùi đồ ăn thì ruồi muỗi gì cũng đút cậu được à".

Và cứ thế là bên trái tôi thì Linh ơi ăn... Linh ơi này ngon lắm... Linh ơi...

Bên phải cũng chả khá chi, khi mà hắn ta, đệ nhất siêu cấp mặt dày cũng không tha cho tôi. Nào là Linh không được ăn của hắn. Linh quay qua đây. Linh tinh ai cho cậu đi ăn linh tinh thứ của tên đó hả. Rồi muôn vàng những cái Linh Linh khác. Lúc đầu còn vui vẻ hưởng thụ nhưng 15 phút sau tôi vừa đau đầu, vừa thấy ngán và no càng hong, tôi hậm hực bảo không ăn nữa.

Nhưng hai tên khốn đó nào tha cho tôi. Tên khốn bên phải xoay mặt tôi qua hắn ta tiện tay nhét vào miệng tôi miếng mận bảo:

-"Nãy giờ cậu toàn ăn của tên đó giờ phải ăn của tôi."

Rồi tên bên trái chả kém cạnh là bao, kéo tôi lại phía hắn ta rồi nhét tiếp vào miệng tôi miếng bánh oishi vừa bảo:

-"Bên tôi có toàn món cậu ấy thích thì cậu ấy ăn nhiều là nhẽ đương nhiên."

Nhưng tên bên phải không chịu buông tha tôi, hắn ta muốn thể hiện cái sự biến thái nuôi dưỡng trong người mười mấy năm trời của hắn, tôi chưa kịp nhai hết đồ ăn trong miệng thì hắn đã nhét vào miệng tôi thêm một cục kẹo dẻo đoạn nói:

-"Tôi ở bên Linh 9 năm trời, cậu tuổi gì sánh vai,ông đây biết rất rõ cậu ấy muốn gì nhé!!"

[ Hừ biết bà đây muốn gì sao? Bà muốn đánh mày tơi tả sau đó bắt mày hun chân bà rồi trả lại những ngày bị mày hạnh hạ thể xác lẫn tinh thần đều nát bươm sau đó buột mày vào tên lửa phóng lên cung trăng mãi mãi không quay về khửa khửa ]

tôi nhai một họng đầy thức ăn mơ tưởng đến cái ngày toẹt vời đó mà không khỏi thích thú.

-"Thì sao. Tôi có thể hiểu Linh chỉ trong vòng 2 ngày đó." Rồi tên khốn bên trái kéo tôi qua hắn nhét vào miệng tôi bánh thố chó to tròn.

-"Vậy mày biết cậu ấy muốn gì không?" Tên bên phải kéo tôi lại tay nhét vào miệng tôi khúc nhỏ cây xúc xích.

-"Cậu ấy muốn trở thành bác sĩ như ba mẹ." Tên bên trái kéo tôi qua tay nhét vào họng tôi một mẩu bánh ngọt.

-"Hơ hơ sai bét rồi cưng cậu ấy muốn cột tao vào tên lửa rồi phóng ra ngoài vũ trụ mãi mãi không quay về." Tôi miệng đầy thức ăn trợn mắt to lên nhìn hắn miệng quên cả nhai. Chưa kịp hoàn hồn thằng bên trái tiếp tục kéo qua tay đút vào miệng tôi quả nho không hạt

-"Vậy cậu biết Linh có sở thích gì không?"

-"Ôhôhô quá dễ,cậu ấy thích sờ- ti-con-Meo, cạo-đầu-mấy-con-mèo, trùm khăn lên đầu làm khủng bố, đội cái nồi màu xanh làm cãnh xác, thích trồng hoa rồi đem hoa đó làm lễ tang cho mấy con chuột chết đuối vào mùa mưa, thích trò vẽ đường cho kiến đi, thích chọc cho con nít khóc ré lên nhưng vì bản mặt ngu quá toàn chọc cười bọn nhóc, thích đọc truyện cổ tích con nít hay đọc nhưng đọc đi đọc lại mà lần nào cũng khóc và còn rất rất nhiều nữa."

Tôi đen mặt, thằng súc sinh xấu xa này bôi bác thanh danh của tôi, đạp dẹp lép không thương hoa tiếc ngọc gì cả huhu có trách là tại sao tôi lại lớn lên cạnh hắn khiến cho tuổi thơ tôi nhuộm mùi tan thương~

Tên bên trái ú ớ nhưng nhanh chóng kéo tôi lại nhét vào miệng tôi miếng bánh oishi hất mặt gườm gườm nhìn tên bên phải.

Thế là sinh linh bé bỏng là tôi đây bị kéo qua kéo lại không thương tiếc miệng đầy thức ăn mà lòng không vui đau đớn vô vàng.

-"T...tôii kh.. ăn nữa đâu" khi đã nhai nuốt hết mớ đồ ăn vị này trộn lẫn vị kia, vị trái cây chồng chéo lên vị bánh vị bơ tôi mới giơ cờ trắng đầu hàng. Ấy vậy mà hai tên khốn đó nào tha cho tôi, chúng tiếp tục xem cái miệng tôi như cái thùng rác mà hăng say cãi nhau vừa cãi vừa nhét vào miệng tôi liên tục.

-"Thôi đủ rồi!!! Bọn cẩu này, thấy bà hiền rồi làm tới hã!!! Thằng khốn Quần kia, nếu mi hiểu bà thì phải biết cái miệng bà sắp hết chỗ chứa, mi phải ngừng cái trò độc ác là nhét thức ăn vào miệng bà đi chứ hiểu hiểu cái mốc xì!!!"

-"Còn thằng đê tiện thằng axbysgfv#@$/^&*; xấu xa này, bạn 9 năm trời ư bà khinh hừ hừ bạn 9 năm trời mà mày đối xử với bà thua cái thùng rác,thùng rác lâu lâu nó còn được nghỉ rồi mới bị thồn rác vào còn hai đứa chúng mày cứ liên tiếp quăng đồ vào miệng tao, vừa quăng vừa cãi lộn. Gì gì muốn gì thì nói đi bà đây méo thèm nhịn nữa có gì thì 7 giờ tối nay phố đi bộ bà chấp hết hừ hừ" rồi tôi đập tay xuống bàn hét lên câu cuối với tên Triết.

....

........

...........

Quạc...quạc... Một đàn quạ đen to bự mơ hồ vừa bay qua đầu tôi rồi giọng thầy Trung ồm ồm cất lên.

-"Linh? Are you okey?"

-"Okey cái gì mà okey cái miệng của ta... ahahahahahah ok.. okey" may sao tôi vừa kịp thắng máu nóng lại nhìn thầy Trung, vừa nói tay vừa làm dấu hiệu okey.

-"Hmmm tôi không tin lời cô Huyền cho lắm vì thấy tiết 1 em rất ngoan ngoãn nhưng bây giờ tôi hoàn toàn tin lời cô Huyền rồi" thầy Trung gật gù.

-"Ực, cô Huyền nói gì vậy thầy..."

-"Cô nói tôi phải chú ý ĐẶC BIỆT đến em vì em là đứa trẻ tâm lý không ổn định."

....

Lại tiếp tục có một đàn quạ đen bay qua đầu tôi T.T

-"Xem nào, ăn vụng bằng chứng là đống vỏ nhã phía dưới đất, la hét với bạn bè... xem giáo viên như khí O2 hít vào thở ra CO2. Okey... rồi Linh baby, Get out ra khỏi lớp đứng đi em. Tôi sẽ nói với thầy cô bộ môn tiếp theo cho em đứng hết tiết đó nữa."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai bèn vội vàn nặn ra khuôn mặt vô tội nhìn thầy

-"Thầy, gì cũng có lí do, lí do em nỗi điên là do hai tên này ăn hϊếp em mà" tôi đưa tay chỉ về hai thằng con trai bên cạnh. Một thằng huýt sáo một thằng ngơ ngác vô tội khiến tôi muốn tháo dép tán be bét vào hai tên này.

-"Ồ vậy sao, nhưng tôi nghĩ hoài không ra, hai cậu ấy đã làm gì em thế?"

-"Hai cậu ta tra tấn em."

-"Tra tấn gì em?"

-"Dồn thức ăn vào miệng em."

-"Rồi em có ăn không?"

-"Có"

Ý... chết toi ++ thầy Trung sung sướиɠ reo lên

-"Ăn vụng trong lớp bị phạt là đúng rồi. Mau ra ngoài lớp đi."

Tôi không cam tâm nhưng hix tài hèn sức mọn đành lê tấm thân ra ngoài. Mới đầu năm đã vậy rồi đảm bảo cứ ngồi cạnh hai tên đó đến cuối năm Kiều Linh tôi sẽ ra đi anh dũng.

-"Qua đây thầy muốn lấy bạn Linh làm ví dụ để dạy một điều răn cho cả lớp nhất là mấy bạn nữ, dù cho miếng mồi có ngon ngọt ra sao, người quăng miếng mồi cho ta có sắc nước hương trời ra sao cũng đừng vì mê mồi mê sắc mà chuốt hoạ vào thân, lầm đường lỡ lối nha mấy em."

Tôi nghe mà hai hàng nước mắt chảy ra ào ào. Ôi khoảng thời gian lớp 11 tuyệt đẹp của tôi mơ ước đến đâu rồi~~ tiêu điều rồi~

***

Tôi đặt mông mình xuống ghế, đứng ngoài lớp chính xác là 1 tiếng 10 phút khiến hai chân tôi rã rời, đi không nổi. Tên Triết hắn không tha tôi, đã thế còn ôm tôi lên, xô Quân đang cản hắn ra rồi bước nhanh ra lớp xuống phòng y tế thì mới đặt tôi lên giường. Tôi lúc đầu không khóc đâu nhưng không hiểu lí do gì khi nhìn thấy bản mặt tỏ vẻ lo lắng của hắn, tôi không nhịn được nữa, vừa khóc vừa đấm vào người hắn

-"Huhuhu tại cậu,...tại cậu đó." Hắn ta không nói gì để tôi đánh hồi lâu, ôm lấy tôi sau đó nhẹ nhàng bảo tôi hãy ngồi im, rồi hắn ta nhẹ tay, xoa bóp chân tôi, tôi nước mắt nước mũi tèm lem biết là xấu lắm nhưng không hiểu sao nhớ đến khoảng khắc oan uổng đó vẫn nức lên.

-"Đừng khóc nữa Linh, tôi đau lắm."

-"Cậu mà đau á, không phải cậu rất hả hê khi thấy tôi bị vậy sao?" Tôi nhìn hắn khẽ nức lên từng hồi

-"Haizzz cậu cũng biết tính thầy Trung, giận lên không chịu nghe ai nói, tôi đã bảo với thầy tôi thay nhưng thầy không chịu, thầy bảo tôi muốn gì giờ ra về gặp thầy,Linh ngoan tôi không để cậu chịu thiệt đâu, cậu đau gì tôi cũng sẽ đau giống cậu còn giờ dựa vào lòng tôi rồi ngủ xíu đi nhé."

Tôi như khóc không còn sức lực hoặc đúng hơn là khóc xong tôi lại ngủ, thế là tôi thϊếp đi.

Chỉ là... trong mơ tôi thấy người tôi được đặt nhẹ xuống, ai đó hôn nhẹ lên trán tôi và thì thầm bên tai tôi câu:"Tôi xin lỗi."

****

-"Em muốn nói gì đây, không phải bão giờ về gặp tôi sao?" Thầy Trung tay đẩy kính nhìn người con trai có khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt.

-"Em cũng có lỗi chứ không riêng gì Linh, do em chọc cho Linh la lên, thầy hãy phạt em đi" rồi cậu dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm vào người đối diện khiến đối phương có chút chột dạ.

-"Nếu tôi phạt em nhảy cóc 10 lần xung quanh trường em có dám làm không?"

Không có tiếng trả lời. Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính bạc nhìn người con trai khuôn mặt không biến sắc biểu cảm khó đoán trước mặt.

-"Nếu em làm được thầy phải xin lỗi Linh"

-"Được thôi tôi hứa với em"

-"Quân tử nhất ngôn" xong cậu quay bước đi ra ngoài, đến trước cổng trường, cứ thế bắt đầu công cuộc nhảy cóc 10 lần quanh ngôi trường trung học lớn nhất quận T. Một người con trai cố gắng chuộc lỗi với người con gái, cả người cậu đổ đầy mồ hôi như tắm, xung quang là hàng ngàn ánh mắt hiếu kì có, lo lắng có, thích thú có và có cả ánh mắt ghen tị xen lẫn cả tức giận còn người con gái đã ngủ khò đi từ lúc nào với khuôn mặt có nụ cười trên môi.

----chú thích-----

*bánh thố chó: là cái bánh quy bình thường nhưng phía trong có nhân socola ở giữa bị chìm xuống giữa cái bánh quy tròn tròn trong rất giống cái thố chó được đổ đầy thức ăn đó nha~ gắn liền với thời học cấp 2 của tác giả đó ehehee:)))