Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 5: Căn bệnh của Minh Triết

Minh Triết về nhà vào lúc trời đã chập choạng tối. Cậu chạy chiếc xe vespa màu xanh đậm của cậu vào tầng hầm,sau đó quay lên lại sân nhà,lười nhát nhìn vào căn nhà phía đối diện,chính xác hơn là nhìn lên căn phòng ở tầng 2 trên cửa sổ treo đầy những chú hạt giấy mà năm 9 tuổi cậu đã xếp tặng người con gái đó. Khoé môi chẽ tim đầy đặn khẽ nhẹ nhàng mỉm cười,đôi mắt cậu chứa đầy sự ấm áp,lấp lánh và ngập tràn niềm hi vọng. Nhưng đột nhiên cánh môi đầy đặn ấy thô bạo hạ xuống, để lại trên khuôn mặt một sự khó chịu cùng cực,rồi cậu đá vào chậu cây bên cạnh thật mạnh khiến chậu cây khá to ấy cũng rung rinh

-"Chết tiệt,thằng khốn đó nghĩ nó là ai cơ chứ, Aaaaaaaaa muốn gϊếŧ người quá!!!"

Rồi cậu ôm đầu,vò mớ tóc cho nó rối bời lên,đoạn cậu chống tay lên eo,nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt mình với ánh mắt hình viên đạn đến mức nếu cây có thể đổ mồ hôi như con người thì chắc chắn rằng nó sẽ tè luôn ra quần.

-"Hừ, Trần Minh Triết tao thách mày, dù gì thêm một đối thủ cũng được thôi vì tao chắc chắn sẽ thắng mày mà ahahahahahahahaha"

Cậu chống hai tay lên eo,ngữa mặt lên trời cười đắc ý. Nhưng cũng giống như nụ cười ấm áp khi nãy,điệu bộ vui vẻ tràn đầy tự kêu này bị cậu thô bạo dập tắt một cái ngụp, thay vào chỗ trống đó là một khuôn mặt đáng sợ hơn lúc nãy,nhìn chằm chằm tiếp vào cái cây trước mắt cậu, nheo mắt nhìn nó rồi nhàn nhã phun ra 3 chữ

-"Ngứa mắt thật."

__________

15 phút sau

-"Xong,mày đáng bị như vậy,ahahahahah thằng con gái, mày sẽ chết chắc dưới tay tao, còn giờ đói quá đi ăn thôi."

Nói xong cậu quay người lại, khuôn mặt không cảm xúc tiện tay quăng cây kéo tỉa cây đi,tay đút vào túi quần,nhàn nhã đi vào nhà với cái miệng rào to:

-"Mom~~ con đói!!"

Để lại phía sân vườn, nơi cậu vừa đứng khi nãy,một cái cây 15 phút trước đẹp đẽ với giá tiền lên đến 10 triệu giờ chỉ còn mỗi thân cây cô độc với gió, mây,trời. Cành và lá của cái cây đáng thương ấy đều nằm hết ở phía dưới, bên trên là hung khí mà tên loài người đáng sợ ấy quăng lại, thật là một cách tỉa cây dã man.

****

-"Mai ba mẹ sẽ đi Nauy đấy con."

Một người phụ nữ với mái tóc đen óng mượt và một vẽ đẹp hiền hoà, nhưng sự sắc bén trải đời đã khá hiện rõ qua những vết chân chim của thời gian in trên khuôn mặt phúc hậu ấy, khiến cho người ngoài nhìn vào, nửa thấy rất thiện cảm, nửa lại e ngại bà. Bà vừa nói vừa nhìn vào cậu con trai trước mặt, bảo bối của bà, một nửa linh hồn của bà, người mà bà rất hãnh diện mỗi khi đi mua sắm cạnh vì bà có thể hếch mũi lên vì nhan sắc và ngoại hình hút mắt của chàng trai đó. Nhiều đêm bà từng không khỏi khâm phục bản thân vì đã sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu, hiền lành (không hề) như vậy.

-"Con biết rồi, mà mẹ đừng nhìn con như vậy, mẹ đang tự khen mình vì đã sinh ra một đứa con perfect như con chứ gì há há con hiểu con hiểu mà mẹ con cũng thấy vậy á" Minh Triết vừa nhai cơm vừa cười lém lĩnh với mẹ cậu.

-"Dĩ nhiên rồi, mẹ là người sinh ra con mà ahahahah" người phụ nữ ấy làm điệu bộ phẩy tay như tỏ ý tán thành trăm phần trăm với Minh Triết.

-"Nếu như không có sự góp vốn của tôi thì bà không mần ăn được cơm cháo gì đâu." Người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang, tuy ông đang mặc trên người bộ đồ thoải mái ở nhà nhưng vẫn thấy ở ông toát ra sự thành đạt, văn minh. Người đàn ông ấy chính là tổng giám đốc khu trung tâm thương mại KingDown,khu mua sắm lớn nhất cả nước và trải dài quy mô từ bắc vào nam với trụ sở chính nằm ngay tại trung tâm thành phố, quý ngài doanh nhân Trần Minh Quốc.

Ông nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh người phụ nữ, nhìn cậu con trai tựa như bản sao của ông lúc còn trẻ trước mặt, đứa con đáng yêu thì ít nhưng muốn bóp cổ nó thì nhiều.

-"Bà thôi cưng nó đi, Triết, sao hôm nay cúp học, ba vừa nhận được cuộc gọi từ chú Lâm, chú bảo con đã nghĩ học 2 ngày nay, hôm nay mới vào trường đã thế còn đi trễ hai tiết rồi leo rào vào, sau đó cúp tiết còn lôi cả bé Linh vào. Còn muốn chối gì nữa không?" Ông híp mắt lại nhìn thằng con trai mà ông đã "hùng vốn" để cho ra nó, vẻ mặt ông tràn đầy sự thất vọng.

-"Khụ... khụ... e hèm..." Minh Triết sặc nước canh đến tận mũi, cậu đã lường trước được sự việc này nhưng không hiểu sao khi đối diện trực tiếp lại không tài nào kìm nén được bản tính cún con của cậu >.< cậu gãi đầu, cười híp mắt, một hột cơm dính trên mép miệng

-"Ahahaa chuyện là... umm... là í...um... à đúng rồi do con thấy Linh học hành mệt mỏi nên chỉ muốn giúp Linh đỡ mệt hoy, ba biết con hahaa thích Linh mà." Đến chữ "thích Linh mà" thì cậu nói khẽ lại, li nhí.

Mẹ cậu đã vào bếp gọt trái cây, giờ trên bàn ăn chỉ còn hai người đàn ông. Ba cậu thỡ dài

-"Ba biết con Linh là một người tốt, con bé rất thông minh, xinh xắn lại tốt bụng, nhưng nó quá lãnh cảm đơn thuần, nó vẫn chưa thích con, từ bạn thân 9 năm trời rồi chuyển sang tình yêu là rất khó, còn con lại ngu ngơ suốt ngày mơ đến nó, thậm chí còn mặt dày bày tỏ tình cảm của mình mà con bé còn không nhận ra và cảm nhận được, thật là không thể hiểu nổi con."

Minh Triết nghe những lời nói từ miệng ba mình, cậu ghẹn cơm ngay họng, mắt cậu ánh lên một tia buồn

-"Ba, giờ cậu ấy chưa phát hiện ra, chưa cảm nhận được thì một mai cậu ấy cũng nhận ra thôi, vấn đề là... con yêu cậu ấy lắm ba ạ, ba bảo với con làm một người đàn ông, không nên làm người phụ nữ khóc, nên con đã cố gắng kìm nén cảm xúc của con khi ở cạnh Linh vì sợ khi bọc lộ ra sẽ làm cậu ấy khóc, những lúc đi cạnh Linh, con chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặc và ước gì cất cậu ấy vào được trong túi của con. Linh quả thật rất lãnh cảm, nhưng con vẫn thích Linh nhiều lắm."

Ông Minh Quốc tháo kính trên mặt ra, tay vuốt vuốt mi tâm, rồi nhìn đứa con trai yêu, ông thầm hạnh phúc, hạnh phúc vì tuy đứa con này có ngang bướng, khó bảo nhưng nhân cách của nó không bị méo mó như đám con trai công tử của đối tác làm ăn với ông, chỉ cần vậy thôi ông đã vui lắm rồi.

-"Thằng này, sau này mày sẽ trở thành một thằng chồng sợ vợ cho mà xem"

-"Vậy là con giống ba rồi, giống ba là nhà có phúc." Minh Triết tươi cười đáp lại ba cậu.

-"Ai bảo ba mày sợ vợ, không hề con ạ."

-"TRẦN MINH QUỐC!!! Ông vào đây ngay cho tôi!!!

Ba cậu đang vênh mặt tự đắc trước cậu con trai thì nghe tiếng kêu, ông thu ngay lại nụ cười, vuốt mặt rồi đeo lại kính đi vào bên trong bếp, vừa đi vừa đáp lại:

-"Tôi xin lỗi mà~ giờ tôi dọn bếp liền đây."

Khoé mắt cậu khẽ giật vài cái, người ba quyền lực trên thương trường là vậy, đến khi về nhà lại trở thành một người đàn ông không thể chiến đấu trên đấu trường phụ nữ chỉ với một người phụ nữ duy nhất là mẹ của anh, cậu lắc đầu, lấy khăn giấy lau sơ miệng rồi đút hai tay vào túi quần đi lên lầu.

Mở cửa bước vào phòng, căn phòng màu xanh dương đậm xen lẫn màu trắng của cậu mang lại một cảm giác bình yên đến lạ, đoạn cậu đi ngang công tắc, tắc đèn sáng và bật công tắc màu đỏ lên, tức thì trên trần phòng, những ngôi sao sáng lấp lánh hiện lên tỏa sáng chiếu ánh sáng nhè nhẹ khắp căn phòng, cậu nằm lên chiếc giường, ngữa mặt nhìn lên trần phòng lấp lánh những ngôi sao, cảm giác như đang nhìn thấy những vì sao thật sự. Cậu đưa một bàn tay lên, như chạm vào một thứ gì đó mong manh vô hình mà cậu không thể chạm đến. Rồi cậu cười nhẹ

-"Nhớ năm năm ngoái, khi cậu vừa xem xong bộ phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, cậu đã bảo với Vy phì rằng căn phòng đầy những vì sao đêm của nam chính thật đẹp, sau này cậu sẽ làm phòng mình y như vậy, khi tình cờ nghe được điều đó, qua hôm sau tôi đã nhờ thợ đến nhà, trang trí và làm một căn phòng mà ở trong có thể thấy được cả bầu trời để sau này khi cậu là vợ tôi, tôi sẽ để cậu phải nhảy lên thích thú và thấy ấm áp, thử hỏi như vậy, làm sao mà tôi buông tay cậu được khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng dành hết dành cho cậu."

Rồi Minh Triết quay người sang bên trái, trên chiếc gối của anh phía đó là hình của một người con gái mặc trên người bộ đồng phục tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu vuốt tấm ảnh, đoạn cầm lấy để nó dưới má cậu,dũi dũi đầu vào bức ảnh.

-"Chắc cậu không biết đâu, tôi đã có tình địch rồi. Một tình địch mạnh hẳn hoi đấy, nếu tôi nói không lo thì là nói dối rồi. Tôi lo lắm,lo lắm Linh ơi."

Cậu cứ cọ cọ như thế một hồi lâu sau, cậu bật dậy,đến tủ quần áo mở tủ và lấy đại bộ quần áo trong tủ ra rồi quăng lên nệm. Lúc cậu cởi áo, cậu vô thức quay đầu lại nhìn vào gương, một vết bỏng khá dài và rộng phủ bên phía vai cậu,cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên bả vai,những kí ức năm 6 tuổi lại ùa về sống động như một cuộn phim tua nhanh trong tâm trí cậu.

***

11 năm trước

Trường cấp một Thuỷ Trúc

Những người bạn nhỏ

Những trò đùa nghịch

Sự đùa nghịch khủng khϊếp

Đi đến sự việc tàn khốc

Nhà kho của trường bị bốc cháy

Lửa rất to

Ba đứa nhóc bị kẹt trong đó

Khói làm chúng cay mắt

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài

Chúng đập cửa la hét

Một đứa bắt đầu kiệt sức

Khói càng nhiều,lửa cứ từ từ ngày một to lên gần lan đến chỗ 3 cậu nhóc.

Chúng cố gắng đập tay vào kính để mong được cứu sống.

Có tiếng người đáp lại

Thầy thể dục xuất hiện bên khung cửa sổ

Thầy hoảng hốt đập vào cửa kính nhưng cửa quá nhỏ để chui ra ngoài.

Thầy thôi đập cửa sổ mà lao đến cửa chính ra sức đạp bung cửa

Cửa bung ra,trên người thầy đội nón bảo hiểm che kín cả đầu cùng chiếc áo khoác đen trơn ướt nước.

Thầy đưa hai cậu bé kia ra khỏi đám cháy trước.

Cậu nhóc còn lại được thầy bế ra sau nhưng khi vừa đi được vài bước.

Khúc gỗ ở đâu ngã xuống đè hai người khi chỉ còn cách cửa ra vào một đoạn nhỏ nữa.

Cây gỗ nóng đè lên người thầy.

Một khúc đầu nhỏ đè lên cậu bé.

Đau rát

Nghe thoang thoảng mùi thịt cháy.

Những người ở phía ngoài la hét tạt những xô nước nhưng vô dụng với ngọn lửa đang bừng bừnh cháy.

Một vài người liên tiếp gọi 114 hối thúc.

Bỗng

Người thầy ấy gồng người nhỏm lên hết sức nhấc thanh gỗ khỏi người cậu bé.

Rồi tay còn lại nằm cạnh cậu bé ấy hết sức kéo cậu lại.

Thầy nâng thân người lên hết mức có thể.

Kêu lên một tiếng rồi dùng hết sức lực ném đứa nhóc ra khỏi biển lửa kia.

Cậu bé may sao rất nhẹ,tuy không đến được cửa,chỉ đến được một nửa cậu nhóc đã chạy nhanh hết sức ra ngoài, ôm gì lấy xô nước định xong vào cứu thầy.

Nhưng mọi người can lại.

Thầy hết sức lực, thả người xuống dưới, thanh gỗ vẫn đè trên lưng thầy.

Và trên vai cậu nhóc kia

Có một vết bỏng nặng đau nhói.

***

Minh Triết rùng mình, mồ hôi cậu lại đổ ra. Sau lần đó,ba mẹ cậu đã chạy chữa biết bao nhiêu vị bác sĩ có tiếng chỉ mong cậu có thể bình phục nhanh chóng.

Cậu cũng đã bị trầm cảm luôn nhốt mình ở trong phòng gần một năm trời,ngày tham dự lễ tang thầy,cậu đã khóc và quỳ trước người bà của thầy mà thú tội là do cậu chơi hư,rằng hãy đánh đòn cậu đi,rằng cậu hứa sẽ nhịn ăn và không quậy phá nữa chỉ mong người bà đó hãy đánh đòn cậu cho hả giận đi vì đó là lỗi của cậu. Rằng cậu là một đứa trẻ hư xui xẻo

Ba mẹ cậu vì quá đau lòng đã chuyển đi nơi khác vì đứa con duy nhất bé nhỏ của ông bà, ngôi biệt thự nằm trong khu cao cấp được sang lại với cái giá rất rẻ, gia đình cậu đã dọn đến ở trong một khu phố bình thường, một căn nhà bình thường.

Nhưng cậu bị cô lập. Vết sẹo lúc đó đỏ lên và chạy xuống tận vai cậu để lộ ra khi mặc áo ngắn tay,nó đỏ và nóng rát,mưng mủ vàng vàng. Bọn trẻ con trong khu phố bảo cậu bị bệnh truyền nhiễm, tất cả chúng đều tránh xa cậu ra.

Chỉ trừ một cô nhóc là từ khi cậu chuyển về đây,cô nhóc luôn cố bắt chuyện với cậu cho dù cậu đã bơ cô nhóc.

Là cô nhóc đối diện nhà của cậu, ngôi nhà màu xanh biển với hầu hết ngôi nhà được bao bọc bởi cây cối, hoa đủ màu sắc.

Cô nhóc luôn chú ý đến cậu,cứ mỗi khi đi ngang nhà cậu lại ngó ngó cái đầu nhỏ bé nhìn vào cánh cổng khiến cậu nhìn thấy cô lúc đó ngố vô cùng.

Và luôn anh dũng lấy đá ném vào bọn nhóc trêu ghẹo cậu khiến qua sáng hôm sau cô nhóc sang nhà, một tay xoa mông một tay chỉ vào cậu nhóc mà "mắng vốn" cậu vì chỉ vì cậu mà baba của cô nhóc đã đánh nát mông cô vì cô đã ném đá u đầu 3 thằng chọc ghẹo cậu và bảo cậu phải có trách nhiệm. Lúc đó cậu đã ôm bụng cười thật to vì cử chỉ đáng yêu cùng hai gò má hồng lên y như quả anh đào mà cậu rất thích ăn. Một cô nhóc mà khiến cậu nhóc gần một năm và hai mùa trôi qua đã không nỡ nụ cười bỗng chốc cười thật to.

Cô nhóc cũng là người đầu tiên không sợ vết bỏng trên vai cậu như bao bọn nhóc khác mà lại vui vẻ khoát vai cậu trong trò chơi tập thể của cả lớp khi bọn trong lớp gần như muốn tách cậu ra.

Cô cũng là người đã mách với cậu rằng nếu bị ăn hϊếp,hãy kéo tay áo lên rồi dí vào tụi nó cho tụi nó xanh mặt vì gì chứ bọn đấy nhát lắm và lạy Chúa cách đó có tác dụng thật!!

Lớn hơn chút,cô cũng là người ở cạnh cậu vào ngày giỗ người thầy năm xưa,đến nay cô vẫn không hỏi cậu người đó là ai,chỉ biết mỗi khi đến ngày đầu mùa thu tháng 9,khi cậu sang nhà rủ cô bé cùng đi với mình và lúc nào cô nhóc cũng lặng lẽ đi theo và khẽ vỗ lưng cậu khi cậu gần như gục xuống ngôi mộ.

Và còn..

Năm lớp 8,cậu vô tình trượt ngã trong buổi sinh nhật của cô vì đến muộn, người cậu ngã vào người cô, đè lên cô, cằm cậu đè lên nơi mềm mại nữ tính của cô khiến cô điên tiết gào lên tát vào mặt cầu và đấm cậu một cái. Ngay từ giây phút đó cậu biết rằng mình phải chịu trách nhiệm với cô sau suốt cả đời.

Nhưng... càng lớn,cô ấy càng bạo lực và ghét cậu.

...

.....

Nghĩ đến đó,Minh Triết vội vàng mặc áo vào, chạy nhanh ra khỏi phòng vừa đi vừa nói

-"Nguyễn Kiều Linh,có lẽ tôi bị bệnh rồi..."

Đến cổng cậu mở cổng ra nhìn sang nhà đối diện khẽ cười

-"Bệnh ám ảnh cậu."

Xong cậu chạy nhanh qua ngôi nhà đối diện,nhấn chuông và đứng đợi người trong nhà ra mở cửa với ánh mắt ánh lên một tia hân hoan đến lạ.