Đàn Nhất Chân Quân vốn dĩ ỷ thế là tay sai ngoại môn của Tuyết trưởng lão.
Tu vi của đệ tử môn hạ hắn thì Tuyết trưởng lão biết rất rõ.
Đặc biệt là thực lực của Mộc Thường đó, nghe nói đã đạt đến sức mạnh Luân Hồi Mộc tầng ba, dù là đệ tử nội môn cũng không hơn được.
Diệp Lăng Nguyệt đối đầu với hắn chỉ có một con đường chết.
Không sai, Tuyết trưởng lão chính là định để Mộc Thường trực tiếp gϊếŧ chết Diệp Lăng Nguyệt.
Trong thi đấu môn phái có quy định, đánh vượt qua đối thủ thì phải dừng.
Cái gọi là “vượt qua” thì đều phải dựa vào người phán xử phân xét rồi.
Chỉ cần Tuyết trưởng lão không ra tay, người đứng ngoài quan sát dù là phản ứng có nhanh đi nữa thì căn bản cũng không kịp cứu Diệp Lăng Nguyệt đang gặp nguy, đến lúc đó ông ta chỉ cần nói quyền cước không có mắt, tất cả đều là bất trắc là được.
Tuyết trưởng lão nghĩ ngợi một cách thâm độc, nhìn Mộc Thường hai cái, Mộc Thường hiểu ngầm trong lòng.
Mộc Thường tựa như con đại bàng sải cánh, nhún một cái phi thân lên lôi đài.
Mộc Thường vừa lên sân đã được đón lấy tiếng khen hay vang dội.
Ngược lại, Diệp Lăng Nguyệt đi lên lôi đài một cách chậm rãi, chân mới vừa bước lên lôi đài thì đã hứng lấy một rừng tiếng xuỵt tiếng huýt mang tính áp đảo.
Hắn liếc Diệp Lăng Nguyệt đang đi chầm chậm lên đó, hắn lườm Diệp Lăng Nguyệt mấy cái, ánh mắt rất ngả ngớn dừng lại trước người nàng, quét mắt mấy cái một cách không đàng hoàng.
“Ngươi chính là tạp dịch mà người ta gọi là “nhũ mẫu” à, ta thấy cũng chả ra sao mà.”
Lời này vừa nói ra thì dưới lôi đài tiếng cười vang như sấm dậy, các đệ tử nội ngoại môn đều huýt lên nhiều lần.
Đấu Vượt Cấp khác với Đấu Đồng Cấp, bởi vì là hai người đấu với nhau nên dựa theo quy củ thi đấu thì người lên sân đấu đều sẽ tự báo họ tên để biểu thị sự tôn trọng.
Nhưng tên Mộc Thường đó vừa lên sân thì ngay cả tên húy cũng không thông báo, ngược lại gọi thẳng Diệp Lăng Nguyệt là nhũ mẫu, lộ ra vẻ có ý kỳ thị.
Những đệ tử nội ngoại môn đó cũng sớm đã nghe thấy tin đồn, nên rất khinh thường Diệp Lăng Nguyệt, nhân lúc tìm được cơ hội thì toàn bộ đều bỡn cợt.
“Cút xuống đi, thứ đồ làm mất mặt.”
“Nữ nhân thì nên về nhà cho con bú đi.”
Tiểu Đế Tân nắm chặt nắm đấm, giữa trán đột nhiên nhíu chặt lại.
Nhưng y cũng không ra tay ngay lập tức, Tiểu Đế Tân biết rằng nếu lúc này y ra tay thì chỉ gây ra càng nhiều tranh luận hơn về việc bất công với cô gái giặt đồ.
Ánh mắt Tiểu Đế Tân quét ra, ghi nhớ hết những đệ tử tông môn nói năng lỗ mãng, chế giễu hăng nhất đó.
Chưởng giáo Vô Nhai cũng nhíu mày bất mãn, quét mắt về phía Tuyết trưởng lão.
“Càn quấy, thi đấu môn phái há lại cho phép làm trò, nếu còn nói năng lỗ mãng thì trực tiếp tước tư cách tham gia thi đấu.”
Một tiếng quát nổi giận lôi đình làm kinh hãi toàn bộ mọi người, không ai ngờ được chưởng giáo Vô Nhai nhìn có vẻ nhã nhặn lại sẽ nói giúp cho một tạp dịch vô danh.
Tiếng huýt lập tức ít đi rất nhiều, nhưng ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt vẫn rất xem thường.
“Quả thực chả ra sao.”
Diệp Lăng Nguyệt đối diện với sự chỉ trích chỉ nở nụ cười xinh tươi, trong lời nói hình như có mấy phần tự chế giễu, nhưng vẻ tức giận dâng lên trong đáy mắt đã tiết lộ tâm tình lúc này của nàng.
Mộc Thường!
Đáng chết!
Chữ “sao” còn chưa tiêu tan trong không khí thì thân hình Diệp Lăng Nguyệt bỗng biến mất trong chớp mắt.
Năm ngón tay thon thon quét giữa eo, mọi người còn chưa nhìn rõ động tác của Diệp Lăng Nguyệt, chỉ cảm thấy mắt hoa cả lên.
Trong nháy mắt, giữa các ngón tay của Diệp Lăng Nguyệt cuồn cuộn sức mạnh của thiên địa.
Trong hai cái bóng ngón tay vô cùng sắc bén, thân hình của Diệp Lăng Nguyệt đã tiến đến trước mặt Mộc Thường.
Hai dòng suối máu bắn ra tung tóe.
Mộc Thường đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Đôi mắt của hắn đã trở thành hai hõm máu, Diệp Lăng Nguyệt thu ngón tay về.
Hai con ngươi đen trắng đan thi nhau lăn xuống đất.
Đôi mắt hắn đã bị Diệp Lăng Nguyệt móc ra.
Lại nghe thấy một tiếng đấm, thân hình của Mộc Thường bay ra rồi rớt xuống dưới lôi đài.
Người hắn co giật mấy cái thì đã bất tỉnh.
Cả quá trình nhanh, hận, tuyệt, thậm chí ngay cả Tuyết trưởng lão cũng không kịp phản ứng thì Mộc Thường đã bị tiêu diệt nhanh gọn lẹ rồi.
“Nhớ kỹ, ta không phải nhũ mẫu, ta tên là Diệp Lăng Nguyệt!”
Trên lôi đài, Diệp Lăng Nguyệt lau sạch máu tươi một cách từ tốn, nói ra một câu rất có khí phách.
Khí thế đó cũng không kém chút nào so với Tiểu Đế Tân của ngày hôm qua.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Động tác của Diệp Lăng Nguyệt tựa như một thùng nước đá dội lên đầu trong tháng chạp vậy.
Tất cả mọi người đều khϊếp sợ, các đệ tử nội ngoại môn trước đó còn chế nhạo Diệp Lăng Nguyệt nhìn về phía Mộc Thường một cách kinh hãi.
Đôi mắt máu thịt nhầy nhụa đó giống như chính là đôi mắt của họ vậy.
“Trưởng lão, ông nhất định phải phân xử cho Mộc Thường.” Đàn Nhất Chân Quân vốn còn chờ Mộc Thường thay hắn giành lấy vẻ vang, đâu ngờ chỉ trong chốc lát thì Mộc Thường đã bị đâm mù hai mắt, trở thành một người tàn phế.
“Tỉ thí đánh trúng là dừng, tại sao ngươi phải tàn hại đồng môn!” Khóe miệng của Tuyết trưởng lão giật giật mạnh.
Quá nhanh rồi, ông ta thậm chí còn chưa nhìn rõ Diệp Lăng Nguyệt dùng bộ võ học gì, tay của nàng nhanh đến mức kinh người, móc đôi mắt của Mộc Thường xuống giống như mò túi lấy đồ vậy.
“Tuyết trưởng lão, ông còn có mặt mũi để nói à, ông nhìn thấy ta tàn hại đồng môn. Vậy vừa nãy ông có thấy có người sỉ nhục đồng môn? Người sỉ nhục người khác cũng sẽ bị người khác sỉ nhục, hắn mạo phạm ta thì ta chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, làm gì có tội. Hay là phải nói rằng thi đấu môn phái của Cô Nguyệt Hải chẳng qua là trò trẻ con, ngay cả một giọt máu cũng không được nhìn thấy.” Diệp Lăng Nguyệt nói một cách khinh thường.
Mộc Thường vừa nãy ánh mắt vô lễ, nàng dùng chiêu “mò túi lấy đồ” lấy đi đôi mắt hắn, môn công pháp truyền thừa mà nàng được đám trộm cướp truyền cho này vốn chỉ là công pháp của kẻ trộm.
Nhưng sau khi nàng đột phá Thiên Địa Kiếp tầng ba thì Diệp Lăng Nguyệt phát hiện môn công phu này phối hợp với sức mạnh của thiên địa rất hữu dụng.
Mộc Thường có Luân Hồi tầng ba nên quả thực lợi hại, muốn ép lùi hắn chỉ trong thời gian từng giây từng phút, chỉ có thể nhân lúc trước khi hắn còn chưa vận công.
Đối diện với kẻ địch, Diệp Lăng Nguyệt trước giờ không biết bốn chữ từ tâm nương tay viết như thế nào.
“Nói không sai, thua rồi còn kêu sư phụ báo với bà nội, có phải đàn ông không đấy.”
Đám người Tần Tiểu Xuyên và Hoàng Tuấn ở đó đùa bỡn.
Vừa nãy họ cũng kinh hãi, ừm, là bị thủ pháp của Diệp Lăng Nguyệt dọa rồi.
Trước đây, lúc ở Đấu Đồng Cấp, Diệp Lăng Nguyệt vì có Hoàng Tuấn và Đường Ly đánh tiên phong nên nàng chỉ là ra tay mang tính tượng trưng, võ học sử dụng thậm chí còn là quyền pháp mà nàng học lúc còn ở Diệp gia.
Căn bản không thể nói là lóa mắt, nhưng vừa nãy khoảnh khắc Diệp Lăng Nguyệt hạ thủ, động tác lại rất nhanh nhẹn, chớp mắt thì đã phế được Mộc Thường.
Tuy cũng không nhìn thấy võ học cao minh bao nhiêu, nhưng thân thủ đó lại tuyệt đối không sai.
“Tuyết trưởng lão, thân là người phán xử thì nên chấp pháp công bằng. Thực lực của Mộc Thường không bằng người ta, thua thì là thua thôi.”
Hoa trưởng lão nói tiếp lời, Phong trưởng lão cũng phụ họa bên cạnh.
“Trận tỉ thí này Diệp Lăng Nguyệt thắng.” Tuyết trưởng lão đành phải tuyên bố kết quả một cách buồn bực.
Diệp Lăng Nguyệt đi xuống lôi đài.
Lúc nàng đi lên lôi đài tiếng huýt không ngừng vang lên, lúc Diệp Lăng Nguyệt đi xuống lôi đài thì ánh mắt các đệ tử ngoại môn đều mang theo vẻ kính sợ.
Mộc Thường là người nổi bật của ngoại môn, ai ngờ hắn lại bị Diệp Lăng Nguyệt dùng một chiêu phế đi đôi mắt.
Việc này cũng có nghĩa là thực lực của Diệp Lăng Nguyệt vượt xa so với đệ tử ngoại môn bình thường.