Thiên phú mạnh là một chuyện, người thông minh lại là chuyện khác.
Tiểu Đế Tân muốn bảo vệ cô gái giặt đồ thì có thể không màng tính mạng. Nhưng hắn cũng đâu có ngốc, đối mặt với đối thủ lớn mạnh như Tuyết trưởng lão, trong điều kiện thực lực bản thân không đủ mạnh thì hắn sẽ không đi nộp mạng.
Thì ra, tiểu Đế Tân đã sớm có chuẩn bị.
Mấy ngày trước, lúc chưởng giáo Vô Nhai hỏi tiểu Đế Tân có muốn tham gia thi đấu môn phái hay không thì tiểu Đế Tân liền khẩn cầu chưởng giáo Vô Nhai truyền thụ cho hắn võ học cao hơn minh hơn.
Nhưng võ học cao minh thông thường đều yêu cầu tu luyện nhiều năm, thân thể đã đạt đến tiêu chuẩn của người trưởng thành.
Chưởng giáo Vô Nhai sau một hồi cân nhắc, cuối cùng quyết định đem phép tu luyện nguyên thần của Cô Nguyệt Hải truyền thụ cho tiểu Đế Tân.
Ý định của ông ấy là để tiểu Đế Tân từ từ tu luyện, lĩnh ngộ Nguyên Thần Chi Pháp, ngày sau có thể cần dùng đến.
Nào ngờ đâu, năng lực lĩnh ngộ của tiểu Đế Tân thật kinh người, vào ngày hôm sau thì đã hình thành nguyên thần rồi.
Chuyện này thậm chí tiểu Đế Tân còn chưa kịp bẩm báo với chưởng giáo Vô Nhai.
Vừa hay sau lúc đó thì Tần Tiểu Xuyên nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt đến Vô Nhai Phong.
Sau khi Tiểu Đế Tân biết tin thì vội vàng đến tìm Diệp Lăng Nguyệt, nên đã đối mặt chính diện với Tuyết trưởng lão.
Khi đó, tiểu Đế Tân đã biết rằng Tuyết trưởng lão tuyệt đối sẽ không chịu để yên nên trong lòng hắn cân nhắc nặng nhẹ, nhân lúc sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người của Mộc Sảng, hắn âm thầm để nguyên thần của mình tiến hành trộm long tráo phụng.
"Vì vậy, tiểu tử ngươi căn bản là ngay từ đầu đã tính toán sẵn, dùng nguyên thần để đánh lừa bổn trưởng lão?"
Tuyết trưởng lão lúc này mới hiểu rõ ràng.
Tiểu quỷ này quả thực là quá giảo hoạt, thế mà lại dùng phân thân nguyên thần.
Nguyên thần của Tiểu Đế Tân hình thành chưa bao lâu, nếu dùng để tấn công thì uy lực gần như không đáng kể, nhưng nếu dùng để làm phép che mắt thì lại giống bản tôn như đúc.
Lại thêm lúc đó sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Diệp Lăng Nguyệt, căn bản không có ai đi phân rõ nguyên thần và thân xác của tiểu Đế Tân.
Nói đúng hơn, kể cả chưởng giáo Vô Nhai thì căn bản không có ai sẽ nghĩ tới một đệ tử mới nhập môn hai năm lại có thể luyện ra được nguyên thần.
Dù là nguyên thần đó hiện giờ căn bản chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
"Tuyết trưởng lão, lời này của ông không đúng rồi, lục sư đệ của bọn ta chỉ nói là chịu một chưởng của ông, chứ cũng không nói là dùng nguyên thần hay là bản tôn." Tần Tiểu Xuyên không vừa ý, Tuyết trưởng lão này mặt đúng là dày, sau khi ức hϊếp lục sư đệ xong lại còn không chịu nhận thua?
"Đây rõ ràng chính là đang ăn gian!" Tuyết trưởng lão tức giận tới mức trừng mắt.
"Tuyết trưởng lão, ngược lại chúng ta cảm thấy việc này tiểu Đế Tân không sai. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã rất lanh lợi, suy cho cùng thì không phải bất cứ cuộc tỷ thí nào cũng đều phải so đao thật thương thật thì mới tính là tỉ thí."
Phong trưởng lão và Hoa trưởng lão đứng một bên cũng đều không nhịn được.
Lời này, nói trắng ra thì chính là khen ngợi tiểu Đế Tân tuy thực lực không đủ, nhưng may là có chỉ số thông minh bù lại.
Tuyết trưởng lão bị mỉa mai đến nỗi đầu óc hỗn loạn mà lại không thể phát ra, chỉ có thể hừ bực một tiếng, nổi giận đùng đùng dẫn chúng đệ tử Tuyết Phong định đi.
"Khoan đã."
Nhưng chính vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng quát.
Tuyết trưởng lão dừng bước, sau lưng mọi người cũng xoay người lại với vẻ nghi hoặc.
"Trên dưới Tuyết Phong nghe đây, Diệp Lăng Nguyệt ta thề tại đây, nỗi oan khuất ta đã chịu hôm nay đến ngày khác nhất định hoàn trả. Nếu như nuốt lời sẽ giống như đá này."
Diệp Lăng Nguyệt vung tay một cái, ánh sáng cầu vồng lóe qua, chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang lớn, có ánh lửa kim thạch lập lòe.
Ở chỗ mấy tấc phía trước người Tuyết trưởng lão, một hòn đá theo tiếng mà nứt ra.
Vèo –
Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hít khí lạnh, mọi người xôn xao.
Trên mặt tiểu Đế Tân cũng lộ ra nụ cười trong dự đoán.
Hắn âm thầm khen.
"Cô gái giặt đồ được lắm!"
Hắn biết cô gái giặt đồ của mình không phải là loại cam tâm được đàn ông bảo vệ mà, người con gái giống như cây tơ hồng vậy.
Lần này, Tuyết trưởng lão thật sự đã làm nàng phát bực rồi.
"Ha, tức cười, thật sự là quá tức cười. Bổn trưởng lão ngược lại là muốn xem thử một tạp dịch nhỏ bé như ngươi làm thế nào mà rửa nỗi nhục trước đó." Tuyết trưởng lão tuy là không quen biết Diệp Lăng Nguyệt, nhưng nếu nàng ta đã là tạp dịch thì nhất định là đồ vô dụng không thông qua được kiểm tra môn phái.
Một người như vậy lại dám khiêu chiến trên dưới Tuyết Phong, theo Tuyết trưởng lão thấy thì đây quả thực là một chuyện cười lớn.
"Vậy thì chưa chắc, mấy tháng sau chính là thi đấu môn phái. Cô gái giặt đồ chỉ cần đánh bại người của Tuyết Phong các ngươi thì dĩ nhiên là có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó rồi."
Tiểu Đế Tân nói không cần nghĩ ngợi.
"Được, vậy ta cũng muốn xem thử nàng ta làm sao đánh bại người của Tuyết Phong ta. Bổn trưởng lão và trên dưới Tuyết Phong sẽ chờ ngươi. Ha ha ha—"
Tuyết trưởng lão cười lớn, nghênh ngang bỏ đi.
Những đệ tử đó của ông ta cũng đều nhìn Diệp Lăng Nguyệt giống như chế giễu rồi nối đuôi nhau mà đi.
Tuyết trưởng lão vừa đi, đám người Nguyệt trưởng lão và Hồng Minh Nguyệt cũng rời đi sau đó.
Hồng Minh Nguyệt lúc rời đi còn nhìn thêm Diệp Lăng Nguyệt một cái, đáy mắt tràn đầy vẻ mỉa mai.
Thi đấu môn phái, nếu Diệp Lăng Nguyệt tham gia thì quá tốt rồi, như vậy thì nàng ta mới có thể rửa mối nhục trước kia.
Trong đại điện, rất nhanh cũng chỉ còn lại mọi người ở Vô Nhai Phong và đám người Hùng quản sự, Ông Lão Câu Cá.
"Lăng Nguyệt, ngươi không phải thật sự muốn tham gia thi đấu môn phái đó chứ?"
Việc của thi đấu môn phái Hùng quản sự cũng có nghe phong phanh, thế nhưng hắn không hề tán thành người của Dã Luyện Đường đi tham gia, thậm chí còn hết sức che giấu việc này. Suy cho cùng sự cạnh tranh của thi đấu môn phái rất tàn khốc, quyền cước không có mắt, cho dù là có các trưởng lão làm người phán xử thì hàng năm con số tử thương trên thi đấu môn phái từ trước đến giờ vẫn rất cao.
Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu.
Nếu không có sự việc lần này, có lẽ nàng vẫn sẽ ở lại Dã Luyện Đường một lòng tìm kiếm cách tăng cường nguyên thần của tiểu Đế Tân.
Thế nhưng hôm nay bị nỗi oan ức mờ ám, cộng thêm việc tiểu Đế Tân bất ngờ luyện được nguyên thần, một chuỗi sự việc này khiến nàng không thể không thay đổi kế hoạch.
Lúc nhìn thấy tiểu Đế Tân đứng chặn ở trước mặt nàng không hề chùn bước, cho dù nàng đã được nhắc nhở rằng đó chỉ là nguyên thần của tiểu Đế Tân nhưng lòng nàng vẫn không nén được mà lơ lửng giữa không trung.
Nàng âm thầm lặng lẽ sống ở Dã Luyện Đường hai năm, không đυ.ng chạm đến người khác. Thế nhưng sự thực chứng minh rằng ngươi không gây sự với người khác nhưng người khác vẫn sẽ gây với ngươi.
Người hiền lành thì bị người ta ức hϊếp, cũng đã đến lúc để cho những kẻ xem thường nàng, xem thường Dã Luyện Đường, xem thường hàng trăm hàng ngàn tạp dịch Ngoại Môn kia nhìn cho rõ rồi.
Nàng không những muốn tham gia thi đấu môn phái mà nàng còn phải chiến thắng, đặc biệt là muốn cho đám người Tuyết Phong Mã Chiêu kia nếm thử mùi vị bị đánh bại.
Hùng quản sự nhìn Ông Lão Câu Cá một cái với vẻ xin giúp đỡ.
Nào ngờ Ông Lão Câu Cá lại thở dài một tiếng, đi tới trước mặt chưởng giáo Vô Nhai.
"Chưởng giáo, lão phu đã phục dịch nhiều năm ở Ngoại Môn, chưa bao giờ mở miệng cầu xin ngài. Lần này lão phu hi vọng chưởng giáo có thể cho các tạp dịch Ngoại Môn một cơ hội, một cơ hội cạnh tranh công bằng. Xin chưởng giáo cho phép các tạp dịch tham gia thi đấu môn phái giống như các đệ tử chính thức khác."
Ông Lão Câu Cá dứt lời thì đã quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái về phía chưởng giáo Vô Nhai.
Ông Lão Câu Cá hiểu rằng, sự việc trộm cắp lần này đã khiến cho mâu thuẫn của các tạp dịch và Nội Ngoại Môn trở nên gay gắt đến mức không thể nào tránh được.
Mà Diệp Lăng Nguyệt và Mộc Sảng chẳng qua là mồi lửa mà thôi.
Việc đã đến nước này, chưởng giáo Vô Nhai cũng chỉ có thể gật đầu, nhận lời khẩn cầu của Ông Lão Câu Cá.