Diệp Lăng Nguyệt không tốn bao nhiêu sức lực thì đã tìm được Bình An Đường.
Kích thước của Bình An Đường lớn xấp xỉ Cán Y Phường mà Diệp Lăng Nguyệt đang ở.
Nhưng mức độ náo nhiệt thì lại rất khác nhau, chỉ mới là buổi sáng mà tạp dịch, đệ tử ra vào trong Bình An Đường đã nườm nượp không ngớt.
Người phụ trách ở chỗ tiếp đón của Bình An Đường là một nữ tạp dịch trẻ tuổi, ngoài ra thì không còn ai khác nữa.
Diệp Lăng Nguyệt nghe những tạp dịch đó đều gọi nàng ta là Linh sư tỷ.
Linh sư tỷ đó dung mạo trông rất xinh đẹp, chỉ là trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, xinh đẹp cũng chỉ là một mỹ nhân đầu gỗ.
Tuy đều là tạp dịch nhưng khác với tạp dịch bình thường, dù là những đệ tử Nội Môn đó đến gửi thư thì cũng không dám có chút bất kính nào với nữ tạp dịch đó.
"Linh sư tỷ, muội muốn gửi hai lá thư, lần lượt gửi cho Lam Thái Nhi của Đại Hạ cùng với vợ chồng Phượng Tiềm ở Phượng phủ."
Khi đến lượt Diệp Lăng Nguyệt thì đã là sắp trưa rồi, Diệp Lăng Nguyệt cũng máy móc làm theo nói với vẻ cung kính, sau khi giao nộp hai viên linh thạch thì báo tên của người gửi thư.
Hiện giờ trong tay nàng linh thạch có hạn nên không dám tùy tiện tiêu xài, vì vậy chỉ có thể viết hai lá thư, còn việc báo bình an cho mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc cũng chỉ có thể nhờ vợ chồng Phượng Tiềm nhận được thư xong thì chuyển lời cho mẫu thân của mình.
Linh sư tỷ nghe xong cũng không hỏi địa chỉ gửi thư cụ thể thì đã đứng dậy đi ra phía sau.
Diệp Lăng Nguyệt đang hiếu kỳ, chỉ thấy Linh sư tỷ đi vào một căn phòng ở sau lưng.
Vừa mở ra thì nghe thấy một loạt tiếng kêu của linh cầm, Diệp Lăng Nguyệt nhìn kỹ mới phát hiện, trong mấy chục căn phòng phía sau chỗ tiếp đón của Bình An Đường đều có đánh số, bên trong đang nuôi nhốt một lượng lớn linh điểu.
Những linh điểu đó dựa vào thể hình và giáo trình khác nhau, từ chim tước thường gặp rồi đến chim ưng uy mãnh, lại đến côn điểu có sức bay kinh người, loại nào cũng có.
Còn sau khi Linh sư tỷ đi vào thì chọn một con tuyết ưng bậc năm có thể hình vừa phải, chỉ thấy miệng nàng ta khẽ động, mấy câu nói khiến người bên cạnh nghe thấy đều không hiểu thoát ra khỏi miệng.
Diệp Lăng Nguyệt bởi vì nhận được truyền thừa “ngôn linh” của nữ vương Tam Túc Điểu Nhân, vì vậy có thể nghe hiểu được lời của Linh sư tỷ.
Nàng nghe kỹ, nghe rõ ràng Linh sư tỷ đang nói với tuyết ưng bậc năm đó, bảo nó đưa thư đến trong tay của người tương ứng.
Thì ra các linh điểu trong Bình An Đường đều có một loại tính năng đặc biệt trời sinh, sẽ tìm được người tương ứng, còn địa chỉ thì đối với chúng mà nói lại không có tác dụng gì cả.
Xem ra vị Linh sư tỷ này chắc cũng là một người giống như A Cốt Đóa, tinh thông ngôn ngữ thú, không biết nàng ta và Bách Thú Giáo có quan hệ gì không?
Diệp Lăng Nguyệt đoán không hề sai, vị Linh sư tỷ này chính là vì tinh thông nhiều tiếng thú tiếng chim nên mới được tuyển chọn ra làm quản sự của Bình An Đường.
Nàng ta năm đó đến tham gia tuyển chọn của Cô Nguyệt Hải bị kiểm tra ra chỉ có Luân Hồi nhất đạo, sau khi vào làm tạp dịch mới được phát hiện thiên phú về phương diện này, dưới sự đề bạt của quản sự Bình An Đường tiền nhiệm mới thoát khỏi vận xui bị ức hϊếp.
Dĩ nhiên, việc này cũng là rất lâu sau đó, sau khi Diệp Lăng Nguyệt và Linh sư tỷ xây dựng mối giao tình tốt mới được biết từ miệng nàng ta.
Trong lòng Diệp Lăng Nguyệt đang thấy kỳ lạ, nghĩ đến A Cốt Đóa thì Diệp Lăng Nguyệt phát hiện vị Linh sư tỷ trước mặt này có hơi giống với A Cốt Đóa.
Chẳng qua là vì A Cốt Đóa từ nhỏ sinh sống ở rừng rậm nên nhìn vào cường tráng hoang dã hơn một chút, vị Linh sư tỷ này so ra thì nho nhã hơn nhiều.
Chỉ là còn chưa đợi Diệp Lăng Nguyệt hỏi thăm, một đệ tử Ngoại Môn sau lưng đã đẩy nàng một cái với vẻ sốt ruột.
"Gửi xong rồi thì cút sang một bên, không nhìn thấy mấy người bọn ta chờ gửi thư à."
Những đệ tử Ngoại Môn này trước giờ không xem tạp dịch ra gì, thấy Diệp Lăng Nguyệt mặc áo quần tạp dịch của Cán Y Phường thì mặt đầy vẻ xem thường, đẩy nàng sang một bên một cách rất thô bạo.
Diệp Lăng Nguyệt nhìn mấy tên đệ tử Ngoại Môn một cái, ung dung thản nhiên lùi sang một bên.
Linh sư tỷ thấy dáng vẻ ngang ngược của mấy đệ tử Ngoại Môn đó, môi hơi nhếch.
Chờ đến lúc tên đệ tử Ngoại Môn mắng người đó gửi thư, sau khi báo một cái tên thì Linh sư tỷ nhướng mí mắt lên.
"Hai viên linh thạch."
"Cái gì? Không phải đều là một viên linh thạch sao?"
Đệ tử Ngoại Môn đó bất mãn.
"Chữ viết quá xấu, ta không thích nên thu thêm một viên."
Linh sư tỷ nói dửng dưng.
"…"
Tên đệ tử Ngoại Môn đó suýt chút nữa đã nổi giận tại đó, nhưng bị một đệ tử Ngoại Môn phía sau hắn kịp thời ngăn lại, nháy mắt với hắn ta rồi khuyên nhỏ tiếng.
"Ngươi lại không phải không biết, nữ nhân của Bình An Đường này tính khí cổ quái nhất, nghe nói nàng ta ghét nhất là thấy bị người khác ức hϊếp tạp dịch. Đắc tội với nàng ta thì ngươi không phải là tự chuốc lấy phiền phức ư."
Đệ tử Ngoại Môn đó nghe xong vẫn có hơi tức giận bất bình, nhưng cũng không dám thật sự gây chuyện ở Bình An Đường.
Hắn nói có chút không phục.
"Hai viên thì hai viên, bổn thiếu gia lại không phải không trả nổi, chỉ cần lát nữa ta đến chợ bán sang tay đang dược thì linh thạch không phải đã kiếm về được rất nhiều ư."
Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe lời nói của Linh sư tỷ thì không khỏi có thêm chút thiện cảm với vị sư tỷ nghiêm túc này, rất rõ ràng nàng ta đang bênh vực kẻ yếu thay nàng.
Thế nhưng, chỉ là hai viên linh thạch giáo huấn những đệ tử Ngoại Môn xem thường người khác này rõ ràng là không đủ.
Diệp Lăng Nguyệt nhìn mấy tên đệ tử đó một cái, rồi để ý đến lời của hắn nói.
Đặc biệt là cái câu nói đến chợ phiên đó, trong lòng nàng khẽ động một chút.
Nhân khoảnh khắc tên đệ tử Ngoại Môn đó gửi thư, Diệp Lăng Nguyệt soạt một tiếng chui tới bên cạnh hắn.
Tên đệ tử Ngoại Môn đó đang muốn nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy Linh sư tỷ sắc mặt u ám thì chỉ có thể nuốt lời nói vào lại, chờ đến khi hắn quay đầu lại định đi tìm Diệp Lăng Nguyệt tính sổ thì Diệp Lăng Nguyệt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Tạp dịch đáng chết, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Đi, chúng ta đến chợ phiên dạo xem."
Mấy tên đệ tử Ngoại Môn đó dương dương tự đắc đi khỏi rồi.
Chờ đến khi mấy người đó vừa đi, Diệp Lăng Nguyệt mới chui ra từ một nơi vắng vẻ bên cạnh.
Trên tay nàng có thêm một túi trữ đồ xinh xắn.
Sau khi nhận được truyền thừa của tam lão Diệu Thủ Không Không Môn thì "Long Trảo Thủ" của Diệp Lăng Nguyệt có thể xem là càng ngày càng thuần thục, tên đệ tử Ngoại Môn đó đến lúc này vẫn chưa phát hiện túi trữ đồ của mình đã không thấy đâu nữa rồi.
Đãi ngộ của Cô Nguyệt Hải đối với đệ tử Ngoại Môn cũng không tồi, mỗi người đều được phát một túi trữ đồ.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ là dùng Càn Đỉnh luyện hóa thêm một chút thì đã loại bỏ cấm chế tinh thần trên đó rồi.
"He, thế mà cũng có hơn một trăm viên linh thạch, đãi ngộ của đệ tử chính thức quả nhiên không tệ." Diệp Lăng Nguyệt không hề khách khí thu tất cả những linh thạch đó về để mình dùng, bản thân nàng không mấy khi thấy thích dùng thủ pháp của Không Không Môn, chỉ là đệ tử Ngoại Môn này quả thực là ức hϊếp người quá đáng.
Chính vào lúc Diệp Lăng Nguyệt định lấy linh thạch đi, túi trữ đồ tiện tay ném ra thì nàng phát hiện trong túi trữ đồ của đệ tử đó còn có một bình đan dược.
Nhớ đến lời của mấy đệ tử đó nói trước đó, xem ra mấy đệ tử này chắc là thuộc về môn hạ của vị luyện đan sư nào đó, đến chợ phiên mục đích cũng là muốn kiếm thêm một chút linh thạch.
Ừm, không trộm chút linh thạch thì giáo huấn này hình như vẫn còn chưa đủ, Diệp Lăng Nguyệt vuốt nhẹ cằm rồi nhìn thử bình đan dược đó, trong lòng lại nảy sinh một chủ ý khác.