Trong mấy ngày tiếp theo, lần lượt lại có thêm một số đệ tử đợi tuyển chọn đến.
Chỉ là khác với đợt của Diệp Lăng Nguyệt, họ đều đến lẻ loi một mình, nhiều nhất trong một ngày cũng chỉ có hai mươi người gia nhập nơi trú quân tạm thời.
Người nhiều hơn, lại đều là nam nữ thiếu niên mười mấy tuổi đầu, khó tránh sẽ xảy ra tranh chấp.
Sáng sớm ngày áp chót trước khi bắt đầu tuyển chọn cuối cùng.
Diệp Lăng Nguyệt và La Y đã bị một loạt tiếng tranh cãi ầm ĩ làm cho giật mình thức giấc.
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Diệp Lăng Nguyệt nhìn Tiểu Đế Tân một cái, thấy nó đang ngủ say nên cũng không đưa nó theo, nàng cùng La Y đi ra khỏi lều bạt tạm.
Đứa trẻ này vẫn luôn rất bám lấy nàng, tối qua nàng ép buộc bảo nó ngủ riêng, nó còn khóc ỏm một lúc. Lúc trời gần sáng mới mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi, lúc này khóe mắt còn đọng lại nước mắt.
Vừa ra khỏi lều bạt thì đã nghe thấy có người đang gào lên.
"Đánh nhau rồi."
Hai mắt Diệp Lăng Nguyệt nheo lại, tầm mắt xuyên qua bức tường người phía trước thì đã nhìn thấy mấy người đang đánh nhau.
"Là bọn người Hoàng Tuấn."
La Y xuôi theo ánh mắt của Diệp Lăng Nguyệt cũng nhìn qua đó.
Vừa nhìn thì thật là ghê gớm, phát hiện người đang đánh nhau chính là mấy thiếu niên trước đó đi cùng họ tới đây.
Trong đó người đánh với người ta hung hăng nhất chính là thiếu niên phát cuồng mà trước đó được Diệp Lăng Nguyệt cứu.
Trên người hắn có mấy chỗ bị thương, hắn bị mấy tên thiếu niên vạm vỡ cao lớn vây chặt chống đỡ không nổi, bên cạnh còn có mấy thiếu niên cùng đến đang sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
"Chuyện gì thế?"
Diệp Lăng Nguyệt và La Y vội đi lên trước.
"Lăng Nguyệt, hai người đến thì tốt rồi. Mấy người họ ức hϊếp người."
Mấy thiếu nữ nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt thì cứ như gặp được cứu tinh vậy.
Những nam nữ thiếu niên đến Cô Nguyệt Hải này trước khi đến Hải Tinh Đảo đều chưa hề gặp mặt nhau, phần lớn đều không có giao tình.
Nhưng đám người cùng đến với Diệp Lăng Nguyệt thì khác, cùng lên mưu kế với Diệp Lăng Nguyệt, họ đoàn kết lại với nhau vượt qua Khe Ngân Hà, cũng xem như là cùng hoạn nạn nên so với người khác mà nói thì tình cảm sâu sắc hơn nhiều.
Diệp Lăng Nguyệt tuy tuổi không lớn, dáng người cũng nhỏ, nhưng dựa vào sự gan dạ sáng suốt và y thuật thì đã lờ mờ trở thành đại tỷ trong đám người đó.
Vì vậy thấy nàng đi đến thì mấy người trước đó đành chịu bó tay đều vây lại.
"Đám người bọn họ nói Tiểu Đế Tân căn bản không phải đệ đệ của cô, mà là đứa con riêng cô lén sinh ra, còn nói cô không biết xấu hổ."
Mấy thiếu nữ đó đỏ vành mắt.
Họ và đám người Hoàng Tuấn mới sáng thức dậy chuẩn bị đi nhận cơm sáng.
Ai ngờ gặp phải mấy tên thiếu niên vạm vỡ khác, họ không những chen ngang còn nhổ nước bọt lên bánh màn thầu của đám người Hoàng Tuấn.
Chưa hết, họ thấy Diệp Lăng Nguyệt mang theo Tiểu Đế Tân cứ giống như con trai ruột của mình vậy thì châm biếm Diệp Lăng Nguyệt tuổi còn nhỏ mà đã dâʍ đãиɠ, dẫn theo cái thứ không rõ ràng.
Mạng của Hoàng Tuấn là Diệp Lăng Nguyệt cứu về nên sớm đã xem nàng như ân nhân cứu mạng, mấy thiếu niên đi cùng khác cũng nghe không lọt tai, một lời không hợp thì đã xông vào đánh nhau.
"Thật đáng ghét, quả thực là ức hϊếp người quá đáng, mấy tên đàn ông các người bôi nhọ một cô gái, các người có đáng xấu hổ không."
La Y vừa nghe thấy, gương mặt thanh tú trắng bệch, chỉ vào mấy tên đó mắng lớn.
"Ôi, cô gái nhỏ, cô nói ai không biết xấu hổ. Là người của các ngươi vô dụng, không đủ thực lực thì bị đánh chết cũng đáng đời."
Mấy thiếu niên vạm vỡ ẩu đả với Hoàng Tuấn khinh thường.
Hai người trong đó ấn chặt cánh tay của Hoàng Tuấn, một người khác muốn đá một cước về phía bụng của Hoàng Tuấn.
Dù là ở đại lục Thanh Châu hay là ở Cô Nguyệt Hải, ai có thực lực mạnh thì người đó có thể ngang như cua.
Mấy tên thiếu niên này rõ ràng đều hiểu rõ đạo lý này.
Ai ngờ chân của tên thiếu niên đó còn chưa đá tới, chỉ nghe thấy hai tiếng xoẹt xoẹt, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu mình lạnh toát, tiếp theo đó có “tuyết” màu đen từ trên đỉnh đầu bay xuống.
Nhìn lại, một thanh kiếm dài kề vào chỗ hiểm ở yết hầu của hắn.
Diệp Lăng Nguyệt tư thế oai hùng, tay cầm một thanh kiếm vẻ mặt đóng băng.
Chân của thiếu niên cứ như vậy mà dừng ở giữa không trung, thân thể hắn căng cứng, sợ bản thân lỡ như không chú ý sẽ chạm phải kiếm của Diệp Lăng Nguyệt.
"Vừa nãy ngươi nói rất đúng, không đủ thực lực thì bị đánh chết cũng là đáng đời."
Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, làm một động tác tay về phía sau lưng.
Chỉ thấy trong đám người bỗng chốc đứng thành gần cả trăm người.
Thì ra, vừa nãy Diệp Lăng Nguyệt và La Y phát hiện Hoàng Tuấn bị đánh, thấy tình hình không ổn nên đã bảo người gọi hết những người cùng nhóm khác ở trong lều bạt tạm ra ngoài.
Vừa nghe nói người của mình bị mấy tên thiếu niên ác ôn đánh.
Những đệ tử đợi tuyển chọn đó đều nổi giận đùng đùng chạy nhanh tới.
"Ngươi! Các ngươi muốn làm gì?"
Nhìn một đám người đông nghịt đang vây tới, mấy thiếu niên vạm vỡ đó đã lộ ra vẻ sợ hãi.
"Ngươi ngốc à, việc này cũng không biết? Rõ ràng là người đông ức hϊếp người ít đó."
Diệp Lăng Nguyệt nói xong, ánh mắt chuyển động, mũi kiếm của Thư Kiếm Cửu kéo ra một đóa kiếm hoa.
Thiếu niên đó chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, mũi kiếm đó tựa như một con cá nhỏ trơn bóng vèo một cái từ trước mắt hắn trượt đến trên eo.
Bên tai, là tiếng của thứ gì đó đột nhiên đứt ra.
Hắn cảm thấy thân dưới khẽ lạnh, quần tuột xuống đất, hắn vội dùng tay đi kéo quần. Nhưng tiếp theo đó, mấy chục cặp nắm đấm ùn ùn giáng xuống.
Mấy người đó vẫn chưa kịp cầu cứu thì đã bị các đồng đội phẫn nộ đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ.
"Giáo huấn một chút là đủ rồi, đừng nặng tay quá."
Diệp Lăng Nguyệt thu kiếm lại, ra hiệu La Y nhắc nhở mọi người.
"Buồn cười chết đi được, đám người này đầu óc có vấn đề hay sao mà dám gây hấn với chúng ta, cũng không xem thử chúng ta có bao nhiêu người." La Y cũng là lần đầu lĩnh hội được mùi vị kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng nàng ta cũng không dám quá càn rỡ.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ cười cười, trong lòng lại trở nên cảnh giác.
Nếu chỉ là chen ngang gây hấn thì cũng thôi.
Đám người đối phương kia trực tiếp dội nước lạnh lên người nàng và Tiểu Đế Tân, nhìn vào tuyệt đối không đơn giản.
Lẽ nào đằng sau có người nào đó sai khiến? Chỉ là nàng vừa mới đến Cô Nguyệt Hải, lại không đắc tội với ai.
Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ ngợi, ánh mắt tìm kiếm trong đám người vây xem gần đó, nhưng không nhìn thấy bất kỳ gương mặt quen nào.
Việc Diệp Lăng Nguyệt không ngờ đến là, đúng vào lúc nàng giáo huấn mấy tên thiếu niên vạm vỡ đó thì có một bóng người lén lút lẩn vào lều bạt tạm mà Diệp Lăng Nguyệt ở.
Trận náo động ở ngoài lều bạt đều đã thu hút người ở gần đó đi hết rồi.
Bóng người đó thừa cơ hội im lặng tiến vào lều bạt tạm.
Nàng ta quét mắt quanh lều bạt, rất nhanh đã nhìn thấy Tiểu Đế Tân còn nằm trên giường.
Tên nhóc ngủ ở trong tã bọc, nhìn vào đang ngủ rất say.
"Coi như ngươi xui xẻo, đầu thai làm đệ đệ của Diệp Lăng Nguyệt. Nàng ta hại ta không còn cha mẹ và ca ca tỷ tỷ. Hôm nay, Hồng Minh Nguyệt ta cũng phải để nàng ta nếm thử mùi vị đau khổ khi mất người thân. Nếu ngươi thật sự muốn trách thì trách Diệp Lăng Nguyệt và mẫu thân tiện nhân đó của ngươi."
Người đi vào lều bạt chính là Hồng Minh Nguyệt, trận náo động ở bên ngoài dĩ nhiên cũng là trò mà nàng ta âm thầm sai khiến mấy tên hạ thần dưới váy gây rối.
Nàng ta từng bước tiến gần đến giường, nhìn Tiểu Đế Tân với vẻ mặt đầy thù hằn, vươn cái tay tội ác tới.