Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 263: Linh dược điền

Người của năm thế lực lớn như mũi tên xuyên không phi vào Thái Ất Bí Cảnh. Vừa tiến vào Thái Ất Bí Cảnh, linh lực trong thiên địa liền dồi dào. Năm thế lực lớn tiến vào Thái Ất Bí Cảnh trước sau đều xông vào trong mây mù.

Sương mù dày đặc có gì đó không đúng. Đây là cảm giác đầu tiên mà Diệp Lăng Nguyệt sau khi tiến vào màn sương mù dày đặc cảm nhận được. Xung quanh một mảng trắng xóa, đưa tay ra không thấy được năm ngón tay và cũng không có cách thâm nhập sâu hơn.

Đám người Hạ lão đại trước đó cùng Diệp Lăng Nguyệt đi vào Thái Ất Bí Cảnh cũng biến mất không hình với bóng. Mây mù bốn phương tám hướng từng tầng một cuộn đến. Vốn dĩ, mây mù mềm mại không có gì dường như ngay lập tức trầm lặng.

Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy bước tiến của mình nặng nề. Cảm giác này rất giống với trước đây lúc bị tinh thần của Cừu tổng quản lăn qua, giống như chỗ tối của đám mây mù cũng đang có một gã cao thủ tinh thần lực ẩn nấp vậy. Điều này là không thể. Phái Thái Ất sớm đã bị tiêu diệt nhiều năm nay, tuyệt đối không thể có cao thủ tinh thần lực ngồi canh gác núi.

Đúng lúc này, Diệp Lăng Nguyệt để ý đến Tiểu Chi Ước và Tiểu Ô Nha trên vai mình. So với bước đi nặng nề của Diệp Lăng Nguyệt, khó thở nhưng Tiểu Chi Ước và Tiểu Ô Nha hoàn toàn không bị ảnh hưởng của mây mù. Bọn chúng thấy sương trắng còn tỏ ra rất quen thuộc. Trong mắt bọn chúng, Thái Ất Bí Cảnh nhìn qua có chút giống với Hồng Mông Thiên.

Diệp Lăng Nguyệt tim đập mạnh. Tại sao mây mù hình thành tinh thần chèn ép vậy mà hoàn toàn vô tác dụng đối với Tiểu Chi Ước và Tiểu Ô Nha? Nếu như tầng mây mù này tinh thần chèn ép thật có hiệu quả thì sẽ phải giống nhau mới đúng. Hay là tinh thần chèn ép căn bản không tồn tại, tất cả đều là ảo giác?

Sau khi suy nghĩ kỹ tất cả những việc này, Diệp Lăng Nguyệt cắn răng, từng bước tiến vào chỗ sâu nhất trong đám sương mù dày đặc. Sau khi vứt bỏ tạp niệm trong đầu, càng đi xuống, hiệu quả tinh thần chèn ép cũng lại càng yếu.

Diệp Lăng Nguyệt phỏng đoán không hề sai. Tầng mây mù này thực ra là một tầng cấm của phái Thái Ất mà thôi. Nó không có hiệu quả làm tổn thương thực tế nhưng sẽ làm cho con người sinh ra ảo giác.

Năm đó phái Thái Ất đề phòng người ngoài xâm nhập, cố ý bố trí bên ngoài cửa núi một tầng “Thủy vụ cấm bích”. Tác dụng của tầng cấm bích này là nhằm phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Đồng thời, nó cũng có thể tránh cho những đệ tử trong phái Thái Ất tu vi không đủ mà tự mình xuống núi.

Tùy từng người khác nhau mà thủy vụ cấm bích sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Diệp Lăng Nguyệt là phương sĩ cũng là võ giả. Thủy vụ cấm bích hình thành tính nguy hại càng lớn hơn đối với tinh thần chèn ép.

Còn đối với một số võ giả khác, sau khi tiến vào lớp mây mù, ảo giác bọn họ sinh ra lại là các loại võ học công kích. Trong đó, người có tu vi yếu một chút sẽ chịu ảnh hưởng của mây mù. Trong cấm bích, họ sẽ sợ hãi thất thần thậm chí không cẩn thận có thể làm tổn hại đến những người ngang vai ngang vế và bản thân.

Những nhóm người tiến vào Thái Ất Bí Cảnh này, phần lớn tu vi đều không yếu. Vì vậy, ngoài mấy tên thị vệ của Khai Cương Vương phủ và vài tên thị vệ bên ngoài của Hồng thái tử thì những người khác đều thuận lợi vượt qua đám mây cấm này, lần lượt tiến vào trong Thái Ất Bí Cảnh.

Cũng bởi vì có liên quan đến mây mù, vốn dĩ những người tập trung lại với nhau cũng vì vậy mà phân tán ra.

“Người nào?”

Chính ngay lúc mây mù càng ngày càng dày đặc, Diệp Lăng Nguyệt đã đi tới gần sát mây mù cấm bích. Nàng chợt nghe tiếng chuông kêu vang rõ rệt hơn. Ngay sau đó, từ trong mây mù, một chiếc chuông màu thúy lục bay ra giống như rắn đang nhảy múa vậy.

“Là ngươi?”

Chủ nhân của chiếc chuông đã nhận ra Diệp Lăng Nguyệt, sau đó tiếng chuông dần thu nhỏ lại. Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ rực. Bạc Tình của Tuyệt Tình Tông cũng lơ lửng trên không lướt tới.

“Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng để cho ta gặp được một người. Mảng sương mù dày đặc cổ quái này thiếu chút nữa làm cho ta lạc đường.” Bạc Tình nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt, nhất thời mặt mày rạng rỡ.

Diệp Lăng Nguyệt vừa hỏi mới biết được Bạc Tình mới vừa rồi sau khi tiến vào sương mù dày đặc liền bị lạc đường. Nàng cứ đi một cách vô định mãi cho đến khi nhìn thấy bóng người liền đi tới, nào biết lại gặp được Diệp Lăng Nguyệt.

“Ngươi không có bất cứ cảm giác dị thường nào sao, thí dụ tinh thần lực công kích hoặc là công kích khác?” Diệp Lăng Nguyệt thấy tinh thần Bạc Tình như thường, mặt không đỏ tim không đập, thoải mái nhiều hơn so với chính mình.

“Không có. Ta chỉ có cảm giác linh khí bên này tương đối dồi dào nên liền đi về phía bên này.” Bạc Tình nháy nháy mắt.

Cùng Diệp Lăng Nguyệt gạt bỏ tâm ma, vượt qua rào chắn tầng thứ nhất của Thái Ất Bí Cảnh, Bạc Tình là hoàn toàn dựa theo trực giác để đi. Nàng đối với các loại linh bảo, tựa hồ là trực giác tự nhiên. Hoặc là, nàng là một người có vận may tốt. Hoặc là, loại mây mù cấm này đối với người tâm tư càng đơn thuần ngược lại càng không có lực chấn nhϊếp. Ví như Tiểu Chi Ước và Tiểu Ô Nha cũng vậy.

Trong lòng Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, Bạc Tình này rốt cuộc lai lịch là gì. Nàng có đôi khi nhìn lại ngây thơ không tà đạo, còn biết cãi nhau ầm ĩ với Tiểu Chi Ước, có đôi khi, lại giảo hoạt như hồ ly. Trong khi đang thầm nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt và Bạc Tình đã đi tới sát lớp mây mù.

Ánh mắt mở to vui vẻ, phía trước là một mảng rừng rậm xanh um tùm, nhìn qua đã có trăm ngàn năm chưa từng có người nào đặt chân qua. Trên mặt đất, lá rụng màu vàng phủ kín. Bởi quanh năm không có người qua lại nên số lượng lớn lá rụng đã mục nát, hình thành một tầng lá thối nát đầy dinh dưỡng phong phú.

Lối vào khu rừng rậm là một lối nhỏ. Hai bên đường từng đợt mùi hương dược thảo nồng nặc đập vào mặt. Rất nhiều linh thảo linh quả!

“Nghìn năm xích dương tham.”

“Giải bách độc để chu hồng quả.”

Những thứ này ở các quốc gia khác đã là những linh thảo linh quả tuyệt tích. Nhưng trong Thái Ất Bí Cảnh rực rỡ muôn màu khắp nơi đều có, dường như cỏ dại chỗ nào cũng có thể sinh trưởng. So với Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc thì bên này, Bạc Tình lại có vẻ rất lãnh đạm.

Vẻ mặt nàng không hứng thú lắm khi nhìn thấy những linh thảo linh dược kia. Trong mắt nàng, linh thảo linh dược mọc đầy dưới đất còn không bằng để cho nàng tìm được một ít cây đào, cây táo. Chí ít những trái cây này còn có thể ăn được, những dược thảo này, mùi vị vừa chát lại vừa dị, đào bọn chúng chỉ tội bẩn tay.

Tính cách Bạc Tình lười nhác. Ngoài việc thích làm một kẻ tham ăn không buồn không lo ra, sở thích lớn nhất của nàng chính là thu thập các loại linh khí. Mục đích nàng đến Thái Ất Bí Cảnh rất đơn giản, chính là linh khí.

Những linh thảo này không có gì khác ngoài việc dùng để luyện chế đan dược. Sau khi dùng, chúng không có gì khác ngoài việc nâng cao kết quả tu luyện. Nàng là một người ngay cả tu luyện cũng lười, có linh thảo đan dược làm cái gì, chính là làm điều thừa.

Nếu như đổi thành trước đây, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ hân hoan nhảy nhót. Nàng sẽ đem hết những linh thảo này tất cả đều thu vào trong Hồng Mông Thiên. Nhưng bây giờ, Hồng Mông Thiên rất đặc biệt, không thích hợp trồng nhiều dược thảo như vậy.

Huống hồ, người của năm thế lực lớn đều tiến vào mây mù cấm bích. Tu vi của mọi người đều không hề yếu, chắc là chẳng mấy chốc sẽ đi ra, không có nhiều thời gian đào những dược thảo này. Thế nhưng, nếu để cho nàng mắt mở trừng trừng nhìn những dược thảo này rơi vào tay Hồng thái tử hoặc là đám người Khai Cương Vương phủ kia, Diệp Lăng Nguyệt lại không cam lòng.

Diệp Lăng Nguyệt trầm ngâm chốc lát, tròng mắt nhanh chóng liếc một vòng trong linh thảo, trong lòng nhất thời nảy ra một kế.