“Nếu như chờ Bái Nhật Giáo vậy có thể tiết kiệm rồi. Giáo chủ của bọn họ Thủ Đồ không biết đang nuôi con sói hoang chó dại nào.” Bạc Tình đem hạt dưa trong tay ném đi ung dung uống một ngụm trà, uống xong vẫn không quên dùng lưỡi nhẹ nhàng liếʍ môi dưới trêu đùa Hồng Ngọc Lang cùng Trần Thác.
Vẻ đẹp của Bạc Tình giống như là thuốc phiện kịch độc, bao gồm cả tên Thủ Đồ giáo chủ Bái Nhật Giáo cũng đều đang bàn luận vẻ đẹp của nàng, vô hình chung đã bị nàng gϊếŧ chết. Hai quý công tử đều bị nàng đùa cợt, mặt đỏ tim đập.
“Cái gì, nói như thế nghĩa là trên người ngươi có hai tấm bản đồ?” Hồng thái tử cùng vị lão giả Khai Cương Vương phủ kia ánh mắt đều biến đổi, nhìn sắc mặt của Bạc Tình trở nên có chút cổ quái.
Bái Nhật Giáo tuy không phải là một đại giáo, thế nhưng thực lực giáo phái này không hề yếu mà lại bị Bạc Tình dễ dàng xóa sổ. Ở đây đã có bốn thế lực lớn, trong đó mạnh nhất thuộc về Bắc Thanh Khai Cương Vương phủ, đám người thái tử Hồng thứ hai. Vị trí cuối cùng thuộc về Tuyệt Tình Tông của Bạc Tình, về phần mấy người Hạ gia cũng không có thành tựu đáng kể.
Chỉ cần đoạt được hai tấm bản đồ trong tay Bạc Tình, lại đẩy lùi hai huynh đệ Hạ gia, trong tay Hồng thái tử và Khai Cương Vương phủ sẽ tương đương có năm tấm bản đồ. Còn về Diệp Lăng Nguyệt, ở trong mắt bọn chúng căn bản chính là một nha đầu ngốc bị ma nữ Bạc Tình làm cho mê mẩn choáng váng đầu óc.
Trong toàn bộ, Trà Lư chính là có thực lực kém cỏi nhất. Sau khi vào cửa cũng không hề nói một lời nào, rất tự nhiên, những người khác cũng không để ý quá nhiều đến hắn. Thừa dịp người của Ngự Hỏa Tông còn chưa tới, người của Hồng thái tử và Khai Cương Vương phủ ánh mắt nhìn nhau.
“Ma nữ, còn không đem bản đồ giao ra đây.” Ánh mắt An Quốc Hầu hung dữ không gì sánh được. Thân hình giống như một con chim ưng đang chụp mồi, nguyên lực vô cùng cuồng bạo như sóng triều nhằm về phía Bạc Tình.
Bạc Tình vừa thấy chân ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, người lui về phía sau hơi mở vài thước.
Nguyên lực của An Quốc Hầu đến một nửa mặt đất dưới chỗ Trà Lư, tảng đá nổ tung ra.
“Lão già này dọa ta sợ chếp khϊếp, muốn gϊếŧ người cướp của? Vậy thì thử xem thực lực của ngươi nặng bao nhiêu.” Bạc Tình phát ra tiếng cười khanh khách, đối với An Quốc Hầu tu vi cao hơn nàng một võ cảnh, lại không có nửa phần sợ hãi.
Ánh mắt của Bạc Tình lộ lên một chút độc ác, vốn dĩ chuông Thúy Ngọc đeo trên tay nàng đang phát ra tiếng chuông đinh đinh dễ nghe. Trong chuông sinh ra sợi tơ màu xanh lá, mỗi một sợi tơ nhìn qua cũng chỉ mỏng như sợi lông, thế nhưng độ dẻo dai lại vô cùng kinh người. Sợi tơ bay sượt qua da An Quốc Hầu khiến da của hắn ngay lập tức bị rách sâu.
Sợi tơ rậm rạp, trong nháy mắt đã quấn kín Trà Lư. An Quốc Hầu muốn tấn công, lại bị những sợi tơ quỷ dị này làm cho nửa bước khó đi.
“Hầu gia, ma nữ đó thủ đoạn độc ác, không bằng ta với ngươi cùng nhau bắt giữ ả.” Vị kỳ nhân dị sĩ nhạc lão của Khai Cương Vương phủ thấy An Quốc Hầu không có cách nào nhanh chóng bắt được Bạc Tình, cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn tóe ra một vòng như lá chắn nguyên lực ánh sáng mặt trời vậy.
Dưới tác dụng của lá chắn, những sợi tơ màu xanh đều sẽ bị đứt rời hóa thành bột mịn. Khí huyết bừng trên mặt Bạc Tình. Chuông ngọc thúy phát ra tiếng kêu nghe không rõ.
“Vị này nhất định là Hỗn Nguyên Khiên truyền nhân Nhạc lão, xin hãy nể tình hai huynh đệ bọn ta đừng nên làm khó Bạc Tình cô nương.” Hạ lão đại cùng Hạ lão tam không thích Bạc Tình nhưng mấy người bọn họ đã kết thành liên minh. Bạc Tình gặp nạn, bọn họ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Càng không cần phải nói, Bạc Tình một khi bị thắt cổ, mục tiêu kế tiếp của đám người Hồng thái tử chính là bọn họ.
“Nếu lão phu không bán thể diện này thì sao?” Nhạc lão tự cao tự đại, trong Khai Cương Vương phủ Hỗn Nguyên Khiên của hắn luyện đến cảnh giới đao súng bất nhập. Coi như bản thân là tứ đạo luân hồi, Hạ lão đại cũng chưa chắc đánh được hắn.
“Nếu như không bán, cũng đừng trách lão phu xé nát thể diện ấy!” Hạ lão đại cũng phẫn nộ, cho thể diện mà không cần, vậy chỉ có thể là xé rách lớp mặt nạ ra mà đánh thôi!
Oàng!
Hạ lão đại nói đánh là đánh. Một vệt sáng nhấp nháy vụt qua thân hình hắn, ánh mắt trong nháy mắt biến thành dao sắc bén.
Hạ lão đại tập luyện chính là một môn võ học Ngũ lưu, Liệt Diễm Hỏa Lang chưởng. Hắn trong cơn giận dữ nguyên lực lớn mạnh như lũ quét cuốn tới ném mạnh về hướng Nhạc lão. Nhạc lão cũng là việc nhân đức không nhường ai, Hỗn Nguyên Khiên nguyên lực trên người mạnh mẽ. Hai người chạm vào nhau tạo thành chấn động kịch liệt. Bên kia, Hồng thái tử cũng đã ra tay, cùng với con trai thứ ba của Bắc Cương Vương Trần Thác cùng nhau công kích Hạ lão tam.
“Ma nữ, xem hôm nay còn có ai giúp được ngươi!”
An Quốc Hầu âm thầm nhìn chằm chằm Bạc Tình. Không có sự trợ giúp của chuông, hắn không tin bản thân hắn không xử lý được một tiểu bối.
“Haha, ngươi nói đến nỗi nô gia của ta sợ quá.” Bạc Tình mí mắt vυ't qua, nhìn về phía Hồng Ngọc Lang đang đứng một bên ngơ ngác nhìn mình. Cánh tay của nàng đột nhiên mềm mại thân hướng về phía Hồng Ngọc Lang.
“Công tử, nhanh cứu ta.” Giọng nói của nàng, vốn là êm tai dễ nghe lúc này lại dùng tới nhϊếp hồn nhϊếp tâm thuật.
Hồng Ngọc Lang chỉ cảm thấy thân thể chấn động, dưới chân như mất đi sự khống chế vậy. Một cánh tay dài kéo Bạc Tình lại vừa vặn ôm vào vòng tay. Người đẹp đang nằm trong lòng, trái tim Hồng Ngọc Lang càng thêm rung động và trong lúc đó lại hoàn toàn bị Bạc Tình khống chế.
Bạc Tình môi đỏ như ngọn lửa, ghé vào tai hắn rủ rỉ.
“Có người muốn gϊếŧ ta, giúp ta gϊếŧ chết hắn, sau này ta sẽ là người của ngươi.”
Người của ngươi... Người của ngươi...
Bốn chữ này lọt vào trong tai Hồng Ngọc Lang. Hắn nhất thời mừng không kể xiết. Đáy mắt toàn màu đỏ tươi, liền đánh về phía An Quốc Hầu.
“Hồng Hiền Trất, còn không mau lui ra.” An Quốc Hầu kinh ngạc, không biết tại sao Hồng Ngọc Lang lại có thái độ bất thường vậy.
“Phụ thân, con tới giúp người” An Mẫn Hà thấy thế, càng thêm khinh bỉ Bạc Tình. Nàng và Trần Tuyền cùng quát lên một tiếng. Hai người như hai đầu nhũ yến, chân chạm một cái trái phải kẹp chặt Bạc Tình.
“Lấy ít thắng nhiều, thật không biết xấu hổ.” Ngay lúc hai người An Mẫn Hà ra tay, chợt nghe một tiếng chế giễu lạnh lùng bay tới.
Diệp Lăng Nguyệt vẫn ngồi một chỗ cắn hạt dưa uống trà, bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ nghe tiếng rít chói tai, mấy đường chủy quang như dẫn rắn ra khỏi hang hướng đánh vào chỗ hiểm yếu của An Mẫn Hà và Trần Tuyền.
Tiểu tử kia là một phương sĩ?
An Mẫn Hà cùng Trần Tuyền kinh ngạc. Đúng lúc này trong phòng bếp của Trà Lư bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm, mọi người đang mải tranh đấu được một phen kinh sợ.
Một hỏa cầu từ trong phòng bếp lăn ra.
Tòa Trà Lư dưới Thương Sơn này vốn cũng không lớn, bên trong chỉ bày hai ba chiếc bàn ghế để tiếp đón khách nghỉ chân uống trà. Trà Lư chỉ có một ông chủ kiêm tiểu nhị. Hôm nay, khó lắm mới có cơ hội được nghênh đón mấy bàn khách, lại toàn là trang phục khách quý, ông vốn còn tưởng rằng được một dịp buôn bán lớn, vui vẻ không thôi.
Mới vừa rồi thấy mọi người tranh cãi đánh lộn, ông sợ gần chết liền trốn trong nhà bếp. Nào biết vừa rằng mới trốn vào thì trong lò lửa vẫn đang cháy, ầm một tiếng, một hỏa cầu hiện ra. Hỏa cầu kia thấy đồ vật là thiêu cháy, đốt một người sống sờ sờ thành than cốc, rất nhanh không còn hơi thở.
Hỏa cầu vừa xuất hiện, mọi người liền dừng tay. Ông chủ bị đốt chết tươi, hỏa cầu quỷ dị treo lơ lửng giữa không trung.