Chân trước vừa bước vào cửa thì phía sau Mai phương sĩ cũng đã đến.
Nàng thấy tinh thần Diệp Lăng Nguyệt không tốt, còn quan tâm hỏi thăm vài câu.
Nhưng không biết hỏi cái gì liền đem hai bình ích khí đan đưa cho Diệp Lăng Nguyệt.
“Lăng Nguyệt, ngươi về thật đúng lúc. Mấy hôm trước người của phủ Thái tử đến muốn một lô ích khí đan. Hôm nay họ lại đến giục, nói là sau khi luyện được để ngươi mang qua đó.”
Mai phương sĩ còn thấy lạ, gần đây Ngự Y Viện cũng không biết là vận hành cái gì, liên tiếp đều có quý nhân đến nhà thăm. Trước đó là Lục hoàng tử và Thanh Hải thế tử còn tranh giành nhau vào cửa, lần này thì hay rồi ngay cả thái tử Hồng cũng tới.
Hơn nữa bọn họ không ai ngoại lệ, đều là tới vì Diệp Lăng Nguyệt.
Mấy người này đều lang quân như ý quyền thế rất mạnh trong mắt của những thiếu nữ chưa kết hôn ở Hạ Đô.
Đưa đan đến phủ Thái tử đâu cần nàng tự mình chạy đi đưa, nhưng nếu người của phủ Thái tử đã nói như vậy, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng tự nhiên hiểu rõ, nhất định là thái tử Hồng muốn gặp nàng.
Mặc dù không biết dụng ý của đối phương, dù sao thái tử Hồng cũng là thái tử, Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ là một quận chúa tam phẩm, thái tử triệu hồi dù công hay tư nàng nhất định phải đi.
Diệp Lăng Nguyệt lĩnh đan dược xong liền đi đến phủ Thái tử.
“Diệp quận chúa, thái tử đã chờ người từ lâu, xin hãy đi bên này.” Quản gia của phủ Thái tử vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt, ân cần dẫn nàng đi đến Hậu Hoa viên.
Quy tắc của Đại Hạ, thái tử cùng những hoàng tử công chúa có phong hào đều có thể xây dựng hành cung biệt viện ở bên ngoài cung, biệt viện của thái tử là một tòa biệt viện tinh mỹ tọa lạc bên trong Hạ Đô. Vào mùa này cũng chính là thời điểm hoa mai nở. Trong biệt viện phủ Thái tử cao to lộng lẫy chung quanh hoa mai nở đủ các loại màu sắc khác nhau.
Thái tử Hồng ngồi ở trong đình, trước người của hắn là một cái lò sưởi, trên lò sưởi đun tuyết thủy của tuyết đầu mùa đang sôi sùng sục.
Bên cạnh để vài tách trà cùng mấy miếng bánh ngọt.
Nếu không phải biết trước đây thái tử Hồng làm những chuyện đê tiện hèn hạ, Diệp Lăng Nguyệt còn tưởng rằng đối phương là một người tao nhã.
“Diệp quận chúa, mời ngồi.”
Thái tử Hồng cho người hầu lui về phía sau, tự mình rửa trà pha trà. Một lúc sau, hai chén nước trà hương thơm phảng phất xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Nguyệt.
“Thái tử điện hạ, ích khí đan của ngài.”
Diệp Lăng Nguyệt cũng không uống trà, đem đan dược đưa cho thái tử Hồng.
Vậy mà đối phương cũng không nhận, ngược lại lật tay giữ chặt lấy tay Diệp Lăng Nguyệt.
“Diệp quận chúa, bản cung hôm nay mời nàng tới không phải là vì đan dược. Diệp quận chúa tài mạo song toàn, bản cung rất ngưỡng mộ, nếu như nàng bằng lòng bản cung có ý định kết làm thân gia với Lam phủ, không biết ý Diệp quận chúa thế nào?”
Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, suýt chút nữa nôn hết thức ăn đêm qua ra. Nàng cố kìm nén cảm xúc với bàn tay đang ghì chặt mình, nét mặt cười trừ.
“Thái tử điện hạ, Lăng Nguyệt không hiểu người đang nói cái gì?”
Chẳng lẽ não thái tử Hồng bị ngựa đá đi rồi, nhiều lần biểu hiện của hắn trước đó, và nói là ngưỡng mộ còn không bằng nói muốn đem Diệp Lăng Nguyệt chia thành tám khối.
“Thánh thượng và mẫu phi cứ thúc giục bản cung tìm giai nhân thích hợp thu nạp vào hậu cung. Bản cung có ý định nạp Diệp quận chúa là trắc phi. Chuyện này, bản cung cũng đã đề cập với Lam tướng quân rồi, chỉ là Lam tướng quân nói hôn sự của nàng tự nàng quyết định. Vì vậy bản cung hôm nay đặc biệt mời Diệp quận chúa đến đây.”
Thái tử Hồng dứt lời, trong đôi mắt dịu dàng hiện một chút tình ý.
Thái độ khinh bỉ của thái tử Hồng trước đó với Diệp Lăng Nguyệt hôm nay xem như xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Xét đến cùng, không phải là sở thích cá nhân của thái tử Hồng có sự biến hóa mà là bởi vì chuyện của Nam Cung Kiếm.
Nam Cung Kiếm vốn là binh mã đại tướng quân, cùng với thái bảo Hồng Phóng một văn một võ, vẫn luôn là cánh tay trái bờ vai phải của thiên tử.
Nhưng bây giờ Nam Cung Kiếm bị chém, Lam Ứng Vũ được phong là binh mã đại tướng quân, binh quyền trong triều đình đều rơi vào tay Lam Ứng Vũ.
Lam Ứng Vũ lại nổi danh là một phái trung lập, thái tử Hồng và Hồng Phóng cân nhắc có cách gì khiến Lam Ứng Vũ kết làm liên minh.
Dưới trướng Lam Ứng Vũ có hai cô con gái, tính về tuổi tác thì Diệp Lăng Nguyệt là thích hợp nhất.
Tuy Diệp Lăng Nguyệt người này có chút xảo quyệt, thế nhưng chỉ cần lấy nàng về trở thành người của thái tử Hồng, không phải là nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của thái tử Hồng sao.
Huống chi, Diệp Lăng Nguyệt chỉ là đứa con hoang được nhận về, cho nàng một chức trắc phi nàng đã phải cảm động rơi nước mắt rồi.
Vì vậy hôm nay thái tử Hồng mới cố ý mời Diệp Lăng Nguyệt đến đây, đưa ra ý định nạp nàng làm trắc phi.
Bầu trời có chút tối sầm lại, gió bắc phong thổi vù vù tạt vào bốn phía trong lương đình đang mở cửa. Tuyết thủy trên lò sưởi sùng sục sùng sục nổi bong bóng.
Thái tử Hồng cười đầy bí ẩn nhìn Diệp Lăng Nguyệt.
Ngoài những sở thích đặc thù của thái tử Hồng, chỉ tính cái xá© ŧᏂịŧ này của hắn thì vẫn coi là bắt mắt. Hắn lại quyền cao chức trọng, lời tình tứ đường mật thật không có mấy người thiếu nữ có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của hắn.
Thái tử Hồng dứt lời, ngón tay hình như vuốt ve mu bàn tay Diệp Lăng Nguyệt, vốn tưởng rằng Diệp Lăng Nguyệt sẽ lộ dáng vẻ thẹn thùng, quỳ xuống đất hãnh diện vừa tạ ơn vừa mừng rỡ. Nào ngờ, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên rút tay lại, một đôi mắt đen nháy hướng về phía thái tử Hồng.
“Thái tử điện hạ, ta không nghe lầm chứ, người muốn nạp ta là trắc phi?”
Thái tử Hồng nói một cách quyết đoán.
“ Không sai, chỉ cần nàng gả cho bản cung, ngoài chính phi ra thì nàng chính là người cao quý nhất trong phủ thái tử.”
“Ha ha, vậy thử hỏi con gái thái bảo Hồng Ngọc Oánh thì sao? Còn có huyện chúa An Mẫn Hà của phủ An Quốc Hầu, còn có nhị tiểu thư của Thị Lang gia...”
Diệp Lăng Nguyệt một hơi nói ra mười mấy tên con gái của những mệnh quan triều đình, thái tử Hồng nghe xong sắc mặt trầm xuống.
“Thái tử, thật sự muốn lấy lòng người, chỉ sợ cái biệt viện này của ngài còn không đủ chỗ cho trắc phi ở nhiều như vậy.” Diệp Lăng Nguyệt bưng chén trà mà thái tử tự mình pha lên, thổi vài cái thổi hết những hơi nóng bên trong.
“Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bản thái tử để ý ngươi là kiếp trước ngươi tu được, cũng không nhìn xem thân phận của mình.” Thái tử Hồng tức giận mà rầm một tiếng, bóp nát chén trong tay.
“Thái tử, ta xem người làm thái tử làm quá lâu rồi nên có thói quen dùng loại giọng ra lệnh khi nói chuyện với người khác. Ta nói thẳng cho ngươi biết, coi như toàn bộ nam nhân Hạ Đô đều chết hết, Diệp Lăng Nguyệt ta cũng sẽ không gả cho ngươi làm trắc phi.” Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, dùng nước trà trên tay rửa sạch kỹ mu bàn tay mới vừa rồi bị “móng vuốt” của thái tử sờ vào.
“Lần sau, nếu như thái tử còn muốn mời ta uống trà có thêm nguyên liệu, làm phiền ngươi không nên dùng mê dược rửa tay chân như vậy. Loại trò này, tám đời trước nhà ta đã không dùng đến rồi.” Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, nhanh chóng đứng dậy, chỉ chừa cho thái tử Hồng một cái chén rỗng tuếch và một bóng lưng rất ung dung tự tại.
“Diệp Lăng Nguyệt, hãy chờ xem, sẽ có một ngày bản thái tử sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới đất cầu xin bản thái tử cưới ngươi.” Thái tử Hồng giọng nói tức giận vang vọng lại trong biệt viện đến nỗi bông tuyết sợ hãi rơi đầy cành cây.