Sáng sớm hôm sau thời gian tảo triều vừa qua, Diệp Lăng Nguyệt ngồi xe tiến vào cung.
Khoảng cách thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ngự Y Viện còn sớm, Diệp Lăng Nguyệt đến Triều Hoa cung thỉnh an Liễu hoàng hậu trước, nhân tiện mang một ít hoa quả trồng trong Mông Thiên biếu hoàng hậu.
Đi tới hành lang bên ngoài cung, chỉ thấy Hạ đế từ tẩm cung của Liễu hoàng hậu đi ra. Diệp Lăng Nguyệt thì đang bận rộn học các cung nữ thái giám đứng một bên hành lễ.
Lão ma ma thân cận của Liễu hoàng hậu ra nghênh đón.
“Diệp quận chúa người đến rồi, hoàng hậu đang ở trong sửa soạn, cho phép lão nô dẫn người đến Thiền Điện dùng chút bánh ngọt.”
Người trong Triều Hoa cung cũng quấn tới Diệp Lăng Nguyệt là đại ân nhân của Liễu hoàng hậu và Lục hoàng tử, rất thân thiết với Diệp Lăng Nguyệt.
Sau khi chuyện trò mấy câu với lão ma ma, Diệp Lăng Nguyệt biết được đã nhiều ngày nay Hạ đế liên tục bắt đầu lật thẻ của hoàng hậu, đến Triều Hoa cung tựu tẩm.
Đây chính là tin tức tốt.
Diệp Lăng Nguyệt mừng thầm, xem ra sau khi phá bỏ cỏtương tư trên viên bách hương đan của Yểu tần, Hạ đế quả nhiên không bị mê hoặc bởi Yêu tần kia nữa.
Đang nói chuyện thì Liễu hoàng hậu đi ra. Nhưng thấy tóc người quấn cao, mái tóc mây màu xanh nhạt, môi không tô son cũng đỏ, nhìn qua giống như tú nữ trẻ tuổi mỹ miều vừa vào cung vậy.
Xem ra sau khi có được hơi ấm của Hạ đế khí sắc của Liễu hoàng hậu mỗi ngày một khá hơn. Hàn huyên mấy câu với hoàng hậu, Diệp Lăng Nguyệt nhìn trái nhìn phải, Liễu hoàng hậu hiểu ý lệnh cho mọi người lui xuống.
Diệp Lăng Nguyệt đem chuyện bách hương đan trước đó nói cho Liễu hoàng hậu.
“Thật có chuyện này ư? Hồng Phóng giỏi lắm, lại dám dẫn yêu nghiệt như vậy vào cung, rốt cuộc hắn có dã tâm gì?” Liễu hoàng hậu tức giận.
“Hoàng hậu, chuyện này thần nữ vẫn đang trong quá trình điều tra, xin ngươi tạm thời đừng kinh động đến hoàng thượng. Ta hoài nghi, Yểu tần và Hồng Phóng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.” Diệp Lăng Nguyệt chỉ muốn nhắc nhở hoàng hậu, nhưng trước mắt thấy Yểu tần cùng Hồng Phóng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Nhưng trực giác nói cho Diệp Lăng Nguyệt biết đây chỉ là trời yên biển lặng trước cơn gió bão. Liễu hoàng hậu cũng là một người bình tĩnh, kinh nghiệm gần mười năm trong “Lãnh Cung” khiến người cẩn trọng hơn rất nhiều.
“Bản cung nghe nói, hôm nay ngươi phải đi Ngự Y Viện nhậm chức. Nếu có kẻ nào ức hϊếp ngươi có thể nói cho bản cung, nếu bản cung không có ở đây thì ngươi cũng có thể đi tìm thái hậu.” Liễu hoàng hậu và thái hậu đều là ngọn núi lớn mà Diệp Lăng Nguyệt có thể dựa vào.
Hai người còn nói thêm vài câu nữa nhìn giờ cũng đã đến, Diệp Lăng Nguyệt mới đứng dậy đi đến Ngự Y Viện.
Ngự Y Viện của Đại Hạ chính là nơi tập trung của phương sĩ Đại Hạ cùng y sĩ.
Ngự Y Viện phụ trách luyện chế đan dược thường ngày và chẩn bệnh của hoàng cung. Toàn bộ Ngự Y Tiện tổng cộng có hơn bốn mươi vị phương sĩ cung đình và y sĩ.
Diệp Lăng Nguyệt dựa theo chỉ dẫn của cung nữ, đến Ngự Y Viện, xuất hiện trước mắt nàng là những khoảnh sân được sắp xếp theo trình tự.
Căn cứ theo tài liệu mà Diệp Lăng Nguyệt thu thập được, nàng biết Ngự Y viện chia làm ba khu trong, giữa, ngoài.Ngoại viện là nơi học tập và làm việc thường ngày sơ đẳng nhất của phương sĩ cung đình.Trung viện là nơi vui chơi của phương sĩ cung đình năm năm trở lên.Lý viện chính là địa bàn tổng quản, lão thái y và các lão phương sĩ giao tiếp mười năm trở lên.
Ngày đầu tiên Phương sĩ cung đình mới đến báo danh nhậm chức thì sẽ đến Lý viện báo cáo.
Vừa mới vào bên trong viện thì thấy một trưởng giả ngũ tuần với bộ râu màu tro đen, mặc áo bào phương sĩ đang nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư.
Hắn híp mắt, trong tay vuốt vuốt hai con tiểu ngọc sư được điêu khắc từ bạch tỳ ngọc. Phía sau hắn Nam Cung Khuynh Lâm đang đứng đó, nàng ta khéo léo đấm lưng cho lão.
Ở phía bên tay phải của lão còn có vài tên phương sĩ và thái y đứng cạnh, đang muốn bẩm báo công việc của Ngự Y Viện cho Cừutổng quản phương sĩ cung đình.
Nam Cung Khuynh Lâm thấy Diệp Lăng Nguyệt, khóe miệng không có ý tốt liền bĩu môi lên.
Nam Cung Khuynh Lâm từ lần bị thái hậu phạt đánh năm mươi roi đó phải nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng.
Kim Kiếm tướng quân năn nỉ sư phụ của nàng Cừu tổng quản nhiều lần. Cừu tổng quản mới mượn cớ Ngự Y Viện thiếu người, cầu xin thái hậu tạm thời rút lại lệnh giam với Nam Cung Khuynh Lâm.
Trời mới biết, vị trí phương sĩ cung đình của Diệp Lăng Nguyệt vốn là của Nam Cung Khuynh Lâm.
Chỉ tiếc lúc ấy thái hậu nói, Nam Cung Khuynh Lâm chỉ là một phương sĩ tứ đỉnh không đủ tư cách làm phương sĩ cung đình. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt thái hậu liền phong Diệp Lăng Nguyệt làm phương sĩ cung đình.
Chuyện này hoàn toàn khiến Nam Cung Khuynh Lâm hận Diệp Lăng Nguyệt tới tận xương tủy cũng khiến cho Cừu tổng quản trước giờ vẫn luôn cảm thấy mình cái gì cũng mạnh hơn Long Ngữ, rất không hài lòng.
Hai thầy trò sau khi đưa ra quyết định, nhất định phải xử lý Diệp Lăng Nguyệt.
Diệp Lăng Nguyệt ơi là Diệp Lăng Nguyệt, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào mối quan hệ với lão già Long Ngữ kia trở thành phương sĩ cung đình thì giỏi lắm sao? Ngươi đây là dê vào miệng cọp. Sư phụ bình thân ghét nhất chính là lão già Long Ngữ kia, xem hôm nay sư phụ sẽ trị ngươi chết như thế nào.
“Thuộc hạ Diệp Lăng Nguyệt bái kiến Cừu tổng quản.”
Diệp Lăng Nguyệt cung kính nói.
Vừa nghe ba chữ “Diệp Lăng Nguyệt”, những thái y và phương sĩ vốn đang định báo cáo công việc quét một tiếng giống như cảnh khuyển nhận được lệnh vậy, tất cả đều ngẩng lên nhìn.
Nàng chính là Diệp Lăng Nguyệt?
Nhưng chỉ là một thiếu nữ bình thường không có gì đặc biệt. Nhìn áo bào phương sĩ mà nàng mặc chẳng qua chỉ là phương sĩ tứ đỉnh mà thôi. Nhưng dựa vào cái gì lại khiến thái hậu ưu ái phong làm phương sĩ cung đình?
Diệp Lăng Nguyệt đứng đó cũng cảm giác đượcbao nhiêu ánh mắt bất thiện. Xem ra, những người trong Ngự Y Viện rất có thành kiến đối vớimột phương sĩ cung đình mới như nàng.
Phương sĩ cung đình mười bốn tuổi, trong lịch sử Ngự Y Viện của Đại Hạ không thể nghi ngờ gì nữa nó đã tạo thành một sự kiện lịch sử mới.
“To gan, thấy sư phụ ta mà ngươi còn dám đứng. Còn không mau quỳ xuống.” Nam Cung Khuynh Lâm thấy Diệp Lăng Nguyệt không những không quỳ xuống mà còn đưa mắt tò mò dò xét bốn phía, một dáng vẻ không sợ hãi, nhất thời ác khí trỗi dậy.
Nơi này là Ngự Y Viện, sư phụ của nàng ta mới là tổng quản. Diệp Lăng Nguyệt là người mới, ngày đầu tiên nhậm chức, không quỳ xuống cũng không tặng lễ thật không tránh khỏi tội quá hỗn xược.
Diệp Lăng Nguyệt tiểu tạp chủng này còn thật sự cho rằng nàng có thái hậu và hoàng hậu che chở thì có thể coi trời bằng vung.
“Ha ha, Nam Cung Khuynh Lâm, vết thương trên mông ngươi xem ra gần như khỏi hẳn rồi nhỉ. Quỳ xuống ư? Dựa vào cái gì để quỳ? Ta tam phẩm, ngươi mấy phẩm? Ta là do thái hậu đích thân phong, quận chúa tam phẩm là hoàng thượng ân chuẩn. Cừu đại tổng quản thân là tổng quản Ngự Y cũng chỉ là quan tam phẩm. Hai chúng ta là đồng phẩm, luật lệ Đại Hạ quan chức đồng phẩm không cần hành lễ với nhau. Ngược lại là ngươi đấy. Còn có các vị đang ngồi ở đây, bàn về cấp bậc nên hành lễ ta mới đúng. Nhất là ngươi, Nam Cung Khuynh Lâm ngay cả một cái phong hiệu cũng không có. Thấy bản phẩm quận chúa còn không quỳ xuống hành lễ, nếu không đừng trách ta đi tìm thái hậu tố cáo ngươi, một người đại bất kính.” Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt chợt lóe lên, lạnh rên một tiếng.
Nam Cung Khuynh Lâm vừa nghe, nhất thời như sương đánh quả cà vậy. Nàng nhìn về phía Cừu tổng quản giống như đang nhờ giúp đỡ. Mọi người ở đó tay chân cứng đờ, hiển nhiên cũng bị lời nói Diệp Lăng Nguyệt làm cho chấn động.
Nhưng từng câu từng chữ của Diệp Lăng Nguyệt một lời cũng không sai.
Luật lệ Đại Hạ không phẩm quỳ tam phẩm, đó đã là chuyện đương nhiên rồi.