Sau khi Sơn Hải bang bị tiêu diệt, cuộc sống của Diệp gia và Diệp Lăng Nguyệt cũng xem như được yên ổn hơn nửa năm.
Quỷ Đế Vu Trọng cũng không có tin tức gì, thời gian dần trôi qua, Ly thành lại khôi phục lại vẻ yên bình như trước đây.
Diệp Lăng Nguyệt sau khi đột phá thành Hậu Thiên thì cũng không chăm chỉ luyện võ nửa, trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ ở cùng với Lam Thải Nhi ra thì thời gian còn sót lại đều ở trong Hồng Mông Thiên để ủ Thải Hồng Ngũ Trân Nhưỡng, trồng trọt dược thảo, dùng Đỉnh Tức giúp trừ đi độc rắn trên trứng tiểu phượng hoàng.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng Nguyệt lại lĩnh ngộ được châm thứ hai của Quỷ Môn Thập Tam Châm, Quỷ Ngữ.
Không giống với châm thứ nhất”Thất Bộ Điệt”, châm thứ hai trong Quỷ Môn Thập Tam Châm”Quỷ Ngữ” trong vòng thời gian ngắn sẽ khiến cho người khác trong lòng suy nghĩ gì thì sẽ nói ra cái đó, hành vi lời nói hoàn toàn mất khống chế, là một đại vũ khí sắc bén để ép cung dụ dỗ.
Sau khi lĩnh ngộ châm thứ hai, Long Tiên Châm của Diệp Lăng Nguyệt từ ba cây lúc ban đầu biến thành sáu cây, uy lực cũng gia tăng đáng kể.
Sáu cây kim châm cùng lúc tấn công thậm chí có thể đánh thủng một bộ chiến giáp cấp Hoàng.
Mấy ngày nay, Diệp Lăng Nguyệt sau khi luyện tập xong Quỷ Môn Thập Tam Châm đều dùng Đỉnh Tức chữa trị cho trứng tiểu phượng hoàng.
Cứ như thế trong hơn nửa năm, độc trên trứng tiểu phượng hoàng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ nhìn qua thì không khác gì so với trứng phượng hoàng bình thường, nhưng phần đầu nếu so ra thì lại nhỏ hơn rất nhiều.
“Chi Ước!” Tiểu Chi Ước từ lúc được Diệp Lăng Nguyệt hứa gả trứng phượng hoàng cho thì vẫn luôn khẩn trương chờ đợi.
Thấy chất độc trên trứng phượng hoàng cuối cùng cũng biến mất, Tiểu Chi Ước cao hứng không ngừng khua tay múa chân.
“Độc thì đã được giải trừ hết nhưng không biết trứng phượng hoàng cần phải ấp trong bao lâu?” Diệp Lăng Nguyệt có chút nhức đầu, nàng gặp phải một vấn đề khó giải quyết, trứng phượng hoàng phải ấp như thế nào chứ?
Nàng cũng không phải là gà mái.
Hay là nàng phải đến tiệm Linh Thú tìm xem thử có loại linh thú cấp linh điểu nào hay không, nếu có có lẽ có thể giúp một tay để ấp trứng tiểu phượng hoàng.
“Tiểu Chi Ước, chúng ta tạm thời không có cách nào để ấp trứng tiểu phượng hoàng cả, phải tìm một con chim to.” Diệp Lăng Nguyệt nói đại khái cho Tiểu Chi Ước về yêu cầu và điều kiện ấp trứng, Tiểu Chi Ước nghe xong thì có chút sửng sốt.
Diệp Lăng Nguyệt vì thế, còn đặc biệt chạy đến tiệm linh sủng Ly Thành tìm một phen.
Ở Đại Hạ, việc nuôi dưỡng Linh Sủng rất thịnh hành, những nhà có tiền hoặc nhà quan lại đều sẽ nuôi vài con linh thú hung mãnh, vừa có thể dùng để bảo vệ mình, vừa có thể đem ra để khoe khoang.
Chỉ có điều mua Linh Sủng cũng có quy củ, thông thường mà nói, trứng Linh Sủng rất đắt, Linh Sủng trưởng thành bởi vì dã tính khó thuần nên giá cả thấp hơn một ít.
Một vài tiểu thư thì đặc biệt thích những con Linh Thú có dáng vẻ dễ thương xinh xắn.
Cho nên khi mang theo Tiểu Chi Ước vào tiệm Linh Sủng, thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Tiểu Chi Ước, một vài tiểu thư và phu nhân vốn đang chọn trứng Linh Sủng lúc này đều vây quanh lại.
Diệp Lăng Nguyệt vất vả lắm mới thoát khỏi những nữ nhân này, hỏi thăm ông chủ có linh điểu trung cấp hoặc cao cấp hay không.
“Vận khí của tiểu thư thật không tệ, trong tiệm chúng ta vừa mới bắt được một con chim hải âu cấp bốn, nhưng giá cả không rẻ đâu, hơn nữa con chim hải âu lớn kia có thể sẽ hơi hung hãn.” Chủ tiệm Linh Sủng đưa Diệp Lăng Nguyệt vào căn phòng chăn nuôi phía sau.
Chim hải âu là một loại Linh Điểu sống ở trên vách đá, tốc độ bay rất nhanh, đặc biệt là đang ở trên cao bay rồi sà xuống dưới, thông thường mà nói loại Linh Sủng này thường được bán cho quân đội hoặc lính tuần.
Con chim hải âu lớn này cả người trắng như tuyết, chỉ có vị trí đỉnh đầu là có một chỏm lông màu đen, một đôi mắt màu nâu đang cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Nó đã bị đưa đến tiệm Linh Sủng này hơn mười ngày nhưng vẫn tàn ác, mấy người phụ trách chăn nuôi đều bị mổ đến bị thương, khiến cho chủ tiệm Linh Sủng cũng không dám lấy ra bán, nếu không thể thuần hóa thì chỉ có thể đem nó ra làm thịt.
Vừa nghe có tiếng người đến gần, con chim hải âu lớn kia liền cảnh giác, ngửa đầu lên.
Thấy người lạ đến gần, nó giống như con gà chọi vậy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu la.
“Quý khách không thể đi về phía trước, nó sẽ tấn công người, một phát mổ xuống rất tàn ác.” Chủ tiệm Linh Sủng càng không dám đi về phía trước.
“Tiểu Chi Ước, đến phiên ngươi phát huy rồi.” Diệp Lăng Nguyệt nhìn Tiểu Chi Ước nhà mình.
Sau khi hiểu rõ Tiểu Chi Ước, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện tên nhóc này mặc dù bướng bỉnh, tham ăn, nhưng ở phương diện thuần thú, dường như có rất thiên phú đặc biệt.
Điểm này có thể được chứng minh thông qua Đại Hoàng.
Đại hoàng đối với Tiểu Chi Ước là nói gì nghe nấy, Linh Thú thông thường, thấy Tiểu Chi Ước, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, không biết con chim hải âu cấp bốn này sẽ như thế nào?
Vừa thấy có chỗ để phát huy bản thân, Tiểu Chi Ước liên kêu lên.
Chỉ thấy nó xoay xoay cái chân ngắn, sau đó chắp tay sau lưng vô cùng tiêu sái nghênh ngang đi về phía chim hải âu lớn.
Chủ tiệm Linh Sủng muốn ngăn lại thì lại bị một động tác chớ lên tiếng của Diệp Lăng Nguyệt cản lại.
Chim hải âu lớn lúc ban đầu còn có chút cảnh giác, vừa nhìn thấy Tiểu Chi Ước liền phất phất cánh, muốn dùng một cánh đánh bay.
Nhưng này lúc, Tiểu Chi Ước bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kêu.
Lúc nghe được tiếng kêu kia, chim hải âu vốn vẫn một mực nghễnh cao đầu nay lại rũ xuống, cánh cũng thu lại, âm thanh phát ra cũng trở nên dễ bảo hơn rất nhiều.
Nhìn tiểu Chi Ước, chủ tiệm Linh Sủng hâm mộ đến đỏ con mắt, tên nhóc này thật không đơn giản.
Thành công, Diệp Lăng Nguyệt vui mừng trong lòng.
Nàng lấy trứng phượng hoàng ra, đi về phía trước, muốn để chim hải âu lớn hỗ trợ ấp trứng phượng hoàng.
Nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy trứng Phượng Hoàng, chim hải âu lớn liền bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, đừng nói là ấp trứng, nó trốn luôn ở góc l*иg, không ngừng run rẩy.
“Chi Ước?” Tiểu Chi Ước nhìn, làm một động tác buông tay, đi tới trước mặt của Diệp Lăng Nguyệt.
Không ấp được trứng?
Diệp Lăng Nguyệt hiểu được ý của tiểu Chi Ước, Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, còn Linh Điểu chỉ là Cửu Giai Linh Điểu nên không dám đυ.ng vào trứng Phượng Hoàng.
Xem ra việc muốn con chim hải âu này hỗ trợ đúng là không có khả năng.
Diệp Lăng Nguyệt tiếc nuối thu hồi trứng phượng hoàng.
“Quý khách, quả thực xin lỗi, con vật này đúng là không có ích gì cả, tôi đã nói nên sớm làm thịt nó rồi.” Chủ tiệm Linh Sủng mắt thấy ngân lượng đã tới tay nay lại mất, trong lòng vô cùng nuối tiếc.
Đột nhiên chủ tiệm Linh Sủng lại cảm giác có một ánh mắt tức giận đang nhìn mình, quay sang thì thấy Tiểu Chi Ước đang nghiến răng.
“Ông chủ, con chim hải âu lớn này ta mua.” Mặc dù không có cách nào dùng chim hải âu lớn để ấp trứng phượng hoàng, nhưng mới lúc nãy Tiểu Chi Ước đã nói cho nàng biết, con chim hải âu lớn này vừa mới làm mẹ không lâu, trong ổ của nó còn có một ổ chim hải âu nhỏ đang gào khóc đòi ăn.
Cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt dùng bảy trăm lượng bạc mua con chim hải âu lớn này.
Sau khi nhận được ngân lượng, chủ tiệm Linh Sủng cười toe toét, vừa giao con chim hải âu lớn kia cho Diệp Lăng Nguyệt, vừa nói:
“Tiểu thư, quả trứng kia hẳn là trứng Linh Điểu cao cấp, loại này trứng
nếu không tìm được Linh Điểu ấp trứng thì có thể ấp nhân tạo. Chỉ cần đem trứng chim đặt ở trong chỗ ấm áp, liên tục ba mươi ngày, thì tỷ lệ ấp trứng thành công là rất cao.” Chủ tiệm Linh Sủng đừng nói là trứng phượng hoàng, ngay cả phượng hoàng cũng chưa từng thấy nên đương nhiên sẽ không nhận ra đó là trứng phượng hoàng trong truyền thuyết.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tiểu Chi Ước sau khi nghe điều kiện ấp trứng, trong mắt chớp động hưng phấn cùng vui mừng.
Sau khi rời khỏi tiệm Linh Sủng, Diệp Lăng Nguyệt đến ngoại ô, thả con chim hải âu lớn kia ra.
“Lần sau thông minh một chút, mau trở về đi, con của ngươi còn đang chờ ngươi đấy.” Diệp Lăng Nguyệt thả chim hải âu lớn về phía không trung, chim hải âu lớn vỗ cánh, nó quanh quẩn mấy vòng trên đỉnh đầu của Diệp Lăng Nguyệt, sau đó mới kêu dài một tiếng, như một mũi tên nhọn bay vào không trung.