Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 121: Công pháp thần kỳ, trát nhãn thuẫn

Sau khi Phượng Tân đi, Diệp Lăng Nguyệt thỉnh thoảng lại hỗ trợ xử lý chuyện của Túy Tiên Cư, thời gian còn lại phần lớn đều là ở trong Hồng Mông Thiên tu luyện.

Diệp Lăng Nguyệt cũng thường luyện tập với Lam Thải Nhi.

Lam Thải Nhi lúc 15 tuổi lúc đã tham gia Đại Hạ Ngự Tiền tỷ thí, nàng đứng vị trí thứ mười trong cuộc thi, điều này cũng chứng minh, nàng bất luận là thiên phú hay là sự chăm chỉ luyện tập đều mạnh hơn rất nhiều so với đám con cháu của các gia đình có thế lực mà Diệp Lăng Nguyệt biết.

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi trước sau tỷ thí hơn mười lần, điều khiến cho Diệp Lăng Nguyệt vô cùng tức giận chính là nàng không thắng được lần nào, có duy nhất một lần là đánh hòa với Lam Thải Nhi, lần đó có lẽ là do Diệp Lăng Nguyệt đã sử dụng tinh thần lực.

Đương nhiên, Diệp Lăng Nguyệt không hề sử dụng Huyết Văn Chủy và Xiêm La Quỷ Yên, nếu như là chiến đấu thật sự thì Diệp Lăng Nguyệt sử dụng những thứ ám chiêu này vẫn có thể đánh thắng Lam Thải Nhi.

Diệp Lăng Nguyệt đã hạ quyết tâm, nếu không đến bước đường cùng thì nàng nhất định sẽ không sử dụng những mánh khóe này.

“Lăng Nguyệt, võ học cơ bản của muội rất vững chắc, chẳng qua là do muội quá chú trọng công kích. Nếu gặp đối thủ yếu hơn so với muội thì muội còn có thể dựa vào việc công kích mà chiếm thượng phong, nhưng nếu gặp phải người mạnh hơn muội, gặp phải người có tu vi võ cảnh mà muội vẫn mù quáng công kích, không chú ý phòng thủ thì rất dễ khiến cho bản thân lâm vào thế bị động.” Lam Thải Nhi không hổ là con gái của tướng quân, sau khi nàng tỷ thí liền chỉ ra khuyết điểm của Diệp Lăng Nguyệt.

Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy Lam Thải Nhi nói rất đúng.

Những thứ võ nàng học đều là võ học bát cửu lưu của Diệp gia, Băng Lôi Quyền và Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ đều là lấy công kích làm chủ, ngay cả tu vi ở phương diện tinh thần lực của nàng cũng đều lấy công kích làm chủ.

Nhưng khi gặp người có tu vi cao hơn, ví dụ như Lam Thải Nhi, thì võ học của nàng liền không hữu hiệu.

Càng không cần phải nói nếu như gặp Hồng Minh Nguyệt của Hồng phủ - người đã đạt tới cấp cao thủ Đan Cảnh.

Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới đây, không khỏi có chút không vui.

Về phương diện võ học, nhất thời vẫn chưa có loại võ học mới nào thích hợp với nàng, không biết về phương diện tinh thần lực, có loại tinh thần lực ngọc khắc nào tương ứng hay không.

Nghĩ đến tinh thần lực ngọc khắc, Diệp Lăng Nguyệt chợt nhớ ra hôm nay là thời gian mà nàng phải nộp Lam Văn Đan, theo quy củ của hiệp hội Phương Sĩ, mỗi phương sĩ trong hiệp hội Phương Sĩ ở Ly thành mỗi tháng phải nộp mười viên Lam Văn Đan.

Chi bằng nhân cơ hội này tìm Liêu hội trưởng hỏi một chút, có lẽ ông ấy sẽ biết chút ít về các công pháp phòng thủ có liên quan đến phương diện tinh thần lực.

Diệp Lăng Nguyệt mang theo mười viên Lam Văn Đan đến hiệp hội Phương Sĩ.

Sau khi nộp mười viên Lam Văn Huyền Âm Đan, Diệp Lăng Nguyệt liền đi tìm Liêu hội trưởng để hỏi thăm về công pháp phòng thủ có liên quan đến tinh thần lực.

“Công pháp phòng thủ đối với phương sĩ chúng ta mà nói đúng là rất quan trọng, trong tay ta đúng là có một loại công pháp phòng thủ có liên quan đến tinh thần lực ngọc khắc thích hợp cho phương sĩ tam Đỉnh trở lên tu luyện, nhưng mà...” Liêu hội trưởng úp úp mở mở.

Diệp Lăng Nguyệt đã nói chuyện với Liêu hội trưởng không ít lần, nàng cũng biết vị lão giả này không hề thành thật giống như vẻ bề ngoài của ông.

“Hội trưởng nếu có yêu cầu gì thì xin cứ nói ra.” Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi một cái.

“Thật ra thì cũng đơn giản, ngươi luyện chế Lam Văn Huyền Âm Đan, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với Lam Văn Huyền Âm Đan của các phương sĩ còn lại. Cũng đúng lúc ta đang cần một số Lam Văn Huyền Âm Đan, khoảng một trăm viên, hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế.” Thấy tâm tư của mình bị Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấu, Liêu hội trưởng cười cười hai tiếng, ai bảo Diệp Lăng Nguyệt trước đó dùng Tiểu Chi Ước hãm hại ông một lần, dù sao thì cũng phải hòa nhau một lần để giữ mặt mũi chứ.

Lại nói, chuyện này cũng không thể trách ông được, người muốn Huyền Âm Đan lần này rất kén chọn, căn bản là

không vừa mắt với những viên Huyền Âm Đan bình thường.

Toàn bộ phương sĩ trong hiệp hội chỉ có Diệp Lăng Nguyệt là có kỹ thuật luyện chế Huyền Âm Đan khá tốt, cho dù từ trước đến giờ nàng đều không luyện đan ở trong hiệp hội Phương Sĩ, nhưng mỗi lần nàng đưa Lam Văn đan dược đến, hiệu quả của nó đều tốt hơn gấp đôi so với những người khác, hơn nữa nghe nói tốc độ luyện chế của nàng cũng rất nhanh.

“Chuyện này ta có thể làm được, có điều Huyền Âm Mỏ Ngọc dùng để luyện chế đan dược phải do hiệp hội cung cấp, một trăm viên Lam Văn Huyền Âm Đan thì cần khoảng một ngàn khối Huyền Âm Mỏ Ngọc thượng đẳng.” Diệp Lăng Nguyệt ngay cả mày cũng không nhăn chút nào.

Từ sau khi Càn Đỉnh trở thành Ngũ Hành Thủy Đỉnh, Diệp Lăng Nguyệt luyện đan không những nhanh hơn mà chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều.

Lúc trước Diệp Lăng Nguyệt dùng hai khối Huyền Âm Mỏ Ngọc mới có thể luyện ra một viên Lam Văn Huyền Âm Đan, nhưng bây giờ nàng chỉ cần dùng một viên Huyền Âm Mỏ Ngọc là có thể luyện chế ra hai viên Lam Văn Huyền Âm Đan.

Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho Liêu hội trưởng biết.

Ai bảo lão tử này lợi dụng điểm yếu uy hϊếp người khác, mà nàng lại ghét nhất mình bị người khác lợi dụng điểm yếu để uy hϊếp, vậy thì đòi nhiều Huyền Âm Mỏ Ngọc cực phẩm kia một chút coi như tiền công cũng được.

Thấy Diệp Lăng Nguyệt chỉ trong chốc lát đã đồng ý, Liêu hội trưởng còn có cảm giác mình đã thắng, ông nói chuyện cũng rất giữ lời, lập tức lấy ra một khối tinh thần lực ngọc khắc đưa cho Diệp Lăng Nguyệt.

“Khối ngọc này khắc lại một loại công pháp phòng ngự, đây là độc môn công pháp do lão phu sau khi sống hơn nửa đời người mới tổng kết và lĩnh ngộ được, chỉ cần tu luyện tốt thì cho dù có là Tiên Thiên Cao Thủ công kích, ngươi cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa khả năng phòng ngự của tinh thần lực sẽ tăng lên theo mức độ tăng tu vi của ngươi.” Liêu hội trưởng lúc nói đến môn công pháp này còn có mấy phần đắc ý.

Diệp Lăng Nguyệt không kịp chờ đợi, nàng nhận lấy tinh thần lực ngọc khắc, dùng tinh thần lực đảo qua, trong đầu nàng quả nhiên xuất hiện thêm một loại công pháp tinh thần lực mới.

“Trát Nhãn Thuẫn? Hội trưởng, người không phải là lừa ta chứ?” Diệp Lăng Nguyệt thấy cái tên kì lạ này thì không khỏi ngẩn ra.

Cái tên này nghe thật chả giống một môn công pháp cao thâm gì cả, có vẻ như là do Liêu hội trưởng đã thuận miệng đặt.

“Tiểu nha đầu, không thể nói lung tung như vậy được, chờ đến khi ngươi học được Trát Nhãn Thuẫn thì sẽ biết được sự lợi hại của nó.” Liêu hội trưởng nghe thấy thế thì

không khỏi tức giận.

Diệp Lăng Nguyệt sau khi có được công pháp liền bắt đầu dốc sức tu luyện.

Nàng trước đó đã học được cách thao túng Long Kim Châm và Phi Chủy, nhưng việc dùng tinh thần lực ngưng tụ thành lá chắn tinh thần thì đây là lần đầu tiên.

Cái gọi là Trát Nhãn Thuẫn, cái tên cũng giống như nội dung của nó, chính là trong nháy mắt, lúc gặp phải sự tấn công của địch thủ, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một lá chắn tinh thần mà mắt thường khó có thể thấy được, sau đó né tránh địch thủ tập kích.

“Tụ thần làm lá chắn.” Diệp Lăng Nguyệt nói thầm khẩu quyết của Trát Nhãn Thuẫn, nhưng mỗi khi nàng muốn ngưng tụ tinh thần lực thành lá chắn, còn chưa thành hình thì tinh thần lực đã bị tản ra.

Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới biết, Trát Nhãn Thuẫn đúng như lời của Liêu hội trưởng đã nói, không hề dễ học.

Nàng luyện tập liên tục trong hai ba ngày.

“Tụ thần làm lá chắn.” Thần thức của Diệp Lăng Nguyệt động một cái, chỉ thấy luồng không khí trước người của nàng vô cùng vặn vẹo.

Phần lớn tinh thần lực đều tập trung vào một chỗ, lá chắn chỉ lớn chừng một quả đấm xuất hiện ở trước người của Diệp Lăng Nguyệt.

Chỉ tiếc là lá chắn tạo thành không bao lâu, có lẽ chỉ bằng thời gian của hai hơi thở sau đó liền tản ra.

Mãi đến khi Diệp Lăng Nguyệt dùng tất cả tinh thần lực trong người nàng ngưng tụ thành lá chắn tinh thần, thì cuối cùng lá chắn đó cũng có thể duy trì được nửa khắc đồng hồ.

“Không thể đợi chờ thêm nữa,

hôm nay phải tìm Lam tỷ tỷ tỉ thí một chút xem lần này ta có phần thắng hay không.” Diệp Lăng Nguyệt lau lau mồ hôi trên trán, lúc này nàng quyết định đi tìm Lam Thải Nhi tỉ thí một trận.