Đã qua hơn hai canh giờ, bên trong phủ Thái Thú ở Ly thành, Lam Thái Thú vẫn đang tiếp tục để đột phá lên cấp Luân Hồi.
“Lam tỷ tỷ, Thái Thú khi nào mới có thể đột phá thành cao thủ luân hồi?” Diệp Lăng Nguyệt cũng nóng lòng chờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cao thủ đột phá Luân Hồi cảnh.
“Cũng không hẳn là có thể trở thành cao thủ Luân Hồi Cảnh, ông còn cần trải qua ít nhất là một kiếp luân hồi.” Lam Thải Nhi vẻ mặt buồn rầu.
Võ giả luyện võ, phân thành Luyện Thể Cửu Trọng, ba cấp Hậu Thiên, ba cấp Tiên Thiên, hai cấp Đan Cảnh và sáu đạo Luân Hồi.
Trong đó, quan trọng nhất là lúc từ Đan Cảnh đột phá đến Luân Hồi Cảnh, nếu không cẩn thận, nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì toi mạng.
Bởi vì đột phá Luân Hồi Cảnh, cần phải dẫn phát một phần
tự nhiên, trải qua sáu kiếp luân hồi.
Cái gọi là sáu kiếp luân hồi, ý muốn chỉ lúc đột phá đến luân hồi cảnh, là kiếp nạn do
lực của kim, thủy, mộc, thổ, hỏa trong tự nhiên ngưng tụ tạo thành.
Võ giả ít nhất phải trải qua một kiếp luân hồi thì mới có thể xưng là cường giả Luân Hồi Cảnh.
“Không chỉ như thế, lúc trải qua kiếp luân hồi, bất kể người nào chỉ cần không liên quan đến người độ kiếp thì đều phải tránh xa cột sáng luân hồi, nếu không sẽ bị luân hồi chi lực làm cho tan thành mây khói.” Lam Thải Nhi nói đến đây, vẻ mặt càng căng thẳng hơn.
Sắc mặt của Thái Thú phu nhân cũng trắng bệch.
Lúc này cột sáng trong luân hồi đã xuất hiện một ngọn lửa hừng hực.
Kiếp luân hồi mà Lam Thái Thú phải trải qua lần này chính là hỏa kiếp trong sáu kiếp luân hồi, ngọn lửa nóng bỏng lao tới, nuốt chửng Lam Thái Thú.
Thái Thú phu nhân không chịu nổi, kinh sợ đến bất tỉnh.
Lam Thải Nhi lo lắng mẫu thân không chịu được, liền sai thị nữ dìu bà xuống.
Cột sáng luân hồi khiến cho da thịt của Lam Thái Thú bị cháy một mảng lớn, làm cho dung mạo anh tuấn của ông thay đổi hoàn toàn, máu thịt của ông bị đốt cháy tạo ra những tiếng tí tách vang dội.
Người lớn gan như Lam Thải Nhi cũng bị dọa cho vô cùng sợ hãi, nàng không nhịn được nắm lấy tay của Diệp Lăng Nguyệt.
Từ trong lòng bàn tay của Diệp Lăng Nguyệt truyền tới một luồng khí tức lạnh như băng, sức nóng trong lòng của Lam Thải Nhi tựa hồ như giảm đi rất nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Nguyệt.
Diệp Lăng Nguyệt đang nhìn chằm chằm Lam Thái Thú trong cột sáng luân hồi, trong mắt nàng không có sợ hãi, ngược lại còn ánh lên những tia nhìn đầy khát vọng.
Diệp Lăng Nguyệt không hề để những ngọn lửa kia vào mắt.
Đó là sức mạnh của khát vọng, Luân Hồi Cảnh, đây chính là kiếp luân hồi, không biết khi nào nàng mới có cơ hội trải qua kiếp luân hồi.
Nhìn lại Lam Thái Thú trong cột ánh sáng luân hồi, ông không hổ là một trang hán tử, hỏa kiếp tàn phá thể xác và tinh thần đáng sợ như thế, nhưng Lam Thái Thú trong toàn bộ quá trình không nói tiếng nào, chỉ im lặng chịu đựng.
Lam Thải Nhi dưới sự khích lệ của cha và Diệp Lăng Nguyệt cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hỏa lực trong cột sáng đang dần dần biến mất.
Mãi đến lúc trời sáng, Lam Thái Thú mới thật sự thành công vượt qua luân hồi hỏa kiếp.
Điều khiến cho Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc chính là những nơi da thịt bị đốt cháy của Lam Thái Thú sau khi hỏa kiếp kết thúc thì nhanh chóng trở lại bình thường.
Khi ông đứng dậy, đi về phía Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi, ông giống như đã hồi sinh vậy.
Thoáng cái trẻ lại vài tuổi, thân hình cao lớn, khí thế kinh người, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng vô địch của tướng quân Lam Ứng Vũ năm xưa ở trên chiến trường Đại Hạ.
Giống như cái danh xưng Luân Hồi Kiếp này vậy, Lam Thái Thú lần này vượt qua hỏa kiếp luân hồi, du͙© vọиɠ cũng hồi sinh.
“Cha.” Thấy Lam Thái Thú vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Lam Thải Nhi không nhịn được nhào về phía trước, nghẹn ngào khóc.
Nàng còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bao giờ được gặp lại cha nữa.
“Ha ha, nữ nhi ngoan, lớn như vậy mà còn học người ta khóc nhè, không sợ hảo tỷ muội của con cười chê sao.” Lam Thái Thú cười lớn tiếng, ông vẫn là bộ dáng cũ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt lại có một vài thâm ý.
Từ lúc bị thương ở chiến trường, mặc dù chữa trị đã lâu nhưng vẫn không khỏi, Lam Thái Thú đã từng nghi ngờ có phải là do bản thân có vấn đề hay không.
Cho đến lần này, Diệp Lăng Nguyệt dùng Đỉnh Tức gϊếŧ chết Phương Hạo, mới xem như tìm được nguyên nhân bệnh tình của Lam Thái Thú.
Sau khi ông uống Thải Hồng Ngũ Trân Nhưỡng tửu đầu, nhìn thì giống như bất tỉnh nhân sự, nhưng thực ra vẫn còn một tia ý thức.
Diệp Lăng Nguyệt xảy ra ác chiến với Phương Hạo, ông sao có thể không biết.
Chỉ là ông không biết Diệp Lăng Nguyệt đã làm như thế nào để đánh chết một tên tà ác Phương Sĩ mà thực lực và kinh nghiệm của tên đó lại vượt xa Diệp Lăng Nguyệt.
“Cha, cha cứ chọc con, con sau này không thèm để ý đến cha nữa.” Lam Thải Nhi trừng mắt liếc cha mình.
Lam Ứng Vũ cười, xoa xoa đầu an ủi con gái,
hai cha con nàng trông
vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Diệp Lăng Nguyệt ở bên nhìn, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.
Nàng nhớ nàng cũng đã từng mong có một người, giống như một người cha hiền từ yêu thương nàng... Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới đây thì chỉ biết cười khổ.
“Đồ ngốc.” Diệp Lăng Nguyệt chỉ có mẫu thân thương yêu, về phần người cha cặn bả Hồng Phóng ở Hồng phủ căn bản chưa bao giờ xem nàng là con gái.
“Chúc mừng Lam bá phụ đã đột phá Luân Hồi Cảnh.” Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi là hảo tỷ muội, nên cũng miễn đi phép lịch sự thông thường, gọi ông là Lam bá phụ.
“Lăng Nguyệt, bá phụ gì chứ, lần này cha có thể trong họa được phúc cũng là nhờ có muội. Cha, con và Lăng Nguyệt mới gặp mà như đã quen từ lâu, chi bằng, người và mẫu thân hãy nhận muội ấy làm nghĩa nữ, con cũng có thể trở thành tỷ muội
kim lan với muội ấy.” Lam Thải Nhi từ nhỏ đã muốn có một huynh đệ tỷ muội, chỉ tiếc là cha thường xuyên ở trên sa trường nên không thể cho nàng thêm một người đệ đệ, muội muội.
Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của nàng trong nhiều năm qua, không ngờ đến Ly thành không bao lâu lại gặp được Diệp Lăng Nguyệt, người muội muội tốt này nàng sớm đã muốn kết nghĩa kim lan nhưng chỉ sợ cha và mẫu thân không vui.
Bây giờ Diệp Lăng Nguyệt đối với cha nàng có ân nên cha nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt.
“Nha đầu này, chuyện này ta không có vấn đề gì, con hãy thương lượng với mẹ con một chút, nếu mẹ con đồng ý thì hôm nay phủ Thái Thú ta sẽ mở tiệc ăn mừng có thêm một người con gái.” Lam Thái Thú vô cùng sảng khoái.
Lam Thải Nhi nghe xong không kịp chờ đợi liền chạy đi tìm Thái Thú phu nhân.
Lam Thải Nhi vừa rời đi, vẻ mặt của Lam Ứng Vũ liền nghiêm túc hơn mấy phần.
“Lăng Nguyệt, đa tạ con hôm nay đã cứu ta một mạng. Ta chỉ có một người con gái, ta hy vọng con cũng là thật tâm thật ý kết nghĩa tỷ muội với Thải Nhi.” Lam Thái Thú lần đầu tiên thấy Diệp Lăng Nguyệt
đã cảm thấy cô gái này không đơn giản.
Nhưng ông cũng không cho rằng Diệp Lăng Nguyệt là một người xấu, bởi vì ánh mắt của đứa trẻ này rất trong sáng, Lam Ứng Vũ tin tưởng người có ánh mắt như vậy tuyệt đối sẽ không phải là người xấu.
“Lam bá phụ, về điểm này xin ngươi hãy yên tâm, mặc dù con tiếp cận
phủ Thái Thú là có mưu đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Lam tỷ tỷ. Thật không dám giấu gì, con vốn tên là Hồng Lăng Nguyệt, chính là trưởng nữ của Hồng Phóng ở Hồng Phủ - một trong bốn đại quý tộc của Đại Hạ.” Diệp Lăng Nguyệt cũng không giấu giếm, đem chuyện mình và mẫu thân năm đó bị Hồng phủ đuổi đi tuần tự kể lại toàn bộ cho Lam Thái Thú nghe.