Sau khi thuyền chạy
trên mặt nước, Phượng Tân trở về khoang, khoang trong tàu Hoàng Sam lão giả và một đám người làm đều đã ở đó từ khi nào.
“Đồ khốn, thiếu gia hôm nay suýt chết đuối, mấy người đang làm nhiệm vụ ở đâu?” Bộ râu bạc trắng của Hoàng Sam lão giả rung rung, mặt đầy tức giận.
Nếu không phải hôm nay ra ngoài gặp được quý nhân, Phượng Tân thiếu gia đã chết chắc rồi.
“Xin thiếu gia giáng tội.” Một đám người làm tất cả quỳ xuống, lúc đầu gối rơi xuống đất lại chỉ phát ra một âm vang. Hành động kia chỉ có một huẩn luyện viên nghiêm khắc trong quân sự huấn luyện.
Những người ở này cũng hiểu rất rõ, nếu không phải là hôm nay ra ngoài gặp quý nhân, Phượng Tân thiếu gia quả là lành ít dữ nhiều. Đến lúc đó trở về Bắc Thanh, để Thanh Đế trách phạt thì chính là cả gia tộc mang tội chết.
“Lão sư, bọn họ cũng chỉ là vô ý.” Phượng Tân tính khí sắc mặt rất tốt.
Bên trong còn vài tên người làm đứng đó, có mấy người cũng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đều nói Phượng Tân nhân từ. Xem ra hôm nay gặp chuyện như vậy vẫn muốn tha thứ cho thuộc hạ, thật đúng với những tin đồn bên ngoài đích thực là một oắt con vô dụng.
“Thiếu gia, quốc có quốc pháp gia có gia quy, quy củ của Phượng phủ không thể bị bêu xấu trên tay bọn họ.” Hoàng Sam lão giả xụ mặt, một vị chua chát của lão học giả.
Chỉ thấy Hoàng Sam lão giả bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về về cái gì mà hôm nay nếu thiếu gia có chuyện bất trắc xảy ra, gì mà lão phải giải thích thế nào với liệt tổ liệt tông của Phượng gia, cái gì mà thiên hạ thương sinh.
“Nếu đã như thế, thì đem ba người ra mà răn đe đi.” Cơ thể yếu ớt của Phượng Tân vì hôm nay ngấm nước lạnh nên cảm thấy có chút nặng đầu.
Ngón tay tùy ý chỉ một cái, nhưng là chỉ mấy người ở bên cạnh.
Ba người bị chỉ đến cả người cứng đờ, còn chưa kịp phản kháng gì, liền bị thị vệ như sói như hổ của Phượng Phủ kéo lấy hai tay, đè xuống đất
“Thiếu gia tha mạng, thuộc hạ oan uổng. hôm nay, cũng không phải thuộc hạ đang làm nhiệm vụ.” Ba người kia mặt đầy vô tội, muốn giãy giụa nhưng đối mặt là những Hậu Thiên Đỉnh Phong, thậm chí là những thị vệ cao thủ Tiên Thiên của Phượng phủ. Nào còn có sức lực mà chống lại.
“Vừa rồi không phải là các ngươi đang làm nhiệm vụ sao, vì sao ba người các ngươi lại xuất hiện ở trên boong tàu. Lôi ra, đánh chết.” Bộ dạng tay phải Phượng Tân chống lên trán, trên khuôn mặt đẹp như ngọc điêu chỉ cần một cơn gió thổi đến cũng muốn đổ.
Đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia sáng lạnh.
Ba người vừa bị kéo ra ngoài, không bao lâu sau đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
“Thiếu gia, người lại không thoải mái sao, có muốn ngậm một miếng sâm Xích Dương nữa không.” Thanh Sam lão giả thấy bộ dạng ấy của Phượng Tân liền vội vàng sai người giúp Phượng Tân khoác thêm một áo khoác ngoài, lại lấy ra thêm một miếng sâm Xích Dương.
“Cũng không biết có phải bệnh cảm lạnh của ta lại nặng thêm hay không, vì lúc nào cũng cảm thấy hiệu quả của sâm Xích Dương lần này không bằng lúc trước.” Phượng tân khoát khoát tay, sắc mặt có chút tái nhợt.
Hắn từ nhỏ chính là một lọ thuốc, thuốc có hiệu nghiệm hay không uống vào là biết ngay.
“Thiếu gia, người đừng quá lo lắng, người hiền tự ắt sẽ có thiên tướng, hàn chứng một ngày nào đó nhất định có thể chữa trị.” Hoàng Sam lão giả khẽ thở dài trong lòng, một thiếu niên anh tuấn có trái tim lương thiện, cớ làm sao lại mắc phải căn bệnh khó chữa trị.
Nếu không phải là nửa đường hàn chứng của Phượng Tân phát tác, bọn họ cũng sẽ không dừng lại nửa đường ở Ly thành.
Hy vọng chuyến đi Ly thành lần này có thể khiến cho hàn chứng của thiếu gia có chuyển biến tốt.
Ly thành, chính là một trong mười tòa thành lớn ở Đại Hạ, sở dĩ có tên như vậy là bởi vì tọa lạc ở bên bờ sông Ly thủy.
Bởi vì trên đường đi có dừng lại hơi nhiều nên lúc đoàn người Diệp gia đến Ly thành đã là lúc đèn thắp từ đầu tới cuối đường.
Nhìn từ xa có thể thấy hai ngọn đèn ở hai tòa thành của Ly thành đã tỏa ra ánh sáng.
Đoàn xe vừa mới đến cửa thành, đã có mấy người đứng đợi.
“Ngũ đệ.” Nghe thấy tiếng gọi của đại cữu Diệp Hoàng Vân, Diệp Lăng Nguyệt vén màn xe, chỉ thấy phía trước dưới cửa thành một người thanh niên khoảng ba mươi đi nhanh tới, đó chính là người con thứ năm của Diệp Cô, Diệp Hoàng Hiên.
Nói đến Diệp Hoàng Hiên này, cũng coi là một dị số của Diệp gia. Thế hệ nhà Diệp gia đều tập võ, duy chỉ có Diệp Hoàng Hiên từ nhỏ đã không thích luyện võ, nên bị Diệp Cô đưa vào Ly thành để học.
Cũng may Diệp Hoàng Hiên cũng coi như là có chí khí, sau khi học xong hắn liền ở lại Ly thành. Trong vài năm ngắn ngủi, tài năng kinh doanh của hắn đã được bộc lộ ra.
Mấy huynh đệ Diệp gia đều ở lại trấn Thu Phong. Diệp Hoàng Hiên trấn giữ Ly thành, lúc này mới đem mỏ thép nhà Diệp gia bán vào hội Đại thương ở Ly thành.
Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn thấy ngũ cữu cùng mấy vị cữu cữu khác.
Tu vi của hắn không cao, tối đa chỉ có Luyện Thể Bát, Cửu Trọng, nhưng diện mục hòa ái dễ gần, trong mắt có một chút gì đó đặc biệt thông minh của người thương nhân
“Đại ca, mọi người đã đến rồi, Diệp Thánh ngươi cũng tới nữa à.” Số lần Diệp Hoàng Hiên trở về Diệp gia không nhiều, chuyện Diệp Lăng Nguyệt trở nên thông minh hắn cũng còn chưa biết.
Lúc thấy Diệp Lăng Nguyệt nhảy xuống từ trên xe ngựa, Diệp Hoàng Hiên đầu tiên là sững sờ, bản gia từ lúc nào lại có thêm một đứa cháu gái diện mạo xuất chúng như thế này?
“Không nhận ra phải không, đây là con gái tam muội -
Lăng Nguyệt. Theo lệnh cha mang nó vào thành để học hỏi thêm.”
Diệp Hoàng Vân nói tóm tắt, đem chuyện Diệp Lăng Nguyệt trở nên thông minh, tham gia sơn thú, phát hiện cỏ đóng băng kể đại khái qua.
“Vậy thì thật đúng là chuyện vui nên ăn mừng một trận. Mọi người vừa tới Ly thành, để ta làm chủ, đi ăn cơm ở Túy Tiên cư trong thành.” Diệp Hoàng Hiên cùng Diệp Hoàng Ngọc từ nhỏ coi như thân thiện, ấn tượng với Diệp Lăng Nguyệt rất không tồi, đoàn người liền đi Túy Tiên cư.
Vừa tới Túy Tiên cư, Diệp Hoàng Hiên để cho Diệp Thánh cùng Diệp Lăng Nguyệt chọn một số món ăn họ ưa thích, hai người nhìn thực đơn không khỏi chắt lưỡi.
“Ngũ cữu, đồ ở huyện thành thật là đắt a, một món ăn thôi đã tới mấy lượng bạc. Nếu mang đến một bàn này thức ăn không phải tới một trăm lượng bạc sao.” Diệp Thánh thấy mà đau xót không thôi.
“Ha ha, tiểu tử ngươi, muốn thay Ngũ cữu tiết kiệm tiền cũng không được. Túy Nguyệt Cư này không thể cho là một nơi tầm thường được. Thức ăn ở đây đều là thuốc, sau khi ăn xong có thể loại bỏ những tạp thể trong cơ thể của con người, tăng tu vi. Ngay cả những người trong hiệp hội Phương sĩ ở Ly thành đều ăn cơm ở đây.” Diệp Hoàng Hiên cười vang nói, thuận miệng gọi vài món ăn.
Sau khi món ăn được mang lên, hai cha con Diệp Hoàng Vân tấm tắc khen, Diệp Lăng Nguyệt cũng gắp lên một miếng, đút cho Tiểu Chi Ước đậu trên vai ăn.
Tiểu Chi Ước ngửi mấy lần, đầu lập tức ngoảnh đi chỗ khác, ra vẻ bản tiểu gia không có hứng thú.
Bộ dáng ấy chọc cho hai vị trưởng bối của Diệp gia rất vui.
Những món ăn này, so với linh quả linh sơ trồng trong Hồng Mông Thiên mùi vị còn kém nhiều. Dạ dày của Tiểu Chi Ước đã sớm bị Diệp Lăng Nguyệt dạy quen rồi.
Diệp Lăng Nguyệt cũng thầm cười trộm, nếu thức ăn ở Túy Tiên cư có thể bán giá cao như vậy thì món ăn mà nàng làm từ linh quả linh sơ chẳng phải sẽ có giá trên trời sao.
“Lăng Nguyệt, Ngũ cửu muốn hỏi một câu, con thú nhỏ này của con là linh thú chứ?” Diệp Hoàng Hiên đã sớm để ý đến con thú nhỏ đứng ở trên vai Diệp Lăng Nguyệt.
Thấy mắt nó mang tuệ quang, bộ lông sạch sẽ,
nhìn dáng dấp còn có thể nghe hiểu được người nói chuyện.
“Nếu rảnh rỗi, có thể đi tới tiệm thú trong thành xem nó thuộc loại nào.” Diệp Hoàng Hiên nói.
“Chi Ước.” Tiểu Chi Ước khi nghe thấy thế rất là bất mãn kêu một tiếng, không nên đem nó gộp chung với những linh thú hạ đẳng kia.
Huynh đệ Diệp Hoàng Vân lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện nói hoài không hết. Đang nói chuyện thì thấy một vài người mặc áo choàng màu xanh tiến vào.