Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 44: Họa lên băng ngưng thảo

Vùng mỏ sườn núi Thất Bắc, tọa lạc ở phía bắc của núi Thất Tinh, trừ một vài khu vực khai thác mỏ ở ngoài trời thì phần lớn các khu vực khai thác mỏ khác đều nằm trong sơn động.

Mặc dù đã ở trong núi Thất Tinh hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Nguyệt đến phía bắc của núi Thất Tinh.

Khác với bốn mùa tươi tốt ở phía nam, phía bắc của núi Thất Tinh không có nhiều cây cối, mặt đất đâu đâu cũng đều là sỏi đá, nhìn qua rất là hoang vu.

Trước đây, ở khu mỏ sườn núi Thất Bắc, thường có xe chở khoáng sản và thợ mỏ lui tới, nhưng bây giờ khi đến khu mỏ rất ít khi thấy người, khắp nơi đều là cảnh tượng tiêu điều.

Diệp Lăng Nguyệt đi theo phía sau Diệp Thánh, vội vã đi vào sâu bên trong khu mỏ.

Mới đi đến phía bên ngoài hầm mỏ sườn núi Thất Bắc, Diệp Lăng Nguyệt đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Diệp Cô.

Trải qua gần mười năm khai thác, hầm mỏ ở sườn núi Thất Bắc đã bị khai thác hết một phần ba, khu vực khai thác mỏ rất là rộng rãi, chiếm gần một nửa diện tích của Thu Phong trấn.

Bên trong hầm mỏ được thắp sáng bằng một ngon đuốc, hai huynh đệ Diệp Hoàng Vân và Diệp Hoàng Thành đang cúi thấp đầu, hai nam nhân đều đã hơn ba mươi tuổi đầu lại bị mắng không đến mức không dám lên tiếng phản kháng.

“Đồ khốn, các ngươi rốt cuộc là giám sát, đốc thúc như thế nào, một mỏ sắt tốt như thế, tại sao chỉ trong một đêm lại biến thành bộ dạng này.” Diệp Cô tức đến đỏ mặt tía tai, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên.

Bên cạnh chân của hắn còn sót lại một ít quặng sắt.

Màu sắc của quặng sắt đen được phân thành hai loại, chất lượng kém thì có màu đen pha chút xám, những quặng sắt có chất lượng đạt đến tầng thứ bốn trở lên thì có màu xám bạc.

Nhưng quặng sắt trong các hang động ở sườn núi Thất Bắc lại có màu đỏ thẫm, nhìn kĩ một chút thì sẽ phát hiện màu đỏ thẫm này chính là những quặng sắt đã bị gỉ.

Chỉ cần là người đã tiếp xúc qua với quặng sắt thì sẽ biết sắt bị gỉ là bởi vì quặng sắt không được bảo quản tốt, bị ẩm ướt nên như vậy.

Để giữ cho quặng sắt được khô ráo thì bên trong hầm mỏ quanh năm đều phải được giữ khô ráo, tránh ẩm ướt.

Nếu để quặng sắt bị gỉ thì sẽ rất khó luyện chế.

Vì lo lắng Tống gia sẽ nhúng tay vào việc của vùng mỏ ở sườn núi Thất Bắc, Diệp Cô còn cố ý ra lệnh cho hai huynh đệ Diệp Hoàng Vân và Diệp Hoàng Thành cùng phụ trách chuyên của vùng mỏ lần này

Đã nhiều ngày qua, cả hai huynh đệ họ

dường như đều không chợp mắt, bọn họ đích thân tiếp nhận vùng mỏ sườn núi Thất Bắc từ tay của Tống gia, bọn họ cũng xem qua quặng sắt ở bên trong, nào ngờ chỉ qua một ngày lại phát hiện quặng sắt đều đã bị gỉ.

Hơn nữa hiện tưởng gỉ còn không ngừng gia tăng, ngay cả trên vách của hầm mỏ cũng mọc rất nhiều rêu gây gỉ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ vùng mỏ ở sườn núi Thất Bắc đều sẽ bị hủy

Tệ hơn nữa là lần này vì để đạt được vùng mở ở sườn núi Thất Bắc, các vùng mở trong tay Diệp gia đều đã giao lại cho Tống gia, nếu như vậy thì trong tay Tống gia sẽ ko còn vùng mỏ nữa

Nếu như lần trước việc Diệp Thánh suýt mắc lừa gây ra

tổn thất đối với Diệp gia mà nói chỉ là chuyện nhỏ, thì nguy cơ của vùng mỏ sườn núi Thất Bắc lần này lại đủ để phá hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm của Diệp gia.

Một vài người thợ mỏ phong phanh nghe thấy lời đồn đều đã rời khỏi Diệp gia đến làm công cho Tống gia, ở bên ngoài còn đồn đãi rằng Diệp gia lần này chắc chắn sẽ sụp đổ.

“Cha, chúng con dám lấy đầu đảm bảo, lúc con và đại ca tiếp quản hầm mỏ, quặng sắt bên trong đều rất tốt.”

Diệp Hoàng Thành là người phụ trách chính của vùng mỏ, hắn nhìn từng đống sắt bỏ đi mà lòng đau như cắt

“Gia gia, cha, những quặng sắt này bị sao vậy?” Diệp Thánh cùng mấy người Diệp Thanh đi vào hầm mỏ, bên trong hầm mỏ là một cảnh tượng thê thảm.

“Đi đi đi, các ngươi đều là con nít, đến hầm mỏ để làm gì.” Diệp Hoàng Thành đang phiền muộn, thấy mấy người con đi đến lại càng buồn rầu hơn.

Diệp Lăng Nguyệt vừa đi vào hầm mỏ, cũng cảm giác được một bầu không khí ẩm ướt.

Nàng thấy đám người Diệp Cô đang phiền não, cũng không bước đến để bị mắng, chỉ đi lại vài vòng ở trong động.

“Cậu, trong hầm mỏ vì sao lại có Băng Ngưng thảo?” Diệp Lăng Nguyệt chỉ liếc mắt là đã nhìn thấy ở vách núi và một vài góc khuất không dễ nhìn thấy mọc lên từng cây từng cây cỏ nhỏ màu trắng.

Nghĩ đến việc Tống gia trước đây đã mua một lượng lớn Băng Ngưng Thảo ở tiệm thuốc, trong đầu Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng nhớ lại ghi chép về Băng Ngưng Thảo trong Hồng Mông Thủ Trát.

“Băng Ngưng thảo, đó là vật gì, những cây cỏ này, chẳng qua là một ít cỏ dại mà thôi.” Diệp Hoàng Vân nào còn có tâm tư để ý tới những cây cỏ dại kia.

“Đó không phải là cỏ dại, Băng Ngưng Thảo là một loại cỏ làm ngưng tụ hơi nước. Nếu trồng chúng ở trong hầm mỏ, chỉ cần một đêm là sẽ làm cho quặng sắt bị gỉ sét, còn làm cho hầm mỏ mọc rất nhiều rêu.” Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu cảm thấy đau đầu, mấy người cậu của nàng mặc dù đã là nhà nghề về phương diện khai thác và luyện chế quặng sắt nhưng đối với cây cỏ thì lại không biết một chút gì.

Trước đó nàng đã tốt bụng nhắc nhở bọn họ đi điều tra nguyên nhân Tống gia mua Băng Ngưng Thảo, bây giờ xem ra là Tống gia muốn dùng những cây Băng Ngưng Thảo này hủy toàn bộ khu mỏ ở sườn núi Thất Bắc.

“Cái gì! Lăng Nguyệt, điều ngươi nói là thật ư?” Diệp Cô và Diệp Hoàng Vân nghe thấy đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Về phần Diệp Hoàng Thành, vẻ mặt cũng rất khó coi.

“Chẳng lẽ những cây Băng Ngưng Thảo này đều do người Tống gia trồng, người Tống gia thật đáng chết, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Diệp Cô tức giận, một chưởng đánh vào trên vách núi, trong nháy mắt xuất hiện một khe hở, loan thạch bắn ra đầy đất.

“Ông ngoại, trước mắt khoan hãy vội đi tìm Tống gia tính sổ, việc cần làm

bây giờ là phải tìm cách diệt trừ các loại rêu gây gỉ, luyện chế lại những quặng sắt này.” Nghe lời Diệp Lăng Nguyệt nói, thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, nhưng việc này nói thì dễ nhưng làm lại khó.

“Ngươi nói nghe thật dễ dàng, muốn loại bỏ rêu gây gỉ nhất định phải dùng Nguyên Hỏa để nâng nhiệt độ lên cao mới có làm được, ở Đại Hạ, chỉ có một số ít đại thương hội và phòng luyện đan của hoàng tộc mới có Nguyên Hỏa. Cho dù loại bỏ được

cũng cần có một số tiền lớn, Diệp gia chúng ta cho dù tán

gia bại sản cũng không gánh nổi trách nhiệm này.” Diệp Hoàng Thành tức giận nói.

Loại Băng Ngưng Thảo này, hắn đến nghe cũng chưa nghe nói qua, vậy mà lại bị một con ranh mười ba tuổi nhìn ra, điều này làm cho Diệp Hoàng Thành cảm thấy rất mất mặt.

Diệp Lăng Nguyệt có Càn Đỉnh trong tay, muốn trừ đi gỉ sét trên quặng sắt không phải là chuyện khó, nhưng nếu làm như thế thì chuyện nàng có bảo vật trong tay sẽ bị bại lộ, hơn nữa hầm mỏ ở sườn núi Thất Bắc quá lớn, Đỉnh Tức của Diệp Lăng Nguyệt phải tiêu hóa nhiều quặng sắt như vậy là việc rất khó.

“Cũng không phải là chỉ có Nguyên Hỏa

mới có thể loại bỏ gỉ sắt, theo con được biết, Dung Nham hỏa cũng có thể loại bỏ gỉ săt.” Diệp Lăng Nguyệt nhớ rất rõ, trong Hồng Mông Thủ Trát ghi chép lại, Hồng Mông phương tiên đã từng làm như vậy.

“Nhiệt độ của Dung Nham Hỏa khá giống với Nguyên Hỏa, chỉ là, lúc này phải đi đâu

tìm Dung Nham Hỏa của núi lửa.” Diệp Cô sau khi nghe Diệp Lăng Nguyệt đề nghị, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu một cái.

“Chỉ cần chắc chắn Dung Nham Hỏa có thể loại bỏ gỉ sắt, vậy thì Diệp gia sẽ được cứu, ông ngoại, người có tin con hay không?” Khóe mắt Diệp Lăng Nguyệt ánh lên một tia sáng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Cô, nàng cũng biết, muốn tất cả mọi người lập tức tin tưởng lời nói của chính mình sẽ có chút khó khăn.

Diệp Cô nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ Diệp gia cũng không có biện pháp nào tốt hơn, nên ông đành phải tạm thời tin tưởng đứa cháu ngoại của mình, hi vọng ngựa chết sẽ thành ngựa sống.

Thấy Diệp Cô tin tưởng mình, Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ nữa,

dẫn lối cho Diệp Cô đi về phía trước thì phát hiện rất nhiều giun và rắn bò ra

từ vách đá của sơn động.