Buổi thọ yến này của gia chủ Diệp gia, bởi vì có sự xuất hiện của Bách Niên Hầu Tửu và huyền thiết năm mươi phần trăm mà có thể gọi là song hỉ lâm môn.
Ai cũng biết, Diệp Cô đã là cường giả Hậu Thiên đỉnh cao, nay có được bình Bách Niên Hầu Tửu này thì có hỗ trợ rất lớn đối với việc ông ấy đột phá Hậu Thiên đỉnh cao.
Còn huyền thiết năm mươi phần trăm thì có nghĩa là thiết khoáng của Diệp gia lại tăng lên một cấp bậc.
Diệp Cô vì việc này mà mặt mày vui vẻ, ở tiệc rượu đã uống đến mức mặt mày đỏ ửng.
Rượu uống đến ba vòng thì gia đinh Diệp gia đi lên nói nhỏ bên tai Diệp Cô, sắc mặt Diệp Cô trở nên nghiêm nghị.
“Diệp lão ca, hôm nay đại thọ của huynh sao không thông báo với tiểu đệ một tiếng.” Cửa lớn mở rộng, gia chủ Tống gia Tống Vạn Sư mang theo con cháu Tống gia hiên ngang đi vào.
Sao hắn lại đến đây?
Các khách khứa đang nâng ly cạn chén đều sững sờ.
Ai không biết Diệp gia và Tống gia vì chuyện thiết khoáng Thất Tinh Sơn mà trước giờ vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Diệp Cô và Tống Vạn Sư thực lực tương đương, đều là Hậu Thiên đỉnh cao, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống. Diệp Cô tính tình nóng nảy cương trực, Tống Vạn Sư thì nham hiểm nhỏ mọn. Hai người này nếu không phải có trưởng trấn ra mặt thì sớm đã đấu một trận sống mái rồi.
“Tống lão đệ nổi tiếng
là người bận rộn, chỉ là một thọ yến nhỏ thì sao dám làm phiền Tống lão đệ.” Diệp Cô nói hờ hững, nhưng người đến thì đều là khách, Diệp Cô dù trong lòng không cam chịu cũng đành đứng dậy đón khách.
Các con trai nối dõi của Diệp Gia cũng nhao nhao đi ra, vẻ mặt cảnh giác đứng bên cạnh Diệp Cô.
Diệp Lăng Nguyệt ngồi bên cạnh mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc, mấy ngày nay cô giúp đỡ ở Thạch Phường Diệp gia cũng nghe ngóng được từ miệng của các công nhân một số sự tích của Tống Vạn Sư.
Ngay cả sự việc huyền thiết khoáng giả lần trước, nghe nói cũng là do Tống Vạn Sư này làm.
Theo Diệp Lăng Nguyệt thấy, Tống Vạn Sư trẻ hơn Diệp Cô ba bốn tuổi, thân hình có hơi phát tướng, trong đôi mắt hình tam giác ngược thường lóe lên vẻ gian xảo.
Người này không phải người tốt.
Diệp Lăng Nguyệt nói thầm trong lòng, bỗng ấn đường Diệp Lăng Nguyệt nảy lên, phát hiện một ánh mắt rất không có thiện ý nhìn qua.
Diệp Cô và Tống Vạn Sư đang khách sáo với nhau, khiến Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy ánh mắt rất không thoải mái đó đến từ bên trái của Tống Vạn Sư, một nam tử
sắc mặt trắng bệch.
Nam tử
đó ăn mặc trang trọng, nhưng tay chân tứ chi nhỏ gầy, không giống như võ giả tu luyện nguyên lực.
Điều khiến Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy không thoải mái nhất là nam tử
đó đang dùng một ánh mắt khiến người ta nổi da gà để nhìn chăm chăm vào nàng và mẫu thân.
“Mẹ, người đó là người của Tống gia à?” Diệp Lăng Nguyệt đẩy đẩy Diệp Hoàng Ngọc bên cạnh, người đó có chút kỳ lạ.
“Hình như là khách khanh của Tống gia, đúng là một người nói năng tùy tiện.” Diệp Hoàng Ngọc chỉ nhìn nam thanh niên đó một cái, từ đáy mắt hắn nhìn thấy được một vẻ tà da^ʍ, bà theo bản năng giấu con gái ra sau người.
Diệp Gia và Tống gia ở Thu Phong Trấn cũng xem là thế lực một phương, trong gia môn vẫn luôn có nuôi một vài võ giả hoặc văn nhân nên gọi là khách khanh, người này tuổi còn trẻ nhưng có thể theo cạnh Tống Vạn Sư cũng không biết là thân phận gì.
Khách khanh? Không biết tại sao Diệp Lăng Nguyệt lại cảm thấy người này rất nguy hiểm, thậm chí cảm giác còn nguy hiểm hơn Tống Vạn Sư gấp
mấy phần.
Đúng là một cặp tỷ muội đẹp như hoa, không ngờ cái nơi rách nát như Thu Phong Trấn mà lại có mỹ nữ xinh đẹp đến
như vậy.
Trong phe cánh Tống gia, người đàn ông được Tống Vạn Sư gọi là Liên đại sư, vừa vào thọ yến thì đã chú ý đến hai mẹ con Diệp Lăng Nguyệt và Diệp Hoàng Ngọc.
Hai mẹ con một người khí chất thoát tục tựa như hoa lan trong sơn cốc, một người trẻ trung xinh đẹp vừa đúng với khẩu vị của Liên đại sư.
Chờ giải quyết xong lão già Diệp Cô thì Diệp gia như rắn mất đầu, bản thân nhất định phải mở miệng bảo Tống Vạn Sư tặng cặp tỷ muội này cho mình. Tên Liên đại sư đó nuốt nước bọt, thu lại ánh mắt với vẻ tiếc nuối.
“Diệp lão ca, huynh xem ta đến vội vàng quá cũng không chuẩn bị quà lớn gì cả. Ở đây có chút lễ mọn, xin Diệp lão ca nhận lấy.” Đáy mắt Tống Vạn Sư lóe lên tia nham hiểm, cười ha ha rồi sai người đưa lên một hộp quà.
Diệp Cô nhận lấy hộp quà, quan sát kỹ một lượt thì chưa phát hiện sự bất thường.
Sau lưng Tống Vạn Sư, khóe miệng Liên đại sư chứa nụ cười lạnh.
Hộp quà mới vừa định mở ra thì Càn Đỉnh trong lòng bàn tay Diệp Lăng Nguyệt ngồi cách đó không xa hơi run lên.
“Cảm giác này!” Trong lòng Diệp Lăng Nguyệt vang lên hồi chuông cảnh báo.
Không sai đâu, đó là sự chấn động của tinh thần lực, Tống gia cũng có người tu luyện tinh thần lực, Diệp Lăng Nguyệt lập tức đã phát hiện.
Luồng tinh thần lực đó đến từ hộp quà kia... Diệp Lăng Nguyệt tập trung tư tưởng nhìn về phía hộp quà.
Tu vi tinh thần lực của Diệp Lăng Nguyệt mới chỉ là nhập môn, nàng lờ mờ nhìn thấy được một ánh sáng lạnh.
Vũ khí sắc bén! Ông ngoại gặp nguy hiểm.
Nói thì chậm nhưng tốc độ nhanh, Diệp Cô đã mở cái hộp ra, một ánh sáng lạnh lập lòe, không khí bỗng trở nên méo mó chỉ nghe được một tiếng phù.
Một loạt tiếng rít, một bóng màu đen từ trong hộp quà bắn ra.
Diệp Lăng Nguyệt dốc hết toàn lực, một tiếng keng vang lên, quỹ đạo bắn ra của đoản kiếm đó bỗng chốc lệch đi.
Chính là một sự lệch hướng mà mắt thường khó phân biệt được, thanh đoản kiếm chí mạng đó chớp mắt sượt qua bên tai của Diệp Cô, đâm thẳng vào sân khấu kịch sau lưng Diệp Cô.
Á! Trên sân khấu vang lên một tiếng chói tai.
Cây cột của sân khấu gãy thành hai khúc, một thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng lạnh cắm lên trên cây cột.
Đã thất bại!
Tống Vạn Sư và Liên đại sư sắc mặt sa sầm, chuyện gì vậy?
“Tống Vạn Sư, ngươi là có ý gì!” Diệp Cô cũng bị doạ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Trong hộp quà lại là một thanh đoản kiếm hành thích, vừa nãy nếu không phải ông ấy may mắn, đoản kiếm chỉ hơi lệch một tấc thì chắc hẳn đã bị đâm một lỗ giống như cây cột đó rồi.
“Diệp lão ca, vẫn mong huynh bớt giận, đó chẳng qua là một trò đùa của tiểu đệ mà thôi. Với thực lực của Diệp lão ca thì sao có thể ngay cả một thanh đoản kiếm cũng không né được.” Tống Vạn Sư viện lý do một cách khiên cưỡng nhưng vẻ mặt cũng hơi khó coi.
“Cút, Diệp gia không hoan nghênh ngươi.” Diệp Cô tức đến nỗi giận sôi máu, một buổi thọ yến đang tốt đẹp thì bị Tống Vạn Sư phá hỏng rồi.
“Vậy Tống mỗ cáo từ.” Tống Vạn Sư nắm tay hành lễ, dẫn theo nhóm người đi ra.
“Cha, việc này cứ vậy là xong rồi ư?” Mấy con trai của Diệp gia cũng đưa mắt nhìn nhau, thật là khó coi.
“Qua mấy ngày nữa là buổi đi săn trong núi rồi, đến lúc đó lại tìm lão già đó tính sổ.” Tiệc rượu buồn bã chấm dứt, Diệp Cô cũng nén một bụng lửa giận, đến cả khách khứa cũng không thèm tiễn, ôm vẻ mặt khó chịu đi
về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới thở phào, trong bàn tay nàng đều là mồ hôi bóng nhẫy.
Các chi Diệp gia sau khi tiễn khách về thì mới sai người thu dọn tàn cục, hậm hực giải tán.
Sân vườn náo nhiệt lúc ban ngày bỗng chốc trở nên vắng vẻ.
Đến khoảng canh ba, một bóng người nhỏ bé
lủi vào trong sân.
Bóng người đó khom lưng tìm một vòng bên cạnh sân khấu kịch chưa kịp tháo dở xuống.
“Chính là nó.” Bóng người tìm được cái gì đó, sau khi lặng lẽ cất thứ đó đi thì nàng ấy mới lén lút rời khỏi sân.