Ngạo Thế Cuồng Phi

Chương 10: Chờ đợi hai ngày hai đêm

Ngày hôm sau, nàng lập tức rời cung. Thái hậu bá mẫu thấy thân thể của nàng nhu nhược cần tịnh dưỡng nhiều hơn, liền dặn bảo Linh nhi tỷ tỷ cùng ngồi trong nhuyễn kiệu, cẩn thận hầu hạ. Nàng híp mắt thành một đường chỉ, hình như vô cùng mệt mỏi. Kỳ thực cũng bất quá chậm rãi hồi tưởng chuyện đã phát sinh nhiều ngày nay, nhiều việc rối ren xảy ra, nàng thật sự không biết nên xem xét như thế nào, mới có thể thấy rõ bản chất.

Linh Nhi thấy nàng vẫn không có phát ra âm thanh gì, hô hấp cũng dần dần đều đều, cho rằng nàng ngủ say, liền vội kéo kéo tay áo của nàng.

"Tiểu thư?" Trước khi xuất phát, thái y từng dặn qua, bệnh của tiểu thư là tâm bệnh, tâm bệnh vẫn phải chữa bằng tâm dược. Chỉ là tiểu thư cứ như vậy, không có sức sống, lại rất dễ ở ngủ say khi ngủ say là ngủ tới bất tỉnh.

"Uh." Lê Uyển Tố nhẹ giọng đáp, chỉ lặng lẽ tỏ vẻ có nghe được.

"Ngươi hôn mê ba ngày."

"Nga." Nghe Linh Nhi tỷ tỷ giảng như thế, nàng liền mở mắt ra, tinh tế nghe nàng giảng tiếp. Vài ngày nay rốt cục đã xảy ra những gì, nên có người nói cho nàng.

"Ngày ấy ngươi đột ngột té xỉu, toàn bộ triều đình phút chốc hỗn loạn, nhưng lại trong một khoảnh khắc khôi phục yên tĩnh. Là Hoàng thượng bế ngươi vội vã đi đến sau cung điện Chính Dương, vừa đi vừa vội vàng sai người gọi thái y." Nói đến đây, Linh Nhi tỷ tỷ vui mừng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: "Kỳ thực này cũng không có gì, lễ mừng này vốn mang ý nghĩa tuyển tú mỗi ba năm một lần, bất quá hình thức không giống mà thôi. Cuối cùng, bất quá là Lưu công công tuyên bố lễ mừng kết thúc. Tiểu thư, ngươi không biết, thái y này chẩn đoán nhiều lần cơ hồ đều giống nhau, nói là ngươi không có muốn sống nữa, trong ba ngày nếu không tỉnh lại, chắc chắn cả đời sẽ ngủ say. Cho dù có Đại La Thần Tiên đến đây cũng không làm gì được. Tiểu thư, ngươi tất nhiên sẽ không biết, lúc đó Hoàng thượng đối mặt với một hàng thái y quỳ trước mặt, lửa giận trong lòng lại không có cách nào phát tiết ra."

Nàng im lặng lắng nghe, trong lòng nóng lên một trận, cảm thấy thật ấm áp. Nàng yêu hắn, cho dù hắn không thương nàng, nàng cũng hi vọng hắn là quan tâm nàng. Nàng bỗng nhiên hiểu ra thì ra ngày ấy Thái hậu bá mẫu cùng lạc Hiên ca ca tranh chấp là vì nguyên nhân như vậy, Thái hậu bá mẫu vẫn là yêu thương nàng như thế. Lòng của nàng ấm áp, giống như có ánh mặt trời xuyên thấu qua màn che bắn vào trong lòng.

"Hoàng thượng ở bên cạnh ngươi trọn vẹn hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba thật sự là không đành lòng tận mắt nhìn thấy ngươi không tỉnh lại được nữa, nên vừa rồi mới một mình lặng lẽ rời đi, xử lý tấu chương chồng chất hai ngày nay." Linh Nhi tỷ tỷ dừng một chút, lặng im nhớ lại tiếp tục nói: "Đêm đó ta còn trong lúc vô tình nghe được Hoàng thượng hắn một người đối với ngươi tự nói, hắn nói, hắn không phải không quan tâm ngươi, nhưng mà bởi vì ngươi là đường muội của hắn, là nữ nhi của hoàng thúc hắn thân thiết nhất, cho nên, hắn mới khẩn trương như vậy. Tiểu thư, lời này người ngoài nghe tới liền biết là Hoàng thượng kiếm cớ cho bản thân. Tiểu thư, Hoàng thượng hắn ••• hắn có lẽ là thích ngươi."

Câu cuối cùng của Linh Nhi dè dặt cẩn trọng, nàng yên lặng ánh mắt chăm chú nhìn vào phản ứng của nàng.

"Hắn có rất nhiều phi tử." Nàng hữu khí vô lực nói. Nàng mơ hồ có thể biết, Lạc Hiên ca ca quan tâm nàng, nhưng mà quan tâm chưa hẳn là có liên quan tới yêu, hoặc là thương hại. theo như lời hắn nói, bởi vì nàng là đường muội của hắn, cho nên phần quan tâm này cũng chỉ là chuyện hiển nhiên. Là Linh Nhi tỷ tỷ suy nghĩ nhiều thôi! Dù sao, trước một ngày tự nàng tiến cung nàng đã là bé gái mồ côi không cha không mẹ không nơi nương tựa.

Ngọn lửa mỏng manh trong mắt Linh Nhi phút chốc sáng lên. Nàng nói hắn có rất nhiều phi tử. Tiểu thư nói như thế, chẳng lẽ nàng cái gì cũng đều biết, chỉ là không muốn làm một vị phi tử.

"Tiểu thư cũng thích hoàng thượng chứ!" Linh nhi vui vẻ nói, "Trước kia, khi ta thay tiểu thư dọn dẹp phòng, từng nhìn qua bức họa của Hoàng thượng, tuy là đường nét không rõ ràng lắm nhưng thần thái là cực kỳ giống."

Nàng sửng sốt suýt không khép được miệng, lăng lăng không biết như thế nào cho phải, ủy khuất dâng trào lên trong lòng, không thể khóc, cũng không thể nháo. Thì ra là Linh Nhi tỷ tỷ cái gì cũng biết, mà nàng cũng rất ngây thơ, còn tưởng rằng bí mật của một mình nàng, cũng không nghĩ tới, chỉ một mình nàng tự cho là như thế thôi. Nàng yêu hắn say đắm, Linh Nhi tỷ tỷ đã sớm nhìn ra. Có thể, A mã cũng đã biết. Nữ tử khuê các tư xuân (nghĩ ngợϊ ȶìиᏂ yêu) như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có lẽ A mã còn từng vì thế mà đau lòng, nhưng lại do yêu thương nàng, mà chưa từng có một tia trách cứ hay tức giận. Nàng rốt cục vẫn là bất hiếu.

"Hắn có vô số giai lệ." Nàng cố gắng làm bộ mặt không biểu cảm nói. Nàng biết, dù cho nàng một câu cũng không nói, cũng sẽ để lộ rất nhiều. Linh Nhi tỷ tỷ cùng A mã đều là người từng trải, nàng sợ nàng giấu không được bí mật đến cuối cùng."Hắn còn có Thanh Nhi tỷ tỷ. Nàng là người tốt."

Linh nhi tức thì như rơi vào hầm băng, không nói thêm lời nào nói đến cái gì. Ngọn lửa vốn cháy hừng hực trong khoảnh khắc bị nước lạnh dội lên, dập tắt triệt để. Gần như tuyệt vọng.

Mấy năm nay, nàng nhìn tiểu thư lớn lên từng chút một, ngày càng thành thục trầm ổn. Không có bộ dáng sợ sệt, là một nữ tử cực kỳ ưu tú. Nàng nhìn ra được nàng thích Hoàng thượng, bức họa đó là chứng minh tốt nhất, thậm chí khi hôn mê còn không ngừng gọi tên Hoàng thượng. Tiếng "Lạc Hiên ca ca" này, rõ ràng như thế, tình ý lại dai dẳng, không phải ai cũng gọi được như vậy.

Linh nhi cũng hiểu nàng có chút, tiểu cô nương trước mắt này dĩ nhiên lớn lên, bắt đầu có tâm sự, tâm tình. Vẫn như chính nàng năm đó, yêu nhau, lại biết rõ không có khả năng ở cùng nhau, nếu không có sau này ••••••

Thôi, thôi.

Nàng nói, hắn có rất nhiều phi tử.

Nàng nói, hắn có vô số giai lệ.

Nàng nói, hắn còn có Thanh Nhi tỷ tỷ.

Linh nhi âm thầm đau lòng, nha đầu kia vẫn chưa gọi hắn "Hoàng thượng", chỉ nói thường nhân khó có thể với tới hắn. Nàng không xứng với hoàng thượng. Nàng không dám si tâm vọng tưởng.

Nghĩ, liền nắm tay nàng cho vào lòng bàn tay, nở một nụ cười trấn an.

Là tìm đáp án, hoặc là thương tiếc.

Lê Uyển Tố cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo cuối cùng có được chút ấm áp, ngẩng đầu, đáy mắt liền tràn đầy nước mắt. Chỉ một lát sau, liền quật cường trở lại xoay tầm mắt.

Nàng nói không nên lời là vì sao, Linh Nhi tỷ tỷ cũng không thể cho nàng thập phần cảm giác an toàn, mà nàng tựa hồ cũng chỉ là mạnh mẽ hơn, không muốn ở trước mặt nàng ta lộ ra sợ sệt.

Ý của Linh Nhi tỷ tỷ vô cùng rõ ràng, nàng ta hi vọng nàng có thể vào cung, lại thêm Thái hậu bá mẫu sủng ái, bối lặc phủ chẳng sợ không thịnh, tất nhiên cũng sẽ không suy bại. Dường như cho tới bây giờ Linh Nhi tỷ tỷ đều suy nghĩ chu toàn như vậy, ngay cả khi dò hỏi đáp án của nàng cũng là uyển chuyển dè dặt cùng cẩn trọng. Chính là, rõ ràng cự ly chỉ trong gang tấc, nàng liền có thể chạm được hắn. Giống như khi đó ở trong cung, nếu không phải nàng không ngừng khóc thì làm sao nàng có thể không thấy rõ dung nhan của hắn? Thậm chí, nàng có thể mạo muội gọi hắn, nàng vẫn là có thể nhìn hắn. Nàng vốn có nhiều cơ hội như vậy. Nhưng là mỗi lần, nàng cơ hồ đều không tự chủ được mà thoái lui, giống như là bị cái gì ràng buộc lại vậy.

Nàng đang sợ hãi cái gì?

Nàng biết. Mặt nàng, tự ti của nàng. Nàng tình nguyện hắn vĩnh viễn cũng không thấy nàng, cũng không nguyện hắn nhìn về phía nàng khi đáy mắt có một tia hèn mọn cùng chán ghét.