Lúc thím Ngô về, thím đem cho Trình Nặc một chú chó đen trắng nhỏ.
Chó nhỏ vừa dứt sữa trông rất đáng yêu, lúc Trình Nặc ôm nó vào lòng, nó nghẹo đầu, giương cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Trình Nặc, giống như đang quan sát chủ nhân mới của nó.
Trình Nặc ôm trêu đùa một hồi rồi đặt nó xuống đất, cho nó đi dạo trong sân chơi.
Thím Ngô hỏi Trình Nặc: “Sao cháu lại đi thế, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Trình Nặc xin lỗi: “Cháu hơi không khỏe nên về trước, quên mất nói với thím.”
Thím Ngô ồ lên. Sau khi Trình Nặc đi không được bao lâu, thím liền đi ra tìm người, không thấy Trình Nặc nhưng lại thấy Cố Duyệt lúc nãy đứng nói chuyện với Trình Nặc, có thêm một nam một nữ đang đứng chuyện trò. Thím mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc đến tên Trình Nặc, với cả chữ ly hôn.
Cuộc đời con người luôn có vài chuyện không muốn nhắc đến, thím Ngô cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo phải nuôi chó nhỏ như thế nào rồi về.
Khi thím Ngô rời đi, Trình Nặc đặt hết tâm tư vào chú chó nhỏ. Nghe thím Ngô nói, bên nội của chú chó là chó cảnh sát về hưu, nếu tốn tâm tư huấn luyện nó, thì đợi đến khi trưởng thành sẽ là chó giữ nhà giỏi.
Trước kia Trình Nặc chưa từng nuôi chó bao giờ, nhưng hồi nhỏ khi ở với bà nội, trong thôn có rất nhiều nhà nuôi để giữ nhà. Cô còn nhớ, bên cạnh nhà bà nội có một bà cụ, một mình nuôi lớn bốn cô con gái, nhưng đến già không ai chịu phụng dưỡng bà. Bà cụ đó bèn nuôi một chú chó, hễ ra vào là chú ta đều đi theo sau bà. Sau đó bà cụ bị bệnh qua đời, chú chó kia trở thành chó hoang, nhưng nó không đi đâu cả, vẫn cứ ở lại nhà bà cụ trông nom, nếu đói thì sẽ đi khắp thôn tìm thức ăn. Cho đến sáng sớm một ngày, người trong thôn xuống ruộng làm việc, lúc đi ngang qua một bà cụ thì trông thấy chú chó kia, không biết từ lúc nào, đã chết ở nơi đó.
Hồi nhỏ Trình Nặc vốn khá sợ chó, sợ bị cắn, nếu gặp là phải đi đường vòng. Nhưng kể từ khi biết chú chó kia chết bên mộ bà cụ, cô bèn thay đổi cái nhìn về loài chó. Hễ gặp chó hoang là cô lại cho chút thức ăn.
Chó là loài trung thành nhất, còn mạnh hơn cả nhân loại.
Trình Nặc muốn đặt cho chú chó nhỏ cái tên, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ được mấy cái tên như là Đại Hắc, Đại Hoa, Đại Tráng, quá tục khí. Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Tông Lãng, nói anh đã trên đường về rồi, sẽ về sớm thôi. Thế là cô nghĩ, chi bằng chờ anh về, cùng đặt một cái tên dễ nghe.
Nhìn thời gian không còn sớm, cô đi nấu cơm, cố ý chặt một miếng thịt nhỏ, nấu cho mềm rục, làm cơm tối cho chú chó nhỏ.
Nấu cơm xong thì sắc trời nhuốm đen. Trình Nặc bật đèn, bưng thức ăn lên bàn. Tìm một chiếc bát chuyên dụng cho chú chó, đặt dưới chân bàn, nhìn nó ăn cơm.
Thịt băm rất mềm, lại trộn thêm ít cơm, chú chó nhỏ ăn rất ngon, hoặc xoay vòng quanh bát hoặc lại cọ cọ vào bên chân Trình Nặc.
Lúc Tông Lãng về là thấy cảnh tượng như vậy, không hiểu sao lòng lại rất bình lặng. Anh lớn tiếng nói: “Anh về rồi.”
Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, nhớ đến cảm giác gấp gáp cần anh khi trong lòng khó chịu lúc chiều. Cảm giác đó, dường như chỉ cần có anh là cô sẽ không thấy khó chịu nữa.
Cô đứng lên, nhào vào lòng anh.
“Về rồi à.” Cô nói: “Ăn cơm thôi.”
Tông Lãng xoa đỉnh đầu cô, “Ăn cơm nào.”
Bưng chén cơm, ngồi đối diện nhau cùng ăn. Tông Lãng hỏi: “Con chó này ở đâu ra thế?”
“Xin từ nhà em gái thím Ngô đấy, đáng yêu không?”
Tông Lãng gật đầu, Trình Nặc lại nói: “Đặt cho nó cái tên đi.”
Tông Lãng nhìn chú chó nhỏ, khẽ cau mày, “Tiểu Hoa?”
Trình Nặc phì cười, mới nãy cô có nghĩ đến Đại Hoa, giờ anh lại nói là Tiểu Hoa, đúng là tục như nhau.
“Khó nghe quá, đổi tên khác đi.”
Tông Lãng hỏi: “Đực hay cái?”
Trình Nặc đáp: “Không biết, em không phân biệt được.”
Tông Lãng cười khẽ, “Vậy để lát nhìn xem, nếu là đực mà gọi là Tiểu Hoa thì đúng là tội nó quá.”
Cơm nước tươm tất, Trình Nặc dọn dẹp bát đũa, còn Tông Lãng đã dò ra giới tính của chú chó.
“Là đực.” Anh nói.
Trình Nặc ôm chú chó, muốn kiểm tra nhưng Tông Lãng lại không cho, nhận lấy chú chó, giơ cao trong tay nhìn trái phải.
Nhìn thế nào cũng rất bình thường, giống loại chó nhà Trung Quốc. Trong thôn có đến mười con thì chín con đều là như thế.
Nhưng chú chó nhỏ không thích cho Tông Lãng quan sát, nó cực quậy muốn vùng ra khỏi tay anh, anh bèn đặt nó xuống đất, chú ta liền chạy tới chân Trình Nặc co lại. Tông Lãng thấy thế, bèn trêu: “Chỉ cần người đẹp, xem ra là tiểu sắc lang* rồi.”
(*Từ lóng ám chỉ những kẻ mê gái.)
Chú chó nhỏ quay đầu nhìn Tông Lãng, sau đó lại kéo ống quần Trình Nặc. Tông Lãng lại gọi một tiếng Tiểu Sắc Lang, nó lại quay qua nhìn anh.
Tông Lãng bật cười, “Chi bằng gọi nó là Tiểu Sắc Lang đi.”
Trình Nặc ngồi xuống, xoa đầu nó, “Anh có thể đứng đắn được không?”
Tông Lãng cũng ngồi xuống, đầu ngang đầu cô, nghiêm túc nói, “Thế thì gọi là Tiểu Lang đi, mặc dù nó chỉ là một con chó, nhưng sau này nó sẽ giữ nhà cho em, nên dữ một chút cũng phải. Chúng ta phải gửi gắm từ cái tên cho nó*.”
(*Lang nghĩa là chó sói.)
“Tiểu Lang?” Trình Nặc cảm thấy không tệ, nhưng gọi mấy tiếng Tiểu Lang Tiểu Lang, lại gọi thành Tiểu Lãng. Nhớ tới mấy người thím Ngô đều Tông Lãng là Tiểu Lãng, cô bất giác phá lên cười.
Lúc này Tông Lãng cũng dần dà phát hiện ra, mình đã tự đào hố cho mình rồi. Nhưng thấy cô cười vui vẻ như thế, lại cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm.
“Em gọi anh là gì?” Anh nhướn mày cười hỏi, đột nhiên đứng dậy bế cô lên, đi tới mép giường: “Có phải nhớ anh không?”
***
Ngày hôm sau Tông Lãng phải chuẩn bị đón lãnh đạo nên dậy từ sớm. Lúc đi Trình Nặc vẫn đang mơ màng, không tỉnh dậy, chỉ cảm thấy anh hôn lên trán mình. Đợi đến cô rời giường thì đã gần tám giờ rồi.
Thức dậy luộc cho mình hai quả trứng gà, hâm nóng sữa bò làm bữa sáng. Chia lòng đỏ cho Tiểu Lang, rồi lại khuấy sữa bò cho nó uống. Tiếp đến là cho gà vịt ăn rồi thu dọn nhà cửa.
Lúc trải chăn thì phát hiện trên giường có vết bẩn, mặt đỏ lựng nghĩ đến chuyện tối qua. Vậy là cô lấy ra đi ngâm nước nóng, chuẩn bị đem tới con sông gần đó giặt giũ.
Bình thường cô giặt quần áo đều dùng nước giếng ở sân sau. Nhưng drap trải giường lớn như thế, ra sông giặt dễ hơn. Ngâm xong thì đặt trong chậu gỗ, vừa tới cổng sân thì thấy cách đó không xa có ba người đang lại phía này.
Trình Nặc biết được có hai người là cán bộ trong thôn, lúc trước mua nhà vào thôn đóng dấu, cô từng gặp rồi. Tông Lãng cũng ở trong đó, tiếp mấy lãnh đạo, vừa đi vừa nói. Trình Nặc lại nhìn kỹ, phát hiện Cố Viễn Giang cũng ở đây.
Cô hơi bất ngờ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng ngẫm nghĩ, cô không lên chào hỏi. Xoay người đi vào sân, định chờ mấy người đó đi thì sẽ đi giặt quần áo. Nhưng bọn họ càng đi càng gần, đi tới nhà bên này.
Nhà đã cũ, lại mới được sửa chữa nên vẫn còn mang theo hương vị nhà cũ. Thế nên những người đó liền nổi hứng thú, muốn vào nhà nhìn xem. Cán bộ trong thôn vội tới chào hỏi Trình Nặc.
Trình Nặc đành nhiệt tình ra đón, cho mọi người vào sân. Cố Viễn Giang thấy cô thì khá bất ngờ. Nhưng lúc này Tông Lãng lại giới thiệu với mọi người: “Đây là nhà của bạn gái tôi.”
Cố Viễn Giang nghe thế, càng ngạc nhiên hơn.
Tông Lãng được Trình Nặc đồng ý, bèn dẫn mấy vị lãnh đạo vào nhà tham quan. Cố Viễn Giang không đi cùng mà tới chào Trình Nặc.
Trình Nặc hỏi sao anh ta lại đến đây, anh ta nói: “Tôi làm việc ở thị ủy, theo lãnh đạo tới.”
Trình Nặc ồ lên, không hỏi gì thêm.
Cố Viễn Giang lại nói: “Không ngờ em lại ở đây.”
Trình Nặc đáp: “Đi ngang qua đấy, thấy căn nhà này nên rất thích, thế là ở lại.”
Cố Viễn Giang gật đầu, anh và Trình Nặc không tính là xa lạ, cũng hiểu được tính cách cô ấy. Nếu là người khác, chỉ vì thích một ngôi nhà mà định cư ở nơi xứ lạ thì chưa chắc anh ta đã tin. Có điều nếu đó là Trình Nặc, thì anh ta tin.
Lúc Trình Nặc và Lâm Dĩ An yêu nhau, anh đã nhìn ra Trình Nặc là một người lạnh nhạt, không tích cực. Nhưng trên thực tế, cô lại là một người hễ đã tích cực thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, không lẫn một chút tạp chất nào, cũng không cho mình một đường lui. cũng vì thế mà cô càng dễ bị tổn thương hơn người ngoài.
Anh ta nghĩ, Đinh Gia hiểu rõ Trình Nặc hơn mình, nên năm đó mới đưa ra lựa chọn đấy.
Nhớ tới Đinh Gia, anh không khỏi hỏi: “Em và Đinh Gia còn liên lạc không?”
Từ sau khi tốt nghiệp, anh ta và Đinh Gia không liên lạc gì thêm, hồi ức cũng dần trở nên phai mờ vì thời gian bào mòn, nhưng cái tên Đinh Gia như một cây đinh, từ đầu đến cuối vẫn đóng vào đáy lòng anh ta. Không nhổ được, cũng không cam lòng.
“Không có.” Trình Nặc đáp, quyết tâm không để cái tên này động tới tâm trạng của cô nữa.
Chuyện trước kia, đối với Trình Nặc nó như bọc mủ mọc trên da, bình thường không sao, nhưng vô tình chạm đến thì sẽ lại đau. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nặn mủ ra hết thì sau này sẽ không còn đau nữa.
“Cô ấy với Lâm Dĩ An, có con rồi.”
“Vào lúc tôi sinh non, rất có thể cũng sẽ không mang thai được nữa.”
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Viễn Giang, ánh mắt đầy kiên định, “Xin anh sau này đừng nhắc tới tên của họ trước mặt tôi nữa.”
Cố Viễn Giang khϊếp sợ, chợt lại trở nên cô đơn, thấp giọng thủ thỉ: “Thì ra đến cuối, cô ấy vẫn ở bên Lâm Dĩ An.”
Trình Nặc nghe thế, hỏi anh ta có ý gì.
Cố Viễn Giang thở dài, khó hiểu thấy thông cảm với Trình Nặc, cũng đã hiểu vì sao cô ấy lại định cư ở một nơi xa lạ này. “Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tôi thấy bây giờ em sống rất khá.” Anh quay đầu nhìn Tông Lãng ở trong phòng, “Dù tôi và Tông Lãng không quen nhau lắm, nhưng nhìn con người anh ta, thấy có thể dựa dẫm được, hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Còn những việc khác, đừng nghĩ gì nữa.”
Lòng Trình Nặc chợt run vì câu nói kia của anh, như có một sợi dây thắt chặt tim cô, còn đầu kia lại thắt lấy những mảng hồi ức đang lơ lửng bất định.
——
“Trình Nặc, vòng tay này đẹp thế, mua đâu đấy, tớ cũng phải mua y hệt một chiếc mới được.”
“Là Lâm Dĩ An tặng, không biết anh ấy mua ở đâu nữa.”
“Ồ ồ, thì ra là tín vật đính ước, vậy tớ không mua nữa, nếu không Lâm Dĩ An nhà cậu sẽ giận mất.”
Rất lâu sau này, cô nhìn thấy một sợi vòng tay dây đỏ đã phai sắc trong nhà Đinh Gia, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Đinh Gia giật đi.
Sợi Lâm Dĩ An đưa cho cô là vòng tay dây đỏ xâu hạt bồ đề. Lúc đó cô cũng không để ý, chiếc vòng tay kia của Đinh Gia cũng là dây đỏ để xâu hạt bồ đề.
Đột nhiên cô mất hết sức lực, như bệnh nhân lúc lâm nguy khẩn cầu bác sĩ nói cho mình hay: Cô không bị mắc bệnh nan y, chỉ là cảm mạo thôi.
Mà Cố Viễn Giang chính là bác sĩ kia. Cô hỏi anh ta: “Có phải Đinh Gia, từ lúc học đại học, chỉ thích mỗi Lâm Dĩ An?”