Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 37: Anh Lãng làm nũng

Cuối cùng trong một nhà may cũ, Trình Nặc đã tìm được loại vải thích hợp. Vải bông thêu hoa màu xanh, dù làm rèm cửa sổ hay rèm giường vẫn đều thích hợp. Vì số lượng khá ít nên hẹn xong với thợ may rồi, chiều nay hai giờ, cô ở nhà đợi thợ may qua.

Ra khỏi nhà may, Trình Nặc vào chợ mua thúc ăn. Không khỏi trông thấy gian hàng bán gà con vịt con lần trước. Lúc này cô không chút do dự, chọn mười chú gà con cùng năm chú vịt con, đem về nuôi. Thuận tiện mua thêm ít thức ăn cho gia cầm.

Vịt con gà con được đặt vào hộp giấy, Bạch Nguyên bưng hộ cô. Mua xong đồ ăn, Trình Nặc nghĩ không bằng hay là mua luôn tủ lạnh đi, tiền nên dùng có thiếu cũng được.

Vậy là Bạch Nguyên lại dẫn cô đến cửa hàng điện máy. Chủ cửa hàng không phải là người thân của Bạch Nguyên, nhưng cũng là người quen. Trình Nặc chọn tủ lạnh hai cửa thông thường, sức chứa cũng không nhiều, có điều một mình cô ở nên cũng đủ dùng.

Tủ lạnh được giao hàng tận nhà như cũ, Trình Nặc cũng hẹn buổi chiều rồi đưa qua. Lúc rời đi, cô phát hiện trên cửa kính cửa hàng có dán thông báo tuyển nhân viên.

Tuyển nhân viên đứng bán, yêu câu bên trên cũng khá phù hợp với Trình Nặc. Thế là để Bạch Nguyên đợi cô ở cửa, còn mình quay vào thử một chút. Nếu được thì có thể có một phần thu nhập rồi. Dù tiền lương không cao, nhưng cô tiêu xài cũng không nhiều, đủ nuôi mình.

Cô hỏi ông chủ, ông chủ rất hài lòng về cô. Trình Nặc lại hỏi thời gian làm việc, ông chủ bảo là tám giờ sáng đến tám giờ tối.

Chuyến phà cuối tới cù lao là năm giờ hơn rồi. Trình Nặc có phần thất vọng, chào ông chủ rồi rời đi.

Bạch Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy, biết cô muốn tìm việc làm. Hỏi: “Chị Trình Nặc, trước kia chị làm gì vậy?”

Trình Nặc trả lời: “Làm biên tập cho một tạp chí.”

Bạch Nguyên gật đầu, “Vậy chị đến chỗ nhỏ thế này, cũng không tìm được công việc thích hợp rồi.”

Trình Nặc nói cũng không muốn vào thành phố tìm, “Chỉ cần chị có thể làm, hơn nữa thời gian đi làm thích hợp là được.”

Bạch Nguyên nói: “Em thấy không bằng chị làm tự truyền thông* trên weibo đi. Nếu trước kia đã làm biên tập thì ắt hẳn viết lách phải khá đúng không, bây giờ số người theo dõi chị lại rất nhiều, chị cứ đi con đường này đi, thu nhập không thua chị đi làm là mấy đâu, hơn nữa thời gian còn tự do, tốt biết bao.”

(*Thuật ngữ trong giới mạng Trung Quốc, hiểu nôm na là làm blogger kiếm tiền.)

Trình Nặc hỏi: “Tự truyền thông, chị có được không?”

Cô biết làm tự truyền thông thì cần có lượng theo dõi nhất định, lượng tiếp cận mỗi tháng cũng phải có yêu cầu. Sau khi weibo của cô có số người theo dõi vượt quá mười ngan, mấy ngày nay tăng rất nhanh, đã sắp gần ba mươi ngàn rồi.

“Có gì mà được hay không chứ, chẳng phải thử sẽ biết sao.” Bạch Nguyên nói, “Dù không được thì cũng không tổn thất gì. Hơn nữa, em thấy chị khả quan đấy. Chị Trình Nặc, nhất định chị làm được!”

Trình Nặc cười, “Được, vậy thì thử xem.”

Vì đồ nhiều nên Bạch Nguyên tiễn Trình Nặc về đến trên cù lao, buổi trưa Trình Nặc nấu cơm, giữ cậu lại ăn.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Nguyên vội vã muốn Trình Nặc đăng ký tự truyền thông. Trình Nặc nói không biết làm, giao điện thoại cho Bạch Nguyên, hai người ngồi trên ghế tre ở sân trước, chụm đầu lại mày mò hơn cả buổi.

Tông Lãng về thì thấy cảnh tượng này. Rất có cảm giác hối hận tự bê đá đập chân mình, sao anh lại bảo Trình Nặc tìm Bạch Nguyên dẫn đường chứ?

Sải bước đi đến, cơ thể che khuất ánh nắng, bóng râm đổ xuống đỉnh đầu hai người, nhưng họ vẫn không mảy may phát giác.

Tông Lãng nặng nề ho một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Lúc này Trình Nặc mới ngẩng đầu lên, thấy anh thì vui vẻ nói: “Anh về sớm thế à?”

Tông Lãng nghĩ, anh không về sớm thì hai người em còn ngồi sát với nhau thế đến bao giờ nữa? Đang tính mở miệng hỏi họ làm thì Trình Nặc đã kéo lấy tay anh, để anh ngồi xổm xuống.

Cô chỉ vào điện thoại, nói: “Bạch Nguyên đang đăng ký tự truyền thông giúp em, nếu có thể được duyệt, nói không chừng sau này em có thể dựa vào viết lách hoặc ảnh chụp video để kiếm tiền rồi!”

Cô cười rất vui vẻ, ánh nắng phản chiếu một tia sáng ngời trong mắt cô.

Tông Lãng nghĩ, thì ra là đang mê tiền. Tâm trạng buồn bực ban nãy đã nhất thời tan biến vì niềm vui của cô.

Sau khi đăng ký phải đợi duyệt nữa, có điều số liệu của Trình Nặc đều phù hợp yêu cầu, chắc chắn sẽ không có vấn đề.

Vất vả lắm Bạch Nguyên mới được ra ngoài, không ngờ lại phải về nhanh như thế, cậu liền lấy điện thoại quay video trong nhà, nói muốn đem về cho bà lão xem.

Đến hai giờ, thợ may của nhà may tới rất đúng lúc. Tông Lãng giúp đo cửa sổ rồi báo lại với thợ. Lúc đo giường, thợ may lại nói: “Bây giờ hiếm thấy ai dùng loại giường này lắm, có thể coi là đồ cổ đấy.”

Bạch Nguyên nói tiếp: “Đừng tưởng giường này cũ kỹ, thật ra chất lượng tố lắm. Hồi nhỏ em với anh họ còn đánh nhau trên giường kia kìa, nhảy mạnh thế nào cũng không bị hư hại.”

Tông Lãng nghe thì đột nhiên phá lên cười, nhìn sang Trình Nặc.

Trình Nặc khó hiểu hỏi: “Anh cười gì?”

Anh lắc đầu không trả lời. Quay sang hỏi thợ may, giường này phải đo thế nào.

Đo đạc xong, thợ may cũng về. Trước ki đi còn nói với Trình Nặc, lúc về ông ấy sẽ gấp rút làm mau, tranh thủ có thể đến chiều mai làm làm xong hết, rồi sẽ tới treo.

Bạch Nguyên nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, bèn về cùng thợ may.

Bọn họ vừa đi, Tông Lãng liền gào thét kêu đói, muốn cô nấu cho anh.

“Buổi trưa anh chưa ăn cơm à?” Trình Nặc hỏi.

Tông Lãng xoa bụng, “Chỉ uống rượu thôi, chưa ăn gì. Bây giờ dạ dày đang khó chịu đây.”

Vừa nói thế, Trình Nặc mới phát hiện, đúng là mặt anh đỏ không bình thường, chắc chắn là uống không ít.

Buổi trưa cô và Bạch Nguyên chỉ làm hai món ăn một món canh đơn giản, Bạch Nguyên ăn rất khá, không để dư đồ ăn. Cô đành nấu mì cho Tông Lãng.

Đợi tới khi làm xong mì bưng lên bàn, Tông Lãng đã ngủ trên giường cô rồi.

Sợ mì trương, cô đi qua gọi anh dậy.

“Dậy đi, ăn rồi ngủ tiếp.”

Người trên giường không có động tĩnh, cô đành giơ tay lay cánh tay anh, nhưng không phòng bị bị anh kéo ngã xuống giường. Người vừa nãy còn đang ngủ như heo đã linh hoạt trở mình, giam cô giữa anh và giường.

“Anh giả ngủ!”

Anh đưa đầu đến bên tai cô, nói nhỏ: “Ngủ thật, nhưng bị em đánh thức.”

Sức nặng của anh gần như đè lên người cô cả, hai tay ôm eo cô thật chặt.

Trên người anh có mùi rượu, hòa lẫn với mùi của anh, lọt vào hơi thở của cô.

Cô đẩy vai anh, “Anh mau dậy đi.”

Anh lắc đầu, “Không muốn.”

Trình Nặc sắp bị anh đè đến mức ngộp thở rồi, giữa hơi thở đều là mùi của anh, như bị rượu của anh chuốc cho say mèm, đầu cũng trở nên choáng váng. Áo khoác anh mở rộng, bên trong mặc áo len mỏng cổ tròn, cổ lộ ra hẳn, cô còn có thể thấy rõ hầu kết di chuyển lên xuống.

Cô cắn chặt môi, đề phòng mình kích động muốn cắn lên đấy. Cô càng muốn thoát ra, nhưng không đọ lại sức anh.

“Trình Nặc, rốt cuộc đến bao giờ em mới đồng ý với anh đấy.” Anh thấp giọng bất đắc dĩ hỏi, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, “Anh đợi đến phát điên rồi, em có biết không hả?”

Có lẽ vì uống rượu nên anh đã bóc đi lớp vỏ thanh niên tốt, lộ ra bản tính vô dại, “Anh muốn ngày ngày ở bên em, muốn mở mắt ra là có thể thấy em, muốn chúc em ngủ ngon mà không cần đến điện thoại…” Nói tới đây, mặt anh càng đỏ lên, câu tiếp theo lại không nói nữa. Chỉ là khó chịu, cơ thể giật giật.

Trình Nặc cảm nhận được thay đổi của anh, không dám động đậy nữa. Cô thấp giọng khuyên nhủ, “Anh đứng dậy đi đã rồi hẵng nói sau, có được không?”

Anh lắc đầu, nhìn môi cô đau đáu, ánh mắt dần nóng bỏng.

Trình Nặc bị anh nhìn tới nỗi mặt đỏ lần, thấy anh cúi đầu tiến đến, cô không biết phải làm sao, nhắm nghiền hai mắt. Dù đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được hô hấp của anh đang phả vào trên mặt, thật nóng.

Có điều chờ mãi, vẫn không chờ được động tác tiếp theo của anh. Cô mở mắt, thấy anh thở dài quay đầu đi, gần như là tự nhủ: “Vẫn thôi đi vậy, toàn mùi rượu.”

Sau đó đứng dậy đi xuống giường. Trình Nặc nghe tiếng động anh đi đến cạnh bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó ăn mì.

Cô nằm trên giường, hô hấp vẫn chưa bình ổn, song anh đã ngồi vào ăn mì, tiếng húp xì xụp vang lên.

“Sa tế xì cầu cay lần trước đâu rồi, còn nữa không?” Cô nghe thấy anh hỏi, tức giận trả lời: “Ăn hết rồi!”

Lời vừa thốt ra, cô mới phát hiện giọng mình quá không bình thường, cô đang tức cái gì chứ? Chẳng lẽ tức anh không chủ động… Trời ơi!

Cô đưa tay che mặt, đợi tim đập lại bình thường thì mới xuống bếp lấy sa tế lên, đặt cái cộp xuống trước mặt anh.

Tông Lãng lấy làm lạ hỏi: “Không phải ăn hết rồi à?”

Trình Nặc không để ý đến anh, xoay người đi ra sân sau.

Tông Lãng thấy cô đi khuất thì nhếch môi cười, mở sa tế ra, khoái trá ăn mì tiếp.

Trình Nặc ra sân sau sắp xếp chỗ cho gà con vịt con, lại thay nước thêm đồ ăn cho chúng. Nhưng lòng vẫn không bình tĩnh được, từ bao giờ cô đã mất đề phòng với anh như thế, ngay cả hành động thân mật vừa rồi, cô cũng không cảm thấy anh quá đáng, trái lại cô thậm chí còn… mong đợi?

“Mình đúng là điên rồi!” Cô nói với một chú gà con.

“Ai điên thế?” Tông Lãng cầm tô không đi đến. Thấy gà con trong hộp giấy thì cũng ngồi xuống xem.

“Em mới mua hôm nay à?”

“Ừ.”

“Xem ra sau này anh có thể có trứng gà ăn rồi.”

“Ai nói cho anh ăn?”

“Thế em không ăn hết thì làm sao?”

“Giữ lại ấp gà con.”

“Không có gà trống thì trứng gà không nở con được đâu.”

“Còn nhỏ như thế cũng không phân biệt được trống mái, sao anh chắc chắn trong này không có gà trống?”

“Vạy sao em chắc chắn có gà trống?”



Nhân viên của cửa hàng điện máy cầm tờ giao hàng trong tay, đứng sau hai người đã lâu, nghe được đoạn đối thoại ngây thơ kỳ quái này thì không nhịn được lên tiếng.

“Khụ khụ, thật ra nếu không ăn hết trứng gà, thì còn có thể cất tủ lạnh mà.”

Hai người ngoái đầu lại nhìn, phát hiện có người đứng đằng sau.

Người giao hàng giải thích: “Tôi đến đưa tủ lạnh, không thấy ai ở sân trước, nghe thấy có tiếng nói chuyện ở đây nên tới.”

Lúc này Trình Nặc mới nhớ ra cô còn mua cả tủ lạnh nữa. Thế là vội đứng lên, nói không sao, rồi cùng với người giao hàng đến sân trước.

Tông Lãng lại nhìn gà con vịt con, lẩm bẩm: “Ngộ nhỡ tất cả đều là trống thì sao?”