Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí

Chương 3: Đòi lại gấp trăm lần

Editor: White Silk-Hazye

Gần đến lúc mặt trời lặn, Vân Liên Nhược bị một trận tiếng ồn đánh thức. Hai mắt khép hờ, hét to ra phía ngoài cửa: "Nhiễm Tâm."

Nhiễm Tâm đẩy cửa vào: "Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài có chuyện gì vậy? Ồn ào quá, quấy rầy mộng đẹp của ta."

Nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Vân Liên Nhược, Nhiễm Tâm nhịn cười trả lời: "Các vị tiểu thư ở Tây viện, Bắc viện và Nam viện đi đến đây để chúc mừng tiểu thư. Bây giờ đang ở đại sảnh chờ ngài."

Vân Liên Nhược vừa nghe xong, thì đã hiểu ra. Nàng đã nói mà, Thanh Liên Các của nàng lúc nào lại náo nhiệt như vậy. Mấy người tiểu thư đó, chắc chắc là không phải vì quan tâm tới nàng.

"Tiểu Tâm Nhi, ngươi tự ý quyết định, ngươi cảm giác thế nào? Hả ——" Vân Liên Nhược đứng dậy, cười tà hỏi. Thanh Liên Các của nàng, không có sự cho phép của nàng, đám tiểu thư kia căn bản không vào được. Bây giờ tất cả đều ở đại sảnh chờ, giải thích duy nhất chính là, Nhiễm Tâm tự ý quyết định, cho các nàng ấy đi vào.

"Không có cảm giác gì. Tiểu thư không phải là đang nhàm chán sao, nô tỳ nghĩ vậy nên mới để cho các nàng ấy đi vào." Nhiễm Tâm chột dạ mà giải thích, nàng thừa nhận là do nàng muốn xem trò vui, nhưng mà, lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt của tiểu thư, nếu không được chắc là nàng phải đóng kịch rồi.

"Tiền thưởng tháng này cắt giảm phân nửa." Vân Liên Nhược rời khỏi phòng, đi gặp nhóm nữ nhân kia.

"Tiểu thư, ngài không phúc hậu." Tiền thưởng đáng thương của nàng a, cứ như vậy mà bị tiểu thư bóc lột.

"Lại cắt giảm thêm phân nửa tiền thưởng nữa." Âm thanh của Vân Liên Nhược từ trong gió truyền đến, Nhiễm Tâm đau lòng, làm sao nàng lại quên mất tính cách có thù tất báo của tiểu thư chứ. Bạc của nàng a..... Đều do mấy nữ nhân kia, nếu không phải các nàng ấy tìm tới cửa, mình làm gì đến mức bị bóc lột như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Nhiễm Tâm nhanh chóng đuổi theo Vân Liên Nhược, lúc cần thiết, nàng muốn ở bên cạnh hỗ trợ một chút, khiến cho mấy nữ nhân kia thê thảm.

Phòng khách của Thanh Liên Các, Vân Thi Nhã bực tức nói: "Liên Nhược tiểu thư đâu?"

"Bẩm Nhị tiểu thư, tiểu thư vẫn còn đang ngủ, chưa thức dậy." Trúc Y cúi đầu đáp lời.

"Tiện tì lớn mật, lúc tỷ muội chúng ta đến Liên Nhược tiểu thư cũng đang ngủ, chúng ta chờ một canh giờ rồi, nàng vẫn còn ngủ sao. Ngươi là nô tỳ thế nào vậy?" Vân Thi Nhã hét lên. Trong nhóm tiểu thư của Vân gia, ngoại trừ Vân Liên Nhược, thì thân phận của nàng cũng thuộc loại tôn quý, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu nói vậy, làm sao có thể không tức giận chứ.

"Nhị tiểu thư, tiểu thư đã dặn, lúc ngài ấy nghỉ ngơi thì dù trời sập xuống cũng không được đến đánh thức ngài ấy." Trúc Y đúng mực nói.

"Ngươi, tiện tì này, Vân Liên Nhược quần là áo lượt không biết lễ nghi thì không nói gì, làm sao mà ngay cả người ở trong Thanh Liên Các cũng không biết quy củ chứ. Hôm nay, bản tiểu thư phải dạy dỗ ngươi thật tốt, để cho người biết cáci gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là quy củ. Người đâu vả miệng."

"Vâng, tiểu thư." Tiểu Lan nghe thấy tiểu thư nhà mình phân phó, đứng dậy, cho Trúc Y một cái tát. Trúc Y không nghĩ tới Nhị tiểu thư lại can đảm như vậy dám làm càn ở Thanh Liên Các, chân thật bị tát một cái, má trái nhất thời đau rát.

"Nhị tỷ tỷ, nơi này là địa bàn của nàng, chúng ta không nên gây rối mới tốt." Vân Thi Kỳ ngăn cản nói.

"Đúng vậy đó, Nhị tỷ tỷ."

"Hôm nay bản tiểu thư sẽ dạy dỗ cái tiện tì này, những người trái lời ta, chính là kẻ thù của ta." Vân Thi Nha teho thói quen luôn luôn kiêu ngạo, tự nhiên không thèm để lời khuyên nhủ của Vân Thi Kỳ vào tai, theo nàng thấy, Vân Liên Nhược cái gì cũng tệ, dì của nàng là Hiền phi, người khác kiêng dè thân phận của Vân Liên Nhược, nàng mới không thèm sợ. Nhất là, Vân Liên Nhược là một tiện nhân, vậy mà lại được tứ hôn với Thái tử. Thái tử điện hạ tuyệt thế vô song, Vân Liên Nhược không xứng chút nào, nàng ta không xứng. Người như vậy, chỉ có nàng mới xứng thôi. Không thể không nói Vân Thi Nhã đang mê muội.

Tiểu Lan đứng ở bên cạnh Vân Thi Nhã, cũng là một người có thói quen kiêu ngạo, được Vân Thi Nhã ra lệnh, không hề suy nghĩ chút nào, liền đi đến muốn tát Trúc Y một cái nữa.

Chỉ là, tay của nàng vừa mới giơ lên, trong phòng liền vang lên tiếng quát lạnh lùng: "Người của tôi, các người cũng dám đυ.ng đến sao." Tiếp theo, một đạo hồng ảnh hiện lên, Tiểu Lan đột nhiên kêu đau một tiếng rồi ngả xuống.

Vân Liên Nhược là người bao che khuyết điểm, người của nàng, nàng đều không nỡ dạy dỗ, Vân Thi Nhã dựa vào cái gì, lại dám đánh người của nàng.

"Vân Liên Nhược, ngươi làm gì Tiểu Lan vậy? Tiểu Lan nằm trên mặt đất, vẫn không có nhúc nhích.

"Hừ, không nghĩ tới nàng ta không chịu đau được như vậy." Bản tiểu thư chỉ là phế đi cái tay vừa mới đánh người của nàng thôi. Nhưng mà, như vậy vẫn còn chưa đủ đâu." Vân Liên Nhược cười vô cùng dịu dàng: "Nhiễm Tâm, làm cho nàng ta tỉnh lại."

Nhiễm Tâm đi lên trước, vỗ vài cái lên người của Tiểu Lan, trong lòng thầm than, ngươi làm sao xui xẻo như vậy, cho dù là biểu tỷ (Vân Liên Nhược là biểu tỷ của Vân Thi Nhã) của mình có xấu xa, hay bóc lột thuộc hạ của nàng một chút, nhưng mà tiểu thư là người bao che khuyết điểm, đó là có tiếng. Cầu nguyện cho ngươi có thể chịu đựng được,

Tiểu Lan bị vỗ tỉnh, cảm thấy cánh tay bị gãy trong nháy mắt sự đau đớn đã xâm nhập vào ý thức của nàng: "Đau...... Tiểu thư cứu nô tỳ."

"Vân Liên Nhược, cuối cùng ngươi muốn làm cái gì?" Tiểu Lan đã ở ben cạnh nàng nhiều năm, cũng có chút cảm tình.

"Làm cái gì? Ta nghĩ muội biết quy củ của ta. Thì ra là vẫn chưa biết hả." Vân Liên Nhược ngồi ở ghế chủ vị, nói lập lờ.

Nhiễm Tâm rất chuyên nghiệp, chủ động giải thích cho các nàng: "Quy củ của tiểu thư: Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần. Trúc Y, vừa rồi ngươi bị đánh bao nhiêu cái, thì lúc này phải đánh lại nàng ta gấp trăm lần. Đánh đi, tiếp tục đánh.

"Nô tỳ hiểu rồi." Vừa rồi, là nàng sơ suất mới bị nàng ta tát một cái, lúc này, nàng muốn đòi lại. Nàng có thể bị đánh, nhưng không thể đánh mất mặt mũi của tiểu thư.

"Chờ một chút, mang nàng ta ra ngoài rồi đánh, chỗ này của tiểu thư, cũng không thể bị làm bẩn được." Nhiễm Tâm yêu cầu.

"Vâng, Nhiễm tỷ tỷ." Nàng cũng quên mất, cũng may nhờ có tỷ tỷ nhắc nhở.

"Vân Liên Nhược, ngươi còn để bản tiểu thư ở trong mắt hay không, cứ công khai đánh người của ta như vậy sao." Vân Thi Nhã tức giận, Vân Liên nhược đánh Tiểu Lan, chính là đang đánh vào mặt của nàng. Sau này làm sao nàng có thể có chỗ đứng ở Vân gia chứ?

Vân Liên Nhược không thèm để ý Vân Thi Nhã đang giận dữ hỏi, để cho Trúc Y mang người đi, rồi sau đó quay đầu sang hỏi Nhiễm Tâm: "Ngươi có nhìn thấy ai đang nói chuyện không?"

"Bẩm tiểu thư, thứ cho nô tỳ hoa mắt, chỉ nhìn thấy Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Cửu tiểu thư đang uống trà mà thôi, không có nhìn thấy người nào nói cả." Nhiễm Tâm đi theo Vân Liên nhược đã lâu, trong lòng đã sớm đen không thể nào đen hơn nữa. Không phải ngươi hỏi có để ngươi ở trong mắt hay không sao, Vân Liên Nhược liền ở trước mặt mọi người không có nhìn thấy.

"Ngươi..... Các ngươi...." Vân Thi Nhã tức giận công tâm, vươn ngón trỏ ra chỉ vào Vân Liên Nhược.

"Nhị muội, ta chưa có nói qua với muội sao, bản tiểu thư ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt. Muội lại phạm vào quy củ của ta, ta nên làm cái gì bây giờ nhỉ?" Vân Liên Nhược già vờ rất khó xử.

"Ngươi, ngươi muốn....." Bước chân của Vân Thi Nhã không ổn định, ngã ngồi trên ghế.

"Vân Thi Nhã, là do muội quá can đảm, dám đến Thanh Liên Các của ta kiếm chuyện, muội nói xem, có phải bây giờ muội đang sống rất thoải mái hay không, thoải mái đến mức quên luôn thân phận của mình sao." Hai tay của Vân Liên Nhược để ở trên tay vịn của ghế dựa, nhìn xuống Vân Thi Nhã.

Thân phận, thân phận của nàng, là tiểu thư của chi thứ ở Vân gia, cho dù nàng có dung mạo xinh đẹp thì làm sao, được Hiền phi nương nương yêu thích, thì thân phận của nàng vẫn không thể tôn quý bằng Vân Liên Nhược. Không muốn, nàng không muốn như vậy. Vân Thi Nhã lản tránh ánh mắt của Vân Liên Nhược, mãnh liệt lắc đầu.

"Đại tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ không phải cố ý muốn mạo phạm tỷ, xin tỷ hãy bỏ qua cho Nhị tỷ tỷ đi." Vân Thi Kỳ cúi người, cầu tình với Vân Liên Nhược.

"Bản tiểu thư biết là muội ấy không phải cố ý." Vân Liên Nhược trở về chỗ ngồi. Trong lòng của Vân Thi Kỳ vui mừng, nhưng lời nói tiếp theo của Vân Liên Nhược, liền khiến cho nàng bị đả kích.

"Bởi vì, muội ấy chính là cố ý." Vân Liên Nhược hô to ra ngoài một tiếng: "Người đâu, Vân Thi Nhã không biết tôn ti, phạt nàng ta đi Từ Đường sao chép gia huấn một trăm. Không chép xong, không được ra khỏi Từ Đường."

Trong đại sảnh các vị tiểu thư khác đồng thời đứng lên, không thể tin được Vân Liên Nhược lại trừng phạt như vậy.