Đại Xúc

Chương 32: Cô bé Lọ Lem mang giày thủy tinh

Hai người đứng đối diện, Thẩm Diệu nhớ tới chuyện vừa rồi, thoáng nhìn Thẩm Diệc Thanh liền ngại ngùng một trận, theo bản năng rũ mắt dùng ngón tay vuốt đôi môi từng bị hôn, lúc cậu nâng mắt lên, phát hiện Thẩm Diệc Thanh cũng đang vuốt ve môi của mình, giống như cũng đang nhớ lại.

Hai người đối diện một chốc, đồng loạt đỏ mặt.

Gió núi gào thét mà đến, cuốn lá vàng rơi đầy đất.

Thẩm Diệc Thanh chỉ mặc quần ngoài, mông bị gió thổi lạnh lẽo, đánh vỡ sự yên lặng nói: “Tiếp tục tìm người sói sao, hay là về nhà?”

Thẩm Diệu không muốn dẫn theo Thẩm Diệc Thanh tìm người sói, đành phải nói: “Hôm nay về nhà trước đi.”

Thẩm Diệc Thanh đáp ứng, Thẩm Diệu qua về rừng nấm tìm balo bỏ ở đó, các thượng huyền nguyệt tinh linh mở party đã bắt đầu tụm năm tụm ba ấy ấy, tình cảnh hết sức khó coi, Thẩm Diệu không dám nhìn nhiều, nhặt balo lên bước đi, cùng với Thẩm Diệc Thanh một trước một sau dọc theo đường nhỏ xuống núi.

Thẩm Diệu không yên lòng đi ở phía sau, bắt đầu sửa sang lại chuyện phát sinh đêm nay.

Nếu không khống chế được mình, tránh ra vài bước không phải được rồi sao, có cần phải thoát thân cứ như chạy trốn vậy không, còn đấm lên thân cây… Thẩm Diệu nghĩ thế nào cũng cảm thấy biểu hiện của Thẩm Diệc Thanh có chút khác thường, nhưng cậu nghĩ trái nghĩ phải cũng nghĩ không ra giải thích nào hợp lý hơn “nghệ thuật gia diễn sâu”, đành phải thôi.

Bởi vì vừa đi vừa nghĩ ngợi, Thẩm Diệu đi đi liền bước hụt, mất thăng bằng ngã trên lưng Thẩm Diệc Thanh, ai nha kêu nhỏ một tiếng.

Thẩm Diệc Thanh hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, nói: “Cẩn thận một chút.”

“Ưʍ.” Thẩm Diệu nhẹ nhàng đẩy ngực hắn, “Anh có thể buông ra rồi.”

Thẩm Diệc Thanh lưu luyến, thâm tình ôm Thẩm Diệu ba giây đồng hồ mới buông ra, lập tức bá đạo nắm lấy một bàn tay Thẩm Diệu, dịu dàng nói: “Để tôi dắt em.” Nói xong, còn nhận lấy balo trên vai Thẩm Diệu, nói rằng: “Đồ cũng để tôi đeo đi.”

Trong lòng Thẩm Diệu dâng lên một loại cảm giác được cưng chiều, mặt đỏ tai hồng nắm tay Thẩm Diệc Thanh, trong tích tắc bọn họ mười ngón đan xen, rừng cây dưới ánh trăng trút đi bộ mặt khủng bố hắc ám, trở nên thần bí mà lãng mạn, ánh trăng như sương, lăn tăn chiếu gợn, trong không khí tràn ngập cảm giác kỳ diệu, cứ như ngay giây tiếp theo sau gốc cây sẽ xuất hiện một con kỳ lân màu bạc.

Thật tốt, trong lòng Thẩm Diệu nổi bong bóng hồng nhạt, không kiềm lòng nổi mà ảo tưởng, nếu thật sự là đang yêu đương với Thẩm Diệc Thanh thì tốt rồi, đáng tiếc Thẩm Diệc Thanh nói chuyện quá không thành thật.

Thẩm Diệu không sợ bị vứt, nhưng cậu sợ bị đùa giỡn.

Hai người trở về nhà, tay phải Thẩm Diệc Thanh nắm tay Thẩm Diệu, không nỡ buông ra, tay trái lấy một tư thế rất không tự nhiên vói vào túi quần bên phải moi chìa khóa mở cửa. Sau khi đi vào nhà mở đèn lên, Thẩm Diệu đỏ mặt buông tay Thẩm Diệc Thanh ra đi về phòng của mình, Thẩm Diệc Thanh cũng trở về phòng mình liên hệ Giang Mộc Khê, tóm tắt chuyện phát sinh hôm nay trên wechat đồng thời cũng hỏi phương pháp giải quyết.

Giang Mộc Khê: “Giờ tui đang cười như cái suối phun nè, đây đều là lỗi của ông đó.”

Thẩm Diệc Thanh: “…”

Giang Mộc Khê: “Ha ha ha ha ha hôn xong bỏ chạy thế mà cậu ta không đánh chết đồ thiểu năng ông!”

Thẩm Diệc Thanh: “…”

Giang Mộc Khê: “Chậc, không nên cười ở trên giường, nệm ướt hết rồi.”

Thẩm Diệc Thanh phẫn nộ: “Ông cười nữa đi, lần sau gặp mặt tui liền một hơi nuốt ông! Đến tột cùng ông có biện pháp nào giải quyết vấn đề không khống chế được ngoại hình lúc cảm xúc phấn khởi của tui không?”

Kỳ thật sứa rất khó ăn, tựa như ngậm một họng nước muối, Thẩm Diệc Thanh tuyệt đối không thích ăn.

Hơn nữa sau khi ăn rồi còn mắc tiểu đi WC!

Tựa như nhân loại ăn dưa hấu vậy.

Giang Mộc Khê: “Có biện pháp, ngoại hình không khống chế được xét đến cùng là bởi vì cường độ ma lực của ông không đủ, không áp chế nổi bản thể dưới trạng thái phấn khởi, trong chợ đêm phi nhân loại hiện giờ có một loại thuốc tăng cường ma lực, có thể khiến ma lực của ông càng lớn, càng mạnh, càng kéo dài.”

Thẩm Diệc Thanh: “Nghe thật hạ lưu.”

Giang Mộc Khê: “…”

Thẩm Diệc Thanh: “Hiệu quả của loại thuốc tăng cường ma lực này có thể duy trì bao lâu?”

Giang Mộc Khê: “Dùng một lần ước chừng có thể duy trì ba tiếng, khuyết điểm là qua thời gian hiệu lực thì sẽ phản phệ, ma lực giảm tới điểm thấp nhất, thời gian phản phệ cũng là ba tiếng, trong ba tiếng phản phệ ông duy trì hình người hẳn là sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí căn bản là không thể duy trì.”

Thẩm Diệc Thanh hiểu rõ: “Hiểu, ba tiếng sau khi uống thuốc tui phải ẩn trốn, không thì sẽ hiện nguyên hình.”

Giang Mộc Khê: “Đúng.”

Thẩm Diệc Thanh tự tiện thêm diễn cho mình, cảm thán nói: “Nghe cứ như cô bé Lọ Lem mang giày thủy tinh, phải chạy trốn lúc 12 giờ ma pháp giải trừ, nếu không sẽ biến về bộ dáng vốn có.”

Giang Mộc Khê không đáp lời này, chỉ nói: “… Nếu ông cần tui có thể mua giúp, một ống thuốc tăng cường ma lực đưa tui một rương tiền vàng Tây Ban Nha là được.”

Thẩm Diệc Thanh: “Tui mơ hồ cảm thấy ông đang chặt chém tui.”

Giang Mộc Khê vô liêm sỉ thừa nhận: “Không sai, bởi vì ông không biết chợ đêm ở đâu.”

Đây là bởi vì gia giáo của kraken bảo bảo vô cùng nghiêm khắc, đám hải quái xấu, phẩm hạnh có tỳ vết đều bị kraken ba ba chặn lại ngoài rãnh biển, không cho bọn họ chơi với bé kraken nhà mình, cho nên ngoại trừ sứa tâm cơ rất biết cách giả làm hải quái tốt trước mặt phụ huynh, thì Thẩm Diệc Thanh không có bạn bè gì, tự nhiên cũng không biết chợ đêm ở đâu.

Vì thế Thẩm Diệc Thanh bảo Giang Mộc Khê mua giúp mình một rương thuốc tăng cường ma lực.

Dù sao thì tiền vàng của Thẩm Diệc Thanh nhiều đến độ xài không hết, chất ở nhà còn ngại chiếm chỗ!

Vài ngày qua đi, lại đến thứ sáu.

Mấy hôm nay mỗi ngày Thẩm Diệu đều tan tầm trở về liền đi tuần núi, nhưng người sói chưa từng xuất hiện nữa, sự kiện duy nhất miễn cưỡng gọi là không bình thường trong mấy ngày nay chính là trên ngọn một cây đại thụ trong núi treo một cái qυầи ɭóŧ nam kiểu dáng rất sεメy, lúc Thẩm Diệu phát hiện, cái qυầи ɭóŧ kia đang đón gió phấp phới trong gió thu, giống như một lá cờ. Có điều cái đó không có liên quan gì tới người sói, nhiều lắm chỉ có thể nói quanh đây có một tên biếи ŧɦái thôi.

Thẩm Diệu có chút rối rắm, lâu như vậy rồi mà người sói cũng không xuất hiện, thuyết minh có khả năng ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ hắn ta đã sớm rời khỏi khu vực này, còn tìm nữa không có ý nghĩa gì, nhưng Thẩm Diệu lại có chút không nỡ rời khỏi nhà Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệc Thanh thật sự quá tốt với cậu, vừa dịu dàng vừa săn sóc, cẩn thận quan tâm và cưng chiều khiến Thẩm Diệu cảm giác mình giống như đang nằm mơ.

Thẩm Diệu đang rối rắm, giờ tan tầm đã đến.

Cậu mặc áo khoác vào, buộc khăn choàng, một chân mới vừa ra khỏi cửa văn phòng, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng ầm vang trầm đυ.c, còn kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, gần như là đồng thời, tiếng cảnh báo chói tai nhét đầy cả tòa cao ốc văn phòng, vài giây sau giọng Tưởng Trạch gào thét truyền ra từ trong loa: “Toàn thể đội viên chú ý! Cửa bắc viện nghiên cứu bị ma vật long tộc tập kích! Toàn thể đội viên lập tức chuẩn bị bắt đầu hành động, trong vòng hai phút phải mang theo vũ khí chạy tới hiện trường! Lặp lại một lần…”

Long tộc tập kích! Các thợ săn ma vốn dĩ đều đã chuẩn bị tan tầm sôi nổi bắt đầu hành động, Thẩm Diệu ném đi balo mới vừa đeo lên lưng để giảm bớt phụ trọng, chạy tới kho vũ khí ở góc đông cao ốc. Ma vật long tộc có phòng ngự vật lý cực cao vả lại miễn dịch với phấn trừ ma, đối phó long tộc nhất định phải dùng vũ khí đặc biệt… nhưng đây cũng chỉ là lý luận suông, số lượng long tộc cực độ thưa thớt, Thẩm Diệu sống đến lớn vậy rồi cũng chỉ từng gặp ma vật long tộc trong sách với hình ảnh tư liệu mà thôi, còn chưa từng gặp ngoài đời đâu.

Lúc Thẩm Diệu chạy tới kho vũ khí, vài dồng đội đã lấy xong vũ khí chạy ra ngoài, Thẩm Diệu cũng vọt vào đoạt một thanh đao —— bởi vì thợ săn ma đã lâu lắm không đối phó với long tộc, cho nên vũ khí chuyên liệp sát long tộc thiếu đổi mới giữ gìn trong thời gian dài, căn bản không đủ chia cho nhiều thợ săn ma như vậy, Thẩm Diệu ướm ướm thanh đao trong tay, bước nhanh chạy ra khỏi kho vũ khí, lúc xuống lầu, Thẩm Diệu xuyên qua cửa sổ hành lang thoáng nhìn cửa bắc viện nghiên cứu đã bị phá thành một cái lỗ to tối như mực, trong lỗ bốc ra cuồn cuộn khói đặc, các nghiên cứu viên mặc blouse trắng thét chói tai ôm đầu lao ra từ bên trong, như ruồi bọ không đầu tán loạn xung quanh.

“Grào ——” một tiếng rồng ngâm bi phẫn từ không trung truyền đến.

Chẳng biết tại sao, Thẩm Diệu đang chạy tốc độ cao cảm thấy trong tiếng gào thét này có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.

“Tổ trưởng hậu cần đâu!” Trong loa phát thanh không chỗ nào không có, một lần nữa truyền ra tiếng hô của Tưởng Trạch, “Mẹ nó con rồng kia vừa rồi trực tiếp bay từ trên trời lại đây, người chứng kiến rất nhiều! Tổ trưởng tổ hậu cần lập tức tới phòng làm việc của tôi báo danh! Tôi đếm tới một! Mười…”

Tổ trưởng hậu cần xách quần tông cửa xông ra từ WC lầu một, suýt nữa đυ.ng vào Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu: “…”

Lúc người chứng kiến ma vật ít thì thợ săn ma thường tự mình xử lý, nhưng khi có quá nhiều người chứng kiến thì phải nhờ vào tổ hậu cần thu dọn cục diện rối rắm, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của việc tiết lộ tin tức ma vật, có lẽ tổ hậu cần sẽ phái tổ viên xóa ký ức của người chứng kiến, lên mạng phong tỏa tin tức, hoặc là đưa chuyên gia ra nói hươu nói vượn. Khi xử lý một vài sự kiện ma vật có ảnh hưởng lớn đến xã hội, khó có thể lừa dối qua cửa, thậm chí hậu cần còn lấy công làm tư, đặc biệt làm riêng một chương trình TV phát sóng công khai, nửa phần trước của series chương trình thường nhuộm đẫm tính thần bí, phần sau thì bịa ra các lý do rắm chó không kêu gượng ép giải thích, cố ý chế tạo ra đầy điểm phi logic và trò cười cho dân chúng tìm niềm vui, lái sự kiện ma vật từng phát sinh chân thật theo hướng nhảm nhí.

Hết chương 32