Ma Y Độc Phi

Chương 116: Không thể không có hắn

Edit: susublue

Trận đấu trong một ngày đã đến hồi kết, nhưng mọi người thấy vẫn còn chưa xong, mấy vị trưởng lão và Duẫn Hoành Triết đang tụ nhau lại thảo luận cái gì đó, hình như quyết định cái gì rồi mới rời đi.

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được ánh mắt ở phía sau, xoay người nhìn lại thì chỉ thấy có một bóng lưng, nghi hoặc nhíu mày, nhưng cũng không để trong lòng, cùng mọi người trở về Doãn phủ.

Trở lại trong phủ, Doãn Đức Diệu và Duẫn Ức Liễu đã sớm nghe được tin tức nên đứng ở cửa nghênh đón bọn họ, Duẫn Ức Liễu vừa thấy Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ thì liền chạy lên, trong mắt đầy sự đau lòng.

"Vũ nhi, Duệ nhi, mấy năm nay thật sự cực khổ cho các con, nhưng trưởng thành rồi lại tài giỏi như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng." Nói xong liền rơi nước mắt.

Bạch Vũ Mộng ôm Duẫn Ức Liễu, an ủi nàng vài câu, khi tâm trạng của nàng ổn định lại mọi người mới đi về phòng.

Sau khi vui vẻ dùng cơm xong, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần về phòng của mình, Bạch Vũ Mộng đóng cửa phòng lại, âm trầm nhìn Lam Hạo Thần.

"Mộng Nhi, sao vậy?" Lam Hạo Thần giật khóe miệng, vô tội hỏi.

Bạch Vũ Mộng cười rất dịu dàng nhưng lại khiến Lam Hạo Thần nổi da gà, trực giác nói cho hắn biết, Mộng Nhi đang tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận.

"Chàng nói xem sao khuôn mặt của chàng lại xinh đẹp như vậy, trách không được có nhiều người thích chàng, hay là ta giúp chàng nạp vài thϊếp thất đi, đỡ cho người ta phải trông chờ mòn mỏi."

Lam Hạo Thần chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu được, Mộng Nhi đang ghen tị, trong lòng lại ngọt ngào, trên mặt đầy ý cười phơi phới như gió xuân.

Nhẹ nhàng ôm Bạch Vũ Mộng vào trong ngực, Lam Hạo Thần thở dài: "Mộng Nhi, tâm của ta nàng còn không biết sao, cần gì phải tức giận

vì mấy người không liên quan chứ?" Nói xong nâng mặt Bạch Vũ Mộng lên nhẹ nhàng hôn xuống.

Bạch Vũ Mộng sửng sốt, lại hung hăng há mồm, cắn vào môi Lam Hạo Thần, diẽn(dannlle3