Ma Y Độc Phi

Chương 77: Khai chiến

Edit: susublue

"Tiểu thư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi..." Hận Nhuế có chút nghi hoặc.

Bạch Vũ Mộng kể lại chuyện kia, sau đó hình như không muốn nói thêm nữa, liền đứng dậy rời đi, ám vệ theo tới đều ẩn vào chỗ tối, chỉ để lại Hận Nhuế và Đông Nhiễm.

Bạch Vũ Mộng vốn không muốn nhắc lại chuyện kia, nhưng bọn họ đều thật sự rất quan tâm nàng, nàng không muốn để cho bọn họ lo lắng.

...

Hôm nay, Thu Hằng Duệ đến chỗ Bạch Vũ Mộng, hơi trầm trọng nói: "Vũ nhi, phụ hoàng đã quyết định muốn tấn công Lam Tường quốc."

Bạch Vũ Mộng giật mình nhìn Thu Hằng Duệ, nhưng cũng biết nguyên nhân, sợ là phụ hoàng muốn giúp mình hả giận, nhưng chỉ vì như vậy, mà sẽ hại chết bao nhiêu người.

"Phụ hoàng quá lỗ mãng, thiên hạ này, nếu có thể không khai chiến thì đừng khai chiến, nếu không, người bị thương vẫn là dân chúng!"

Thu Hằng Duệ gật đầu: "Nhưng, các đại thần đã khuyên rất lâu, phụ hoàng vẫn như trước không thay đổi ý kiến. Huống hồ, ta cũng đồng ý chiến tranh lần này, công chúa Thanh Hoàng Quốc, sao có thể bị khi dễ!"

Bạch Vũ Mộng thở dài, cũng bất đắc dĩ, nhưng, đã không thể thay đổi, vậy tùy bọn họ thôi!

"Vậy các ngươi đánh đi, thiên hạ này, cũng rất rối loạn rồi. Nhưng, nếu không địch lại, nhất định phải nói với ta, ta sẽ có biện pháp."

Thu Hằng Duệ gật đầu, lại nghĩ đến gì đó: "Nhưng nếu Lam Tường quốc có quốc gia khác trợ giúp, vậy phần thắng sẽ giảm lại."

"Không cần lo, ta lập tức viết một phong thư cho Mộ Dung Nam, hắn nhất định sẽ không nhúng tay vào, chẳng qua về phía Dương Dịch Triết thì hơi khó nói, nhưng, cho dù là hai đấu hai, cũng không nhất định sẽ thua!"

Thu Hằng Duệ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Mộng, từ khi nào mà mối quan hệ giữa Mộ Dung Nam và nàng lại tốt như vậy, lại có thể khẳng định hắn nhất định sẽ giúp nàng. Thật ra Bạch Vũ Mộng nhớ kỹ Mộ Dung Nam còn thiếu nàng một ân tình, nhất định sẽ không ngồi yên mà không để ý.

Hai huynh muội đã nói chuyện xong, nhưng cũng chính cuộc nói chuyện này: mà sau đó, là an nguy của bốn nước.

Khói lửa bốc lên, giang sơn loạn lạc, trong thời kỳ loạn lạc, sẽ có hỗn loạn...

Chiến tranh nhanh chóng khai hỏa, khi tin tức này đến tai Lam Ngạo Thiên, hắn hơi kinh ngạc. Chiến tranh lần này lý do là Lam Tường quốc bạc đãi công chúa Thanh Hoàng Quốc.

Thanh Hoàng Quốc chưa bao giờ dễ dàng khai chiến, hoàng đế quốc gia bọn họ yêu dân như con, tuyệt đối sẽ không đẩy dân chúng vào nước sôi lửa bỏng, như vậy, tất nhiên là có gì đó hiểu lầm rồi.

Lam Ngạo Thiên vội vàng triệu tập đại thần để thảo luận, mọi người đều không đưa ra được kết quả nào, diễn/dann""llequys[dôn bọn họ đều không biết Băng Ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc trông thế nào, thì sao mà đắc tội nàng được.

Lam Ngạo Thiên vội vàng viết thư cho Mộ Dung Quốc và Phong quốc, nhưng Phong quốc quyết định không nhúng tay vào việc này, Mộ Dung Quốc cũng sẽ không nhúng tay.

Xem ra trận này không thể không đánh, nhưng phải phái ai đi đây, có ai có thể thắng được bọn họ chứ?

Lúc này Lam Hạo Thần cũng chủ động xin đi gϊếŧ giặc, hắn xuất chinh. Lam Ngạo Thiên phát hiện sau khi Bạch Vũ Mộng mất tích, Lam Hạo Thần trở nên hơi khác lạ, nhưng không ai biết hắn khác chỗ nào.

Để cho hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt, Lam Ngạo Thiên nghĩ như vậy, cũng đồng ý thỉnh cầu của Lam Hạo Thần.

Lam Hạo Thần vốn muốn mượn cơ hội lần này đi tìm kiếm dược liệu, cho nên chiến tranh lần này, Trúc Đạp Vũ cũng sẽ đi, lúc quan trọng, còn có thể giúp đỡ một ít.

Lần này người xuất chinh của Thanh Hoàng Quốc, là Thu Hằng Duệ tự mình dẫn đầu, Bạch Vũ Mộng cũng đi theo, nàng muốn đến xem, rốt cục là ai đến nghênh chiến với bọn họ, có phải là hắn hay không.

Lần này hai quốc gây chiến, nhưng, không ai biết, không ai đồng ý khai chiến, nhưng vì nguyên nhân, một bên muốn lấy lại công đạo, một bên muốn bảo vệ bản thân.

Hai quốc khác vẫn bảo trì trạng thái trung lập, nhưng cũng có thể thấy được bọn họ không có ý định ra tay giúp đỡ, giống như không tính chia chung một chén canh, bởi vì trận chiến lần này chỉ vì lấy lại công đạo.

Đi theo Thu Hằng Duệ, Bạch Vũ Mộng nhìn phong cảnh ven đường, tâm tình cũng rất trầm trọng, nàng đã nhận được tin tức, lần này xuất chinh, là Chiến Vương Lam Hạo Thần.

Bạch Vũ Mộng không biết hiện tại nàng nên đối mặt với hắn thế nào, đối mặt với nam tử tuyệt tình kia thế nào, nghĩ tới rất nhiều tình huống gặp mặt, nhưng thật không ngờ, hắn lại dẫn theo Trúc Đạp Vũ.

Nhìn hành vi của Lam Hạo Thần, Thu Hằng Duệ rất phẫn nộ, không thể kiềm chế, hắn khẩn trương muốn lấy lại công đạo.

Cho tới bây giờ Bạch Vũ Mộng đều không lộ diện, cho nên không ai biết, Băng Ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc, lại chính là Phán Vũ công chúa của Lam Tường quốc, cũng là Chiến Vương phi.

Ai cũng không nghĩ đến, hai quốc gây chiến chiến vì một nữ nhân. Hồng nhan họa thủy, Bạch Vũ Mộng không làm thất vọng ý nghĩa của câu nói này.

Đại chiến sắp xảy ra, hai quân giằng co, Bạch Vũ Mộng đứng trên ngọn núi cao cao nhìn, nhìn ma trận chi chít phía dưới, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Cho dù đứng xa như vậy, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng nam tử tao nhã phía xa xa, vẫn kinh tâm động phách như trước, tư thế oai hùng tăng thêm vài phần yêu nghiệt.

Nhưng hắn không thuộc về nàng nữa, Bạch Vũ Mộng nghĩ như vậy. Nàng chưa hề nghĩ tới, diễn;;dàn""lêquys]dôn sẽ có một ngày hắn lại cách xa mình như vậy, dù làm thế nào cũng không chạm vào được.

" Lam Tường quốc ta không oán không cừu với các ngươi, vì sao muốn dẫn binh xâm chiếm, chẳng lẽ các ngươi không biết làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao?" Lam Hạo Thần lạnh lùng mở miệng.

"Lam Hạo Thần, vốn ta kính trọng ngươi là hảo hán, nhưng ta không thể tưởng tượng được, ngươi lại khiến người khác khinh thường như vậy, hôm nay, trận chiến này đều do ngươi mà ra." Thu Hằng Duệ hơi tức giận.

Lam Hạo Thần thấy kỳ quái nhíu mày, hắn không nhớ mình có lỗi với bọn họ từ khi nào, nhưng, bỗng nhiên nghĩ tới nữ tử có cười yếu ớt thản nhiên kia, sẽ là nàng sao?

Hình như có tâm linh tương thông, nhìn về ngọn núi xa xa, chỉ nhìn thấy một góc áo đầy khí lạnh, ngay cả bóng lưng cũng không có.

"Lam Hạo Thần, ta không muốn nói nhiều với ngươi, chúng ta khai chiến đi, lúc trước, đã làm ra chuyện như vậy, thì nên sớm nghĩ tới ngày hôm nay!"

"Ha ha, vốn cho là, Thanh Hoàng Quốc yêu dân như con, không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng không ngờ, là ta nhìn lầm các ngươi!"

"Nên nói là chúng ta nhìn lầm ngươi mới đúng!" Hai nam tử vĩ đại cùng giằng co.

"Nhưng, các ngươi cho ta một lý do liền khai chiến không rõ ràng như vậy, không phải có chút qua loa sao? Như vậy sao có thể khiến người khác phục được!"

" Băng Ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc ở Lam Tường quốc chịu ngược đãi, lý do như vậy, có tính là thuyết phục không?!" Thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Lam Hạo Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Vũ Mộng mặc khôi giáp, người đầy ý lạnh cưỡi ngựa đứng đó, trên mặt đầy vẻ khát máu tàn nhẫn.

Bọn lính cũng nghe thấy, lập tức nhìn về phía nữ tử, đây không phải là Chiến Vương phi đã mất tích sao, sao có thể đứng về phía bọn họ được?