Ma Y Độc Phi

Chương 12: Xà độc

Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sắc trời tối dần. Tròng mắt Lam Hạt Tuyết chuyển động, lập tức nghĩ tới một điểm, hừ, Bạch Vũ Mộng, ngươi tốt nhất không nên câu — dẫn Thu Hằng Duệ.

Lam Hạt Tuyết vừa rồi thấy Thu Hằng Duệ ra ngoài, ánh mắt đều đặt trên người Bạch Vũ Mộng, đều là hồ ly tinh này câu — dẫn Thu thái tử.

“Bạch tiểu thư a, ngươi xem chúng ta đều có việc, ngươi không có việc gì, trong lúc đợi chúng ta nướng đồ, không bằng ngươi đi nhặt chút củi đốt mang về đi!”

Ta thoạt nhìn giống như không có việc gì sao? Ta xem ngươi mới giống đi, tất cả mọi việc đều có nha hoàn làm, vừa định nói chuyện, Lam Giác Phong liền mở miệng: “Sắc trời đã trễ thế này, làm sao có thể để một nữ tử như Bạch tiểu thư đi vào rừng cây nguy hiểm như vậy! Vẫn là để ta đi đi!”

“Không cần, ta đi là được!” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng, “ Chút năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn có!”

Ý trong lời nói, muống ám chỉ Lam Hạt Tuyết vô dụng, dù là việc nhỏ đều phải nhờ người khác đi làm.

Nghe như thế, Lam Hạt Tuyết cả mặt đều xanh.

Bạch Vũ Mộng theo đường nhỏ đi vào rừng, vốn nàng không muốn làm chuyện này, nhưng ở bên kia cũng không có ai tán gẫu, không bằng ra ngoài đi dạo.

Tùy tiện nhặt lên mấy nhánh cây khô héo, bất tri bất giác, đã đi vào chỗ sâu nhất của cánh rừng. Chung quanh đều là cây cối, không thấy được bầu trời, mặt trời sớm đã xuống núi, trong rừng một mảnh tối đen, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu.

Như vậy ngay cả Bạch Vũ Mộng đều có chút rối rắm, thời điểm nàng vào căn bản là không nhớ kỹ đường đi, nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn nàng ở trong rừng qua đêm sao?

Tuy rằng không phải là không được, nhưng có ai lại nguyện ý qua đêm ở nơi như vậy đâu?

Mấy ngày nay trời cũng không tốt, rõ ràng lúc nãy vẫn là trời quang, hiện tại lại chuyển mưa.

Ở bên ngoài bọn Lam Giác Phong cũng bắt đầu sốt ruột, đã đi vào lâu như vậy rồi, thế nào còn chưa đi ra, huống hồ trời đã mưa rồi, hiện tại trong rừng sẽ rất nguy hiểm.

Lam Hạt Tuyết đắc ý nở nụ cười, người cùng ta đối nghịch, đều không có kết cục tốt. Giương mắt nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn bản thân, lại cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng không phải là lỗi của nàng, các ngươi đều đi giúp đỡ con tiện nhân kia.

“Để ta đi tìm, nàng là một nữ tử vào rừng một mình rất nguy hiểm, ta chạy nhanh vào đưa nàng ra.” Lam Giác Phong vội vàng nói.

“Vẫn là ta đi đi, các ngươi đều ở lại chỗ này bảo hộ đám nữ này, hiện tại ở đây cũng không phải hoàn toàn an toàn, cũng rất nguy hiểm, không thể để mình bị vây trong nguy hiểm được.” Lam Hạo Thần lý trí phân tích.

Bạch Cầm Ngâm một thân một mình đứng đó say mê, Chiến Vương là đang quan tâm nàng sao? Nàng cảm giác rất hạnh phúc, nguyên lai Chiến Vương cũng thích nàng. Đứa nhỏ đáng thương a, nàng cũng không ngẫm lại xem nơi này còn có người khác!

“Ta cũng phải đi, Vũ tỷ tỷ một mình rất nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng!” Hạ Tử Lăng ở một bên reo lên.

“Không được đi, ta đi là đủ rồi, bằng không đến lúc đó lại phải quản hai người, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi.” Lam Hạo Thần uy nghiêm nói, hắn lúc này, lộ ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ.

Sau khi nói xong, hắn liền vận khinh công, bay về phía rừng.

Ở trong rừng tìm kiếm, nhưng không tìm thấy Bạch Vũ Mộng. Nhíu mày, nữ nhân kia sẽ không phải là đã đi vào chỗ sâu nhất của cánh rừng đi! Chỉ là, bản thân vì sao lại lo lắng như thế?

Hướng tới chỗ sâu nhất của cánh rừng đi đến, nhưng vẫn như trước không nhìn thấy bóng dáng nàng. Rốt cục, ở một bên cây tìm được Bạch Vũ Mộng, khi đó nàng, trấn định tự nhiên, cũng không có chút sợ hãi.

Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một con rắn đỉnh đầu màu đỏ, như hổ rình mồi nhìn Bạch Vũ Mộng, mà nàng tựa hồ cũng không phát hiện. Sốt ruột hô một tiếng: “Cẩn thận!”

Bạch Vũ Mộng vốn đã thấy con rắn kia đang muốn ra tay, nghe thấy tiếng la sau lưng, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Lam Hạo Thần sốt ruột đứng ở kia, sửng sốt một chút, chính vì sửng sốt, đã để con rắn kia thừa dịp cấp tốc công hướng về phía đùi Bạch Vũ Mộng cắn một ngụm.

Bạch Vũ Mộng nhìn miệng vết thương, cúi thấp đầu rủa một tiếng, trước kia loại sai lầm nhỏ này căn bản không có khả năng phát sinh với nàng, hôm nay cư nhiên lại xảy ra, thật sự là kỳ quái.

“Ngươi không sao chứ?” Lam Hạo Thần chạy nhanh chạy đến xem xét thương thế Bạch Vũ Mộng.

“Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây?” Bạch Vũ Mộng như trước nhàn nhạt nói.

Nghe khẩu khí như thế, Lam Hạo Thần cũng tức giận, đây rõ ràng là không đem thân thể chính mình để ở trong lòng, đã như vậy còn nói không có việc gì: “Nếu không có việc gì, vậy đi thôi!” Tức giận xoay người, nâng bước bước đi.

Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng phía trước, có chút khó nói, thật là. Cũng đi theo, vừa đi mới phát hiện, độc của con rắn này mãnh liệt như nào, bản thân căn bản là không thể đi.

Hôm nay ra ngoài cũng không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như vậy, nên không mang theo giải dược, thật sự là xong rồi, bất quá bản thân nàng không dễ dàng nhận thua, cắn chặt răng, khập khiễng theo sau lưng Lam Hạo Thần.

Lam Hạo Thần hướng mặt nhìn thoáng qua, Bạch Vũ Mộng lập tức đứng thẳng thân mình, làm bộ như không có việc gì. Lam Hạo Thần nổi giận đùng đùng quay đầu tiếp tục đi.

Lại quay đầu, nhưng vẫn như trước, Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, bước nhanh tới, một phen ôm lấy Bạch Vũ Mộng, liền hướng một chỗ đi đến.

“Này, ngươi làm gì, mau buông ta xuống!” Bạch Vũ Mộng vặn vẹo thân mình hô.

Lam Hạo Thần như trước không nói thêm một câu, chỉ trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, tiếp tục đi. Quần áo bị nước mưa làm ướt gắt gao dán chặt vào thân mình, hai thân hình liền ái — muội kề bên.

Bạch Vũ Mộng cũng không nói gì thêm, cho tới bây giờ không hề có nữ nhân nào đến gần Lam Hạo Thần được hôm nay cư nhiên lại bế Bạch Vũ Mộng, mà người vô tâm vô tình như Bạch Vũ Mộng hôm nay lại tùy ý để một nam tử ôm, hôm nay, bọn họ đều rất kỳ quái.

Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng đi tới một cái sơn động, hiện tại trời mưa lớn như vậy, muốn ra khỏi cánh rừng này xem ra là không có khả năng, chỉ có thể đợi đến lúc mưa tạnh thôi.

Buông Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần tìm đến chút cỏ khô, nhóm lửa, cởϊ qυầи áo hong khô, muốn Bạch Vũ Mộng cũng cởϊ qυầи áo ra, nàng lại ôm chặt thân mình.

“Ngươi làm gì?”

“Cởϊ qυầи áo ra, hong khô, mặc quần áo ướt sẽ cảm mạo!”

“Không cần ngươi quản!” Bạch Vũ Mộng có chút tùy hứng nói. Hiện tại ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, nàng thực sợ bản thân chống đỡ không được, rắn này cũng thật độc a!

Xem môi Bạch Vũ Mộng biến thành màu tím, Lam Hạo Thần biết, là xà độc phát tác, rõ ràng rất khó chịu, lại không nói ra, thật sự là quật cường.

Cúi đầu, vén váy Bạch Vũ Mộng lên, Bạch Vũ Mộng có chút phản kháng, giật giật: “Đừng nhúc nhích, bằng không, ngươi chết cũng đừng trách ta!”

Đem môi áp lên vết cắn, dùng sức mυ'ŧ vào, hút độc ra, phun qua một bên, lập lại động tác này vài lần, máu phun ra rốt cục trở về màu đỏ bình thường.

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn hắn, giữa bọn họ cũng không tính quen thuộc, hắn lại vì nàng, ngay cả mạng đều không cần, tâm tình tràn đầy phức tạp, nếu là người khác, hắn cũng sẽ như vậy đi!

Bất tri bất giác liền hỏi ra: “Nếu là người khác, ngươi cũng sẽ như vậy giúp các nàng hút độc ra sao?”

Bỗng nhiên có chút sợ hãi nghe được đáp án.

“Chỉ có ngươi!” Ba chữ ngắn ngủn, lại khiến Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, chỉ là cảm thấy thực nhẹ nhàng.

Lam Hạo Thần không biết khi nào thì tìm được thảo dược nhai nát, đắp ở trên miệng vết thương, lại xé một mảnh vải từ trên y phục mình, băng bó vết thương cho Bạch Vũ Mộng.

Sau ngồi bên đống lửa hong khô quần áo, bản thân lại mặc vào, hỏi: “Có đói bụng không, muốn ăn cái gì?”

“Ta không đói bụng, ta buồn ngủ quá, trước tiên ngủ đã!” Bạch Vũ Mộng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ.

Một lát sau, Lam Hạo Thần cũng chuẩn bị ngủ, nhìn Bạch Vũ Mộng giống như rất lạnh, thân mình co lại một góc. Kì lạ, hiện tại thời tiết, tuy rằng không phải quá nóng, nhưng cũng không có quá lạnh a!

Đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, nóng quá! Xem ra là phát sốt rồi, cô gái này thế nào lại không biết tự chiếu cố bản thân vậy!

Cởϊ qυầи áo trên người, đắp cho Bạch Vũ Mộng, nhìn nàng vẫn còn rất lạnh, do dự một chút, vươn tay ôm lấy nàng, làm cho nàng có thể ấm áp hơn một chút.

Bạch Vũ Mộng trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp, đây là việc nàng chờ mong đã lâu, vì thế liền chui vào vòng ôm ấp của hắn, tìm vị trí thoải mái, an tâm ngủ.

Trước kia, chỉ cần có người xa lạ, Bạch Vũ Mộng tuyệt đối sẽ không an tâm ngủ như thế, có thể Lam Hạo Thần không tính là người xa lạ.

Hôm nay có lẽ là do Bạch Vũ Mộng phát sốt, cũng có lẽ là Bạch Vũ Mộng vốn yên tâm với chủ nhân của cái ôm kia.

Lam Hạo Thần thấy hành động đáng yêu của Bạch Vũ Mộng, cười cười, cũng ngủ.

Hôm nay giữa bọn họ có bất đồng gì, có lẽ cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Hướng hoa hướng trễ, nếu có thể nguyện luôn ngủ mơ, không để ý đến mưa gió thế gian, chỉ muốn sống trong cuộc sống xinh đẹp sung sướиɠ cho đến khi chết, tro cốt lưu lại trong gió.