Ma Y Độc Phi

Chương 7: Yến hội (1)

Sau khi cùng đám tiểu thư kia tách ra, Hạ Tử Lăng cùng Bạch Vũ Mộng liền về tới Phượng Tê cung, nhìn Hạ Tử Lăng quyệt miệng, Hạ Thi Lan nghi hoặc hỏi: “ Sao vậy, là ai trêu chọc tiểu tổ tông của chúng ta?"

Còn không phải là do đám thiên kim tiểu thư tự khoe mình cao quý sao, chỉ biết ở sau lưng người khác nói bậy, thật sự đáng ghét.

Nghe lời này, lại nhìn biểu cảm của Hạ Tử Lăng, Hạ Thi Lan cũng đại khái đoán được chuyện gì phát sinh, chỉ thở dài, cũng không nói gì thêm.

Sau đó, Hạ Thi Lan liền mang theo Bạch Vũ Mộng cùng Hạ Tử Lăng đến nơi diễn ra yến hội, yến hội được tổ chức ở bàn long điện, trong điện bốn phía đều dùng đại dạ minh châu để thắp sáng, ở giữa đặt một viên dạ minh châu lớn, hai bên là chỗ ngồi, trên cùng có hai ghế ngồi nạm vàng, được chuẩn bị cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, bên dưới là mấy cái ghế dựa hẳn là chuẩn bị cho Vương gia cùng sứ giả các nước.

Hạ Thi Lan đến nơi, mọi người đã đến đông đủ. Chỉ còn thiếu vài người.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm..."

Ngoài cửa, tiểu thái giám thông báo.

Bên trong, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người các nàng, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng một thân bạch y, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó, là thảo luận to nhỏ.

"Vũ nhi, Tử Lăng, các ngươi đến ngồi chung với ta." Hạ Thi Lan nhỏ giọng nói.

"Không cần, cám ơn dì, ta nên ngồi ở chỗ của mình thì hơn, ngươi cùng Lăng Lăng ngồi đi, ta không thích bị nhiều người để ý." Bạch Vũ Mộng dịu dàng cự tuyệt Hạ Thi Lan, kỳ thực nàng không biết là, vô luận nàng ngồi ở đâu, hôm nay nàng cũng sẽ trở thành tiêu điểm.

"Vậy được rồi." Hạ Thi Lan đồng ý. Mang theo Hạ Tử Lăng đi lên vị trí của nàng, mà Bạch Vũ Mộng tùy tiện chọn một vị trí trong góc ngồi.

Vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy có một mỹ nhân ngồi ở bên cạnh nàng, nàng không khỏi có chút nghi hoặc, hôm nay ai lại không muốn thể hiện bản thân thật tốt, sao người này lại ngồi vào góc như vậy?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không hỏi, nàng không phải là người nhiều chuyện.

Một lúc sau, lại một trận huyên náo, Bạch Vũ Mộng nhìn theo tầm mắt các nàng, thấy được Lam Hạo Thần cùng Lam Giác Phong từ bên ngoài tiến vào.

Hôm nay Lam Hạo Thần mặc một thân bạch y, thắt lưng treo một khối ngọc bội màu đỏ, so với y phục màu trắng càng nổi bật lên, tóc dùng kim quan màu tím làm bằng ngọc buộc lên, bạch y bay trong gió, nhìn như thần tiên. Bộ mặt vẫn không biểu cảm, đồng tử tối đen sắc bén.

Còn Lam Giác Phong một thân áo xanh, tay cầm một chiếc quạt xếp, trên mặt cười ôn nhuận, thỉnh thoảng vỗ cây quạt một chút, có vẻ phong lưu phóng khoáng.

"A... Tại sao có thể như vậy, Chiến Vương không phải bình thường đều mặc quần áo màu tím sao, sao hôm nay lại mặc đồ trắng, ta đặc biệt mặc màu tím vì hắn, bất quá, cho dù như vậy, vẫn rất mê người a." Một nữ nhân háo sắc nói.

"Đúng vậy, ta cũng vậy, thật sự là đáng tiếc a, bất quá cũng tốt, không ai mặc quần áo giống hắn." Một nữ nhân háo sắc khác cũng hưng phấn nói.

"Ai nói, Bạch Vũ Mộng kia không phải cũng mặc đồ trắng sao, làm sao có thể trùng hợp như vậy, thật là." Nữ nhân háo sắc phẫn hận lên tiếng.

Lập tức, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần, vì sao nhìn thế nào đều cảm thấy rất xứng đôi, hiện tại đây là ý nghĩ duy nhất ở trong lòng mọi người, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị phủ định, một người là thiên chi kiêu tử, chiến công hiển hách, một người là đích nữ ngu ngốc, dung mạo xấu như Vô Diệm, làm sao có thể xứng đôi.

Lam Hạo Thần ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Bạch Vũ Mộng, trong mắt giống như vực sâu không đáy, không có cảm xúc gì.

Bạch Vũ Mộng cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền dời ánh mắt đi, chẳng qua là nhan sắc thôi, có cái gì hay, một đám háo sắc.

Đột nhiên nàng phát hiện một điều rất kì lạ, người ngồi ở bên cạnh nàng, khi nhìn thoáng qua, nàng ta đều không có phản ứng gì, điều này làm cho Bạch Vũ Mộng đối với nàng càng thêm tò mò.

Lúc này, Hoàng thượng cùng sứ giả các nước đều đã đến.

Mộ Dung Nam, một thân hồng y xuất hiện, trên thắt lưng treo một cây tiêu màu đỏ, nhìn kỹ, tựa hồ có thể nhìn cây tiêu đỏ như máu chầm chậm chuyển động. Mắt của hắn híp lại, một bộ lười nhác quý phái

Đằng sau là công chúa Mộ Dung quốc Mộ Dung Phỉ Yên.

Sứ giả Phong quốc là Triết vương Dương Dịch Triết cùng công chúa Dương Như Du. Dương Dịch Triết một thân hắc y, trên áo thêu một ít cành trúc, tay áo thêu rất nhiều hoa văn nhỏ, tạo cảm giác trầm ổn mà lại không mất uy nghi.

Thanh Hoàng Quốc Thu Hằng Duệ một thân y bào màu lam, phảng phất hội chuyển động, trên ngực thêu năm con mãng xà, thân hình đứng thẳng, một cỗ uy nghiêm quanh thân hắn phát ra, làm người ta không dám tới gần.

Đợi bọn hắn đều tiến vào, bách quan đều lên tiếng: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Ngay cả vài vị sứ giả đều tượng trưng khom lưng. Đúng lúc này, mọi người nhìn đến hành động của một người mà đổ mồ hôi, Bạch Vũ Mộng không có quỳ lạy, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có phản ứng gì.

"Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao không quỳ." Hoàng thượng nhìn thấy có người khiêu chiến uy quyền của hắn, phẫn nộ quát.

"Thật ngại quá, ta chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, ngươi cũng không phải ông trời, lại càng không phải là phụ mẫu ta, ta vì sao phải quỳ?" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói.

"Ngươi... Người tới, mang ra ngoài, chém." Hoàng thượng thẹn quá hóa giận.

"Hoàng thượng, bớt giận a, Vũ nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thỉnh Hoàng thượng tha thứ cho nàng một lần đi." Hạ Thi Lan vội vàng cầu tình, sử dụng ánh mắt ý bảo Bạch Vũ Mộng nhanh chóng quỳ xuống nhận sai.

Nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không có ý nhận sai: "Hoàng thượng, Lam Tường quốc không có luật lệ nói rằng nhìn thấy Hoàng thượng không qùy sẽ phải mất đầu, nếu Hoàng thượng muốn gϊếŧ ta, như vậy, Hoàng thượng chính là không nói lí lẽ, không phân tốt xấu, lấy việc công làm việc tư, là hôn quân." Bạch Vũ Mộng hữu lực nói xong.

Mọi người nghe Bạch Vũ Mộng nói xong đều khϊếp sợ, đây là đứa nhỏ nhà ai a, lá gan cũng thật lớn, dám ở trước mặt lão hổ xúc phạm quyền thế của hắn.

"Lớn mật!" Lam Ngạo Thiên rống giận, lần này ngay cả Bạch Cẩm Trình cũng đến cầu tình, "Hoàng thượng, tiểu nữ không hiểu chuyện, thỉnh Hoàng thượng tha cho nàng đi." Lúc này mọi người đều đã biết, thì ra đây là Bạch tiểu thư a, không biết là người nào, nhìn có chút lạ mắt, lại không nghĩ là nhị tiểu thư Bạch gia. Đều nói nàng dung mạo xấu như Vô Diệm, không nghĩ tới còn ngu xuẩn.

Nhưng là, qua một hồi lâu, đều không hề nghe được thanh âm của Hoàng thượng, mọi người đều nghi hoặc ngẩng đầu lên xem, thật đúng là không xem không biết, liền bị dọa nhảy dựng: Trên mặt Hoàng thượng mang theo một chút tán thưởng, tươi cười đầy mặt. Hoàng thượng không phải là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi?

"Ha ha ha ha... Tốt, có cốt khí, ngươi thật thông minh. Ngươi tên là gì?" Hoàng thượng cười hỏi.

"Bạch Vũ Mộng." Thanh âm nhàn nhạt như trước.

Nghe được tên này, Lam Ngạo Thiên cau mày, bất quá cũng không quá để ý, lại nói thêm vài câu, khiến mọi người đều đứng lên, tuyên bố yến hội có thể bắt đầu.

Nghe hắn nói như vậy, thần sắc mọi người đều khác nhau, vài vị sứ giả trực tiếp đem ánh mắt tập trung ở trên người Bạch Vũ Mộng.

Nhìn thấy như vậy, các vị thiên kim liền lại bắt đầu tức giận.

Yến hội bắt đầu, Hoàng thượng vẫy tay để vũ cơ tiến vào, nói mọi người không cần câu nệ. Dần dần, mọi người cũng đều thả lỏng, chè chén tâm tình.

Một thị nữ đưa cho Bạch Vũ Mộng một ly trà, đồng thời cũng cho người bên cạnh nàng một ly.

Bạch Vũ Mộng đưa trà lên chuẩn bị uống, nhưng khi đưa đến bên miệng, phát giác có gì không đúng. Ha ha, muốn dùng loại tiểu xảo này để gϊếŧ nàng, cũng quá xem thường nàng rồi, một khi đã như vậy, ta đây lợi dụng một chút, trừng trị ngươi.

Nhìn thấy nữ tử bên cạnh đã uống xong, nhìn thoáng qua chén trà kia, nàng biết, nó cũng bị hạ dược, hẳn là phòng ngừa sai sót đi.

Vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại cảm thấy nữ tử này có chút đặc biệt, liền ghé qua, nhỏ giọng nói một câu: " trà bị hạ — dược, ăn giải dược trước." Nói xong lặng lẽ đưa cho nàng một viên thuốc.

Nữ tử kia nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, làm dường như không có việc gì dùng ống tay áo che mặt, đem giải dược ăn vào, Hành động này khiến Bạch Vũ Mộng cảm thấy kỳ quái.

"Ngươi không sợ ta cho ngươi độc dược sao?"

"Ta tin tưởng ngươi, bằng không ngươi sẽ không nhắc nhở ta, huống hồ ngươi rất có dũng khí, cám ơn." Nữ tử như trước lạnh như băng nghiêm mặt nói.

"Ngươi hẳn cho là ngươi tín nhiệm làm ta cảm thấy cao hứng." Bạch Vũ Mộng cười cười nói, "Chúng ta tựa hồ là cùng một loại người, ta tên Bạch Vũ Mộng."

Nàng kia nhìn Bạch Vũ Mộng, một lúc lâu sau, cũng cười: "Đường Ức Ảnh."

Mọi chuyện đều không cần nói.

Bạch Vũ Mộng nhìn ly trà trước mặt, đến cùng là ai làm, đây là, nhìn nha hoàn vừa rồi đưa nước cho nàng đi về phía Bạch Phù Như cùng Bạch Hàm Đại.

Thì ra là các nàng, các nàng hận ta như vậy sao?

Bạch Vũ Mộng cấp tốc đem hai chén nước cùng các nàng trao đổi một chút, nhanh đến nỗi không ai có thể thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, cái gì cũng không thay đổi.

Trừ bỏ Lam Hạo Thần cùng Mộ Dung Nam luôn luôn quan sát Bạch Vũ Mộng, đương nhiên còn có Dương Dịch Triết cùng Thu Hằng Duệ thấy được, bọn họ đều dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Bạch Vũ Mộng, cô gái này, rất thú vị.

Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ức Ảnh thì lại chờ mong nghĩ, không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, hai người đồng thời lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, cảm giác lạnh lẽo.

Lúc này Bạch Vũ Mộng cùng Đường Ức Ảnh giống như là đã quen biết lâu, ngay cả cười đùa đều giống nhau.

Yến hội tiến hành hơn một nửa, Tinh công chúa Lam Hạt Tuyết đi ra đề nghị: "Phụ hoàng, hôm nay có nhiều sứ giả đến nước ta như vậy, không bằng ta đến nhảy một điệu trợ hứng, được không?"

"Ha ha ha ha... Khó có khi Tinh nhi có tâm ý, được, chuẩn." Lam Ngạo Thiên cao hứng cho phép.

Lam Hạt Tuyết thay vũ y xong, ở giữa những vũ nữ vây quanh xuất hiện, vòng eo mềm mại, linh hoạt nhảy, kiễng mũi chân, vũ nữ chung quanh lúc thì tản ra, lúc thì tụ lại, như hoa nở.

Vũ nữ đều mặc vũ y màu xanh, Lam Hạt Tuyết mặc quần áo màu vàng nhạt, như một đóa hoa nở rộ. Lam Hạt Tuyết phất tay tay áo dài, nhẹ nhàng múa.

Đến khi kết thúc, vũ nữ chung quanh đem Lam Hạt Tuyết vây ở bên trong, như một nụ hoa khép lại.

Sau khi kết thúc, các đại thần còn đắm chìm trong kỹ thuật nhảy, đến khi phản ứng lại, bốn phía nhiệt liệt vỗ tay. Lam Hạt Tuyết kiêu ngạo trở về vị trí của bản thân.

Đây là do nàng tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, nhất định là tốt nhất, đám nữ nhân các ngươi, lấy cái gì mà muốn cùng ta so. Nhìn về phía nam tử nàng lần đầu thấy liền phải lòng, đáng tiếc, hắn một cái liếc mắt đều không nhìn nàng.

Hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn tự tin tràn đầy, không có khả năng còn có người có thể so được với nàng.

Màn vũ đạo này, người duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, Đường Ức Ảnh, còn có đám sứ giả, đều là nhìn không chớp mắt, đối với cái này là xem thường. Lam Hạo Thần căn bản lúc bắt đầu cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng không xem nữa. Hắn luôn luôn để mắt nhìn Bạch Vũ Mộng.

Mọi người tất nhiên không biết các vị quý nhân đều không ham thích vũ đạo của Tinh công chúa, chỉ lo nịnh hót, tâng bốc vị công chúa này.

"Tinh nhi nhảy rất đẹp, thưởng." Lời nói khí phách của Hoàng thượng truyền đến.

"Tạ phụ hoàng." Lam Hạt Tuyết vội vàng tạ ơn.