Sáng hôm sau!
"Ááááááááááá............ Tối qua không ngủ được!" Tiếng hét của nàng vang vọng khắp nơi.
"Thật vất vả cho cô nương. Thân là nữ nhi mà lại phải ngủ trong rừng!" Công Tôn Gia Khánh vẫn lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói có chứa một chút sự quan tâm. Hắn bây giờ tuy vẫn còn vết thương trên người nhưng không còn gì nghiêm trọng.
"Không có gì. Lúc trước đi thám hiểm cũng thường xuyên ngủ ở rừng." Nàng cởi mở nói.
"Cô..cô có đúng là nữ nhân không?" Hà Nghiêm bất ngờ trước câu nói của nàng. Nàng không phải nữ nhân sao? Nữ nhân không phải nên ở khuê các học cầm kỳ thi hoạ sao? Nàng lại cư nhiên đi thám hiểm, hơn nữa còn từng ngủ trong rừng.
"Có gì mà ngạc nhiên. Ở chỗ bọn ta chuyện này là bình thường. Nữ nhân bọn ta có khi còn được xem trọng hơn nam nhân các người, còn có câu "Nữ nhân được sinh ra là để được yêu thương chiều chuộng!"". Nàng tự nhiên nói.
"Có nơi như vậy sao?" Hà Nghiêm không tin.
"Cũng không còn sơm nữa, chúng ta về thôi! Nhà cô nương ở đâu?" Hắn nhìn nàng hỏi.
"Ta...Ta đến từ một nơi rất xa. Giờ cũng không biết làm sao để về nữa!" Nàng u sầu nói.
"Hay là cô nương về cùng bọn ta đến khi tìm được cách về, nể tình cô là ân nhân cứu mạng của ta và Hà Nghiêm sẽ không bạc đãi cô đâu." Hắn nhìn nàng nói.
"Được!" Nàng vui vẻ nhận lời. Dù sao cũng không có nơi ở, ở nhà hắn cũng không sao.
"Chúng ta lên!" Hắn nhìn lên hướng phía trên vách núi nói.
"Làm sao để lên?" Nàng cũng nhìn theo, ngây ngô hỏi.
"Bay lên đó!" Hà Nghiêm trả lời.
"Ta không phải người chim, lại không phải Superman làm sao mà bay?" Nàng nói.
"Cái gì?" Hà Nghiêm không hiểu lời nói của nàng.
"Ta đưa cô lên!" Vừa nói dứt câu, hắn đã ôm nàng vào lòng, bế nàng lên.
"Chủ tử, hay là để thuộc hạ!" Hà Nghiêm nói. Từ trước tới nay hắn chưa từng đυ.ng chạm nữ nhân,hay nói cách khác là ghét nữ nhân chạm vào người hắn, nên Hà Nghiêm lo sợ.
"Không cần!" Hắn nói dứt câu, đã ộm nàng hướng lên trên mà bay.
"Ááááááááááá..... Nè, anh muốn bay thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ." Nàng hoảng sợ nhìn hắn trách móc.
"Cô trách ta!" Hắn nhìn nàng nói.
"Không trách! Anh lo nhìn đường mà bay đi, không chừng đυ.ng vào tảng đá lớn." Nàng lo lắng nói.
Cả 3 người bay lên trên, đã nhìn thấy 1 nhóm người đi vòng quanh.
"Thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng Thượng thứ tội!" 1 nam tử đến trước mặt Công Tôn Gia Khánh quỳ xuống nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong lòng hắn. Hoàng Thượng từ khi nào có thể động chạm nữ nhân, đây có thật sự là Hoàng Thượng của bọn họ không đây.
"Đứng dậy đi! Chuẩn bị xe ngựa, Hồi Cung!" Hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Hoàng Thượng? Hồi Cung? Anh là Vua?" Nàng bất ngờ.
"Đúng vậy." Hắn nhàn nhạt trả lời.
"Trong Hoàng Cung có gì vui không? Không vui ta không đi." Nàng ham vui nói.
"Nàng muốn chơi gì ta đều bảo người chuẩn bị cho nàng." Hắn thay đổi luôn cách xưng hô.
"Ta muốn thường xuyên xuất Cung đi chơi." Nàng nói.
"Hồi Cung!" Hắn nói.
Xe ngựa được chuẩn bị để đưa bọn họ Hồi Cung, nàng hào hứng đi theo. Ngồi chung xe ngựa với hắn, khiến nhiều người kinh ngạc.