Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 24

Mạnh Lạc không nhanh không chậm đi xuống, cô đứng trên cầu thang nhìn xuống chỗ Thượng Hy. Cô khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân:

"Phải buông bỏ, mày phải buông bỏ xuống. "

Thượng Hy cất tiếng:

"Hôm qua con đi mua gì sao? "

Mạnh Lạc nhàn nhạt:

"Chú Từ nói với chú sao? "

Thượng Hy không nề hà gật đầu:

"Đúng, Chính Từ bảo nhìn thấy con trong trung tâm thương mại. "

Mạnh Lạc đáp:

"Chỉ là con buồn chán thì con vào đó một lát thôi. "

Thượng Hy xếp tờ báo lại, anh bước vào phòng bếp:

"Được rồi, vào ăn sáng đi. "

Mạnh Lạc gật đầu, đi theo sau anh vào trong bếp. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng hôm nay họ không nói với nhau bất cứ câu gì một không khí rất ngột ngạt. Dì Lục đứng bên trong nhìn ra, dì thở dài:

"Sao con bé cứ phải làm khổ mình thế này."

Dùng bữa sáng xong, vẫn như bình thường Thượng Hy đi làm trước khi ra cổng anh quay lại nói:

"Ở nhà hết tuần này, khi chú hoàn thành xong dự án này. Chú sẽ dẫn con sang Mĩ, chịu không? "

Nghe đến sẽ được sang Mĩ, hai mắt Mạnh Lạc sáng lên:

"Thật à chú? "

Từ khi bố mẹ mất, cô về ở với chú cũng không trở về thăm nhà cũ bên Mĩ. Bây giờ nghe được sang Mĩ, cô rất hào hứng. Thượng Hy mỉm cười xoa đầu cô:

"Đúng, sau khi xong dự án đang dở dang chú sẽ cho con sang Mĩ. "

Mạnh Lạc gật đầu cười vui vẻ:

"Vâng. "

Rồi Thượng Hy cũng đi đến công ty, Mạnh Lạc lại ngồi ở sofa nghĩ vớ vẩn. Cô sắp được vê lại nhà cũ rồi, nếu cô nhớ không lầm thì sao khi ba mẹ mất và cô về ở với chú thì căn nhà đó vẫn được giữ nguyên. Thượng Hy vẫn cho người quét dọn đều đều. Dì Lục đi ra:

"Con lên chuẩn bị đi, lát giáo viên đến dạy."

Mạnh Lạc đứng dậy:

"Dì bảo họ hôm khác đến đi, hôm nay con không muốn học. "

Rồi cô đi thẳng lên lầu, dưới lầu dì Lục chỉ thở dài xong quay vào trong dọn dẹp.

Thượng Hy đến công ty, cũng như bao ngày khác. Vẫn phong thái lạnh lùng, trầm lặng đó nhân viên nhìn thấy anh bước đến liền nhanh chóng tách ra hai hàng. Lên phòng làm việc, anh gọi thư ký Lam vào:

"Sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ đi Mĩ một tuần. Nên cô xem xét là đặt cho tôi hai vé, sang Chicago và tôi sẽ ở lại đó trong hai tuần. "

Lam Kỳ gật đầu:

"Vâng, Thượng tổng. "

Cô không có thói quen xen vào chuyện của tổng giám đốc, Thượng Hy dặn gì thì cô làm đó. Nhìn chồng tài liệu trên bàn, Thượng Hy thấy đau đầu. Anh đứng dậy đi vào phòng nghỉ, ngả người xuống giường đơn trong phòng. Thượng Hy thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên tóc của Mạnh Lạc, chắc có lẽ phòng kín nên từ hôm qua tới giờ mà vẫn còn có mùi tóc của cô.

Thượng Hy thấy có gì không ổn ở cô, mấy nay cô rất lạ, không vui vẻ như trước. Cô cứ có vẻ buồn buồn, nên anh mới bảo đưa cô sang Mĩ để cô thoải mái hơn. Đang nằm thì điện thoại trong túi anh vang lên, nhìn số điện thoại thì của Mộ Vân:

"Anh nghe"

"... "

"Được anh biết rồi"

"... "

"Em cứ ở đấy đi, còn lại anh sẽ bảo Phong."

"... "

"Anh không sao, anh hơi đau đầu thôi. "

"... "

"Thế em gọi cho Phong, anh không phải gọi."

"... "

"Được, tạm biệt. "

Nghe điện thoại xong, Thượng Hy khó khăn nằm xuống. Dạo này đầu anh hay đau, đi khám lại thì bác sĩ bảo do vụ tai nạn mà đầu anh bị va đập mạnh khiến trong não có máu bị đông do va đập_(mình không chuyên về y, nhưng đọc nhiều truyện thì nó như thế. Nếu có sai thì mong mọi người góp ý ạ). Bác sĩ yêu cầu, trong ba tháng tới anh phải phẫu thuật bỏ khối u. Nên trước khi phẫu thuật, anh muốn bên Mạnh Lạc lâu một chút. Con bé có thể xem là người thân duy nhất của anh, anh không muốn vì bất cứ đau khổ gì đến với con bé. Mãi nghĩ miên man, Thượng Hy ngủ quên mà không biết.

Lam Kỳ đi vào nhìn Thượng Hy ngủ quên cô bất giác thở dài, chuyện Thượng Hy có cục máu đông trong não cô cũng biết. Cô đã khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng anh không nghe. Anh sợ nếu mình nghỉ ngơi Mạnh Lạc sẽ biết anh lừa con bé. Cô thật không hiểu, Mạnh Lạc còn quan trọng với anh hơn bản thân anh sao? Lam Kỳ lẳng lặng đắp chăn cho anh, rồi cô khép cửa lại và ra ngoài. Thượng Hy cần yên tĩnh nghỉ ngơi, cô không muốn anh bất chợt tỉnh rồi lại lao vào công việc.

~còn tiếp ~