Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 21

Lúc Thượng Hy quay lại công ty, cũng đã bắt đầu tuần làm việc mới. Vừa bước vào cửa chính, thư ký Lam đang đứng đợi anh:

"Thượng tổng, ngài đã trở lại. "

Thượng Hy gật đầu bước vào trong, đi vào thang máy tất cả nhân viên đều cúi đầu chào anh:

"Thượng tổng. "

Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu, vào trong thang máy anh nhẹ nhàng hỏi thư ký Lam:

"Lúc tôi không ở công ty, có chuyện gì xảy ra không? "

Thư ký Lam kính cẩn trả lời:

"Đúng như ngài dự đoán, bên kia đã bắt đầu có rục rịch. "

Anh cũng nhàn nhạt gật đầu:

"Làm như tôi bảo. "

Thư ký Lam gật đầu, cả hai im lặng không nói bất cứ điều gì nữa.

Mạnh Lạc tỉnh dậy, cô ngẩn ngơ ngồi trên giường. Hôm qua chú về rồi, nhưng sao cô cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Nếu như mọi lần thì dù đi công tác xa như thế nào, nhìn chú cũng không mệt mỏi như hôm qua. Đã thế mặt chú nhìn vẫn còn có chút tái xanh, có lẽ vì mất máu còn tay trái thì có vẻ không cầm nặng được.

Ngồi suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi cho Như Ngọc:

"Chị Như Ngọc ạ! "

"... "

"Chị giúp em hỏi anh Phong hộ em trong thời gian trước chú Hy có bị tai nạn không. "

"... "

"Vâng, à chị đừng bảo em hỏi nhá. "

"... "

"Tại nếu anh Phong biết em hỏi thì, anh ấy không nói đâu. "

"... "

"Vâng, em cảm ơn chị. "

Gọi điện xong, cô mới đi xuống giường thu dọn đồ đạc gọn gàng xong xuôi thì là 10h trưa. Mạnh Lạc đi xuống nhà, bảo với dì Lục:

"Dì ơi, dì làm chút đồ ăn hộ con được không? "

Dì Lục nhìn cô, mỉm cười:

"Mang đến công ty cho cậu chủ? "

Mạnh Lạc ngồi xuống ghế ăn phần ăn sáng của mình, gật đầu:

"Vâng"

Dì Lục đi vào trong làm đồ ăn, Mạnh Lạc buồn chán bật tivi lên lập tức nó hiện lên dòng tin tức:

"Cao Lâm, đang bị công an tạm giữ để điều tra về việc cố ý gây thương tích cho tổng tài Thượng thị. "

Mạnh Lạc nghe tin này xong cô liền nhăn mặt, cô lẩm nhẩm:

"Cố ý gây thương tích? Không lẽ mình suy đoán đúng? "

Rồi cô gọi cho Thượng Hy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh:

"Sao vậy Lạc nhi? "

Cô vừa cắn miếng bánh mì vừa nói:

"Chú ở công ty à? "

Thượng Hy vẫn đều đều trả lời:

"Chú đang ở công ty, có chuyện gì? "

Cô lau miệng xong, nói tiếp:

"Lát con mang cơm cho chú, đợi con nhá."

Thượng Hy cũng không hỏi nhiều:

"Được, đến nơi thì cứ vào thẳng thang máy chuyên dụng của chú mà lên. "

Cô nhoẻn miệng cười:

"Vâng chú, lát gặp lại. "

Dì Lục đi ra:

"Sao tự nhiên con lại muốn mang cơm cho cậu chủ? "

Mạnh Lạc thu dọn bát đĩa vào bồn, cô bảo:

"Con cảm giác chú Hy đang lừa con. "

Dì Lục nhíu mày:

"Lừa con? Chuyện gì? "

Mạnh Lạc không nói tiếp, cô chỉ mỉm cười:

"Chắc không đâu, là do con nghĩ nhiều thôi. "

Cô không thể nói với dì Lục được, chắc chắn dì ấy sẽ nói với chú Hy.

Ngồi xem tivi thêm một lúc, dì Lục lại từ trong bếp đi ra:

"Chuẩn bị đi con, dì nấu xong rồi. "

Mạnh Lạc gật đầu mỉm cười:

"Vâng dì đợi con một lát, con lên thay đồ."

Rồi cô đi lên phòng, lát sau cô đi xuống nhà nhận lấy cặp l*иg cơm từ tay dì Lục. Cô tạm biệt dì Lục và đi ra xe để đến công ty của Thượng Hy, lần này không như lần trước ai nhìn thấy cô cũng cúi đầu chào.

Cô cũng không để ý, theo lời Thượng Hy dặn cô đi lên thẳng phòng của anh.

Thư ký bảo Thượng Hy vẫn đang họp, có dặn cô đến thì các vào trong phòng của anh đợi. Cô bước vào ngồi trên ghế tay với lấy tờ tạp chí bên cạnh, đọc cho đỡ buồn.