Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 45: Giờ ai đau?

"Ân Hoàng Khánh Vy, nhìn tôi lâu như vậy không mỏi mắt sao?...oh, gặp tôi là vinh hạnh đời cậu đấy!"

"Con ngố như cậu còn gì ngố không? Tại sao bị mất vị giác mà vẫn cố ăn? Bản thân không tự lo được sao?"

"Mạng cậu do tôi giữ. Nghe lời đi"

"Đừng khóc nữa! Cậu làm ơn nín rồi muốn gì cũng được, này...này có nghe tôi nói gì không?"

"Con nhỏ ngố! Sao lúc nào cậu cũng làm tôi lo lắng vậy?"

- Hải Vũ, đừng bỏ tôi đi mà. Đừng bỏ tôi,

xin cậu đấy Hải Vũ. Tôi không thể mất cậu được Hải Vũ.

- Vy,

em tránh ra,

xe cứu thương tới rồi.

- Không, Vũ.

Mau tỉnh lại, nhìn tôi, nhìn tôi đi.

Cảnh tượng hỗn loạn, người xe bon chen.

Tiếng thét của cô gái thảm thiết ôm chầm lấy chàng trai cùng tuổi, màu đỏ của máu nhuộm thẫm màu áo trắng. Trong đôi mắt mở to sâu hút tăm tối như địa ngục mặc cậu trai lớn hơn có kéo cô ra thế nào cô cũng bám chặt lấy người kia.

Còi xe cứu thương inh ỏi, vài người mặc áo blouse trắng bước xuống cũng là lúc cô gái kiệt sức ngất gục, khoảnh khắc ấy bàn tay đẫm máu khẽ nhúc nhích bấu víu thật chặt bàn tay lạnh ngắt của cô gái.

" Vy,

tôi yêu cậu. Yêu cậu tới phát điên."

****

Chát!

Thứ âm thanh chói tai vang lên giữa không gian lễnh lãng cồn sát trùng và bông băng y tế. Tất cả màu trắng toát quá đỗi thân quen.

Đau, đó chính là những gì tôi có thể cảm nhận được, cũng là những gì tôi đang gồng mình chịu đựng.

- Tại sao cô lại đánh em ấy.

Giọng nói tức giận tột cùng của Đức Thành xé nát mảnh tĩnh lặng một giây sau tiếng động chói tai ấy. Anh kéo mạnh tôi vào l*иg ngực minh, kì thực tôi đã chẳng còn đứng vững nữa cũng không còn để ý tới cái tát kia nhức nhối nhường nào, tất cả chỉ có sợ hãi tăm tối vồ chụp lấy tôi. Qua khóe mắt tôi chỉ thấy người phụ nữ kia siết chặt tay để kiểm soát điều gì đó. Gương mặt đỏ bừng tức giận nhìn tôi như thể nếu không có Đức Thành ở đây liền sẽ nhảy bổ tới đánh tôi thật nhiều cái nữa. Tôi trong vòng bảo vệ của anh sợ hãi nắm chặt góc áo anh, sợ hãi vùi đầu vào ngực anh. Tất thảy đều quá yếu đuối mà dựa dẫm vào anh.

- Cháu xin lỗi, cháu...

- Câm miệng, cô có nói thế thì ích gì? Cô có quay ngược thời gian được không? Cô phải khiến con trai tôi tự làm hại mình thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu buông tha đây?

- Cô nói cái gì vậy? Chuyện này không ai muốn cả. Nếu em ấy là người nằm trong kia, cô có chắc rằng con trai cô sẽ không dằn vặt chính mình?

- Cậu im ngay, ở đây không có tiếng nói của cậu. Cũng đừng nghĩ rằng cậu có thể ngăn cản tôi không đánh được cô ta. Mẹ cô ta không thể tỉnh dậy dạy lại cô ta thì cứ để tôi nói cho cô ta biết nên và không nên làm gì.

- Cô đừng quá đáng như vậy.

- Mẹ cháu không có lỗi, cô không được phép nhắc tới mẹ cháu.

Nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những gì tôi làm chưa từng đi quá giới hạn,không được ai nhắc tới mẹ tôi. Nước mắt giàn dua khoảng kịp lau đi, không thể thấy rõ sắc mặt của người phụ nữ kia ra sao. Chỉ nghe thấy tiếng quản gia Lâm nói bác sĩ cần gặp người nhà, rồi tiếng gọt giày cứ thế nối nhau bước đi.

- Cậu ấy, sẽ không sao chứ?

Rúc đầu trong lòng anh, tôi nghe rõ tiếng anh đáp lại "sẽ không sao" nhưng trong lòng bội phần lo lắng. Biết thế nào là không sao? Biết thế nào là ổn? Ngay cả chính tôi ổn hay không còn không rõ nữa. Những vết thương ở khuỷu tay, bắp chân cộng thêm cái tát vừa nãy thật có đáng gì?

- Em mệt rồi, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ.

Anh "ừ" một cái, không tiện hỏi tôi cơ sự là gì hắc cũng khiến anh khó xử nhưng tôi chẳng muốn nói gì nữa, không muốn nhắc lại chút nào.

Anh rời đi, tưởng đâu tôi có thể cam tâm vứt bỏ ngổn ngang, làm kẻ vô tâm tìm tới giấc ngủ một chút vì không thể chịu đựng được nữa rồi. Cửa phòng mở, vị khách nửa quen nửa lạ bước vào. Người đàn ông có cái đầu hói trước trán, dáng đi vững chắc thẳng tới phía tôi.

- Trông cô không ta lắm, tôi yoiws đây hơi đường đột, chắc cô nhận ra tôi chứ?

- Thư kí Vương?

- Tốt lắm, tôi sẽ không quanh co. Cô với Thiên Nam và Hải Vũ rô cuộc là chọn bên nào?

Tôi có quyền lựa chọn ư? Không rõ ông ta có ý gì nhưng câu hỏi bộc trực ấy chẳng biết vô tình hay hữu ý cứa vào mảng tim tôi một vết xước xót xa cùng cực.

Tại sao lại hỏi tôi điều này?

***

- Cậu có vẻ an nhàn nhỉ? Thế nào rồi?

Tôi giật mình trước sự xuất hiện của Harumi, vẫn là giọng nói trong trẻo ấy chỉ có điều ánh mắt ấy đã không còn vô tư như trước ngược lại nó làm tôi như hít ngụm khí lớn vào phổi mà không thể thở ra được. Nhưng nụ cười của Harumi vẫn không thay đổi, vẫn trong veo và dịu dàng của một thiên sứ tôi hằng ngưỡng mộ. Cô ấy đến thăm tôi phải không?

- Cậu thế nào rồi?

- Tớ...

- Dĩ nhiên là ổn hơn ai đó rồi phải không? _ Harumi đột nhiên ngắt lời tôi, không có ý đến bên cạnh giường tôi lúc này mà quay bước luôn ra ngoài, giọng nói trong trẻo chợt đã mang âm hưởng lạnh nhạt tới bất ngờ.

- Phòng 132, ít nhất thì cậu cũng nên đến xem người cậu hại ra sao rồi.

Người tôi hại?

Không kiểm soát nổi cái nhói đau trong l*иg ngực tôi bật cười, cười điên dại tới nỗi rơi cả nước mắt. Tôi hại, hại nhiều người tới thế sao? Tôi là con người nhưng tất cả họ hoặc xa lánh tôi hoặc cấm đoán tôi không được lại gần ai đó. Ân Hoàng Khánh Vy, mày là ai nào? Là người để họ tiêu khiển ư? Không phải, mày tuyệt đối không được yếu đuối thêm nữa.

Nhưng lần này thôi nhé, vở kịch cuối cùng để chốt lại mọi thứ nhé!

"Tôi không hiểu, lão phu nhân cũng vì cô mà lo lắng."

Ừm, thì ra ông ta thân cận tới mức nghe được tâm sự của bà vậy mà sau lưng lại chấp niệm không khuất phục ư?

" Lão phu nhân cử người đi tìm cô hóa ra cô lại ở đây, là ai đứng sau xóa mọi dấu vết của cô?"

Đứa bơ vơ như tôi mà cũng có ai chống lưng ư? Thật nực cười, giá như lúc ấy tôi có thể cười thay vì ngồi im bàng hoàng như thế!

"Cho tôi một cái giá, tôi sẽ đưa cô tới bất kì đâu cô muốn. Chạy xa nơi này là tốt nhất cho cô."

Khép chặt hàng mi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang đảo lộn. Tôi hận, hận thượng đế xua đuổi tôi tới một nơi lạnh lẽo không chút hơi ấm tình người, hận ba vứt bỏ tôi một lời nhắn cũng không, ngoại trừ lần ấy ba gọi điện trách mắng can ngăn một điều lệnh vô căn cứ.

" Cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi!"

Phòng 132.

Cửa khép hờ, tôi đẩy ra và bước vào. Quanh quẩn vẫn là mùi ete phảng phất lãng đãng mùi hương cẩm chướng êm dịu. Cửa sổ buông rèm trắng tinh, gió thổi vào phấp phới tia nắng mơ màng thoắt ẩn thoắt hiện. Tim tôi chững lại nơi ánh nhìn chiếu thẳng tới giường bệnh trải ga trắng muốt, chăn gối gấp gọn. Người con trai nửa nằm nửa ngồi dựa đầu trên khung giường sắt, ánh mắt mênh mông như bao hàm mọi thứ bỗng trở nên rộng lớn xa cách với tôi nhường nào.

Đẹp quá, chưa bao giờ ngỡ nhìn nghiêng khuôn mặt ấy lại đẹp đẽ tới vậy. Nắng lả lướt trên mái tóc rối xù,

trượt rơi những hạt bụi hư vô trong khoảng màu nắng nhạt. Hơi thở phả vào không khí thật nhẹ! Thật trầm ngâm!

Có lẽ là 1 phút, tôi thậm chí lắng nghe cả tiếng kim đồng hồ nhích từng li bé xíu, cảm thấy hơi lạnh từ căn phòng một màu trắng toát. Đôi mắt sâu thẳm kia thờ ơ tới lạ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa không rõ đang nhìn gì khi mà rèm cửa không ngừng lung lay chắn cả tầm mắt. Hít một hơi thật sâu, tôi bước một bước dài mà cảm giác như đôi chân đã không thuộc về mình nữa, lạc lõng như muốn gục ngã xuống.

- Cậu khỏe rồi chứ?

Kì lạ, hàng mi kia khẽ chớp, khóe môi nâng lên nụ cười nửa miệng rất nhanh đã vội biến mất.

- Vẫn còn sống!

Vũ đưa mắt nhìn tôi, thờ ơ nhưng hình như có gì đó phẫn nộ. Tôi vội lảng tránh quay mặt đi, vẫn là ánh mắt ấy tới lúc này vẫn làm tôi run lên không kiểm soát nổi chỉ biết mím chặt môi.

- Lúc ấy...cảm ơn, cậu không nên vì tôi mà làm vậy.

- Cậu sợ mất tôi, điều ấy là thật?

- Không, chỉ là lúc ấy nguy cấp quá tôi nói bừa.

Ừ, nói bừa, cậu đừng tin.

Hải Vũ nhếch mép, trong lòng tôi chợt cảm thấy mặn đắng. Ánh nhìn ấy như xoáy sâu tới tận tâm can tôi nhưng cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy gì đâu, phải không?

Khuôn mặt xanh sao thôi những ánh nhìn trực diện tới tôi thay vào đó lạc lõng quay nhìn đi nơi khác, sợi tóc trước trán khẽ rung rung rơi rớt xuống vầng trán tinh khôi, tôi nhớ như in lần đầu tiên vẻ tinh khôi đầy nghịch ngợm phô ra nụ cười răng khểnh ma mị, nhớ đôi mày kia nhăn nhó nhíu lại, nhớ cái nắm tay chẳng biết cảm xúc là gì bởi lúc ấy đang hộc tốc chạy khỏi thằng xăng pha nhớt bám dai như đỉa chỉ vì muốn gặp " anh đẹp trai", nhớ cái tảng lờ sau một thời gian cãi nhau và những bông hồng được ai đó cắm mỗi sáng trong phòng bệnh của mẹ, nhớ... nhớ... tất cả đã trở thành hoài niệm rồi biến thành chấp niệm không nên nhớ tới.

Nhớ tới vậy mà lại muốn quên?

- Vy, cậu có hạnh phúc không khi đeo bám hết người này tới người khác? Cậu đã thay đổi rồi.

Tôi cảm giác như Vũ đã lấy một hơi rất dài để nói liền mạch tới vậy, cảm giác như thân người nặng trịch muốn ngã gục nhưng đôi chân ương lì cứ bám chặt lấy mặt đất. Từng bức ảnh chao liệng rồi nhanh chóng đáp đất.

- Đây không phải là cậu đúng không?

Tôi mỉm cười nắm tay một người con trai.

Tôi cúi đầu để mặc người đó vuốt lại những lọn tóc ngắn ngang vai đẹp đẽ.

Tôi mím môi giận dỗi đá vào chân người con trai kia.

Tôi gục đầu vào l*иg ngực người kia bỏ mặc chiếc xe tải vụt qua vũng nước.

Tôi "mơ màng" dựa đầu vào vai ai kia ngắm nhìn áo cưới lộng lẫy qua cửa kính.

Tôi... cùng nắm tay...cùng bước đi...cùng dựa vai...cùng... bên một người con trai chỉ chụp được nửa mặt.

" Nói với tôi tất cả chỉ là giả được không?

Cậu giải thích đi tôi nhất định sẽ nghe. Bất cứ lí do gì cũng được."

Đôi mắt bần thần hỗn tạp những cảm xúc tang thương sau một cái chớp mi liền tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng, trầm tĩnh lạnh lùng như chẳng có gì liên quan. Cô đã đứng không biết thời gian là gì nhưng trong ống tay áo bệnh nhân dài trùm qua đầu ngón tay đã siết chặt lại tới tím tái, cô nhận ra bản thân mình thật quá ăn ảnh. Mái tóc ngắn ngang vai này thật tài tình làm sao rơi rớt xuống hai bên má che giấu đi chút cảm xúc run rẩy ngoài ý muốn của gương mặt.

Mắt miên man, tim tê tái, lòng chợt thắt. Không gian ôm trùm hơi vị lạnh lẽo. Từ biệt người một cái ôm thôi mà sao bây giờ quá khó, cảm ơn người khoảng thời gian qua luôn nhớ tới mình mà bây giờ một nụ cười mãn nguyện cũng khó mà mỉm được.

- Thì ra là cậu thuê người theo dõi tôi à? Hình đẹp đấy, rất sắc nét.

Vơ lại những bức ảnh lạnh tanh dưới chân, tôi ném chúng lên bàn ngẩng mặt đối diện với đôi mắt cafe nâu lạnh lùng, lạnh tới đáng sợ, sâu tới ám ảnh. Tôi mỉm cười, gió lượn vào vô tình xõa tung tóc ngang vai che đi nửa khuôn mặt khuất đi hình bóng người kia trước tầm mắt nhưng đủ thấy bàn tay ai kia đã siết chặt chiếc ga giường nhăn nhúm.

"Thượng đế không cho chúng ta lựa chọn đâu Vũ! "

- Rốt cuộc cậu là như thế nào?

- Đánh giá một người qua cái nhìn đầu tiên là sai lầm đấy Vũ, tôi đã nói với cậu rồi mà tới lúc này cậu còn chưa rõ sao? Tôi không cần cậu, đừng ảo tưởng. Tôi đã từng nói cho cậu nghe tôi là người tốt hay sao? Thay đổi à? Con người tôi cậu làm sao biết được mà có thể nói những lời đó?

- Là thế này à?

Vũ đứng dậy, với máy ghi âm trên nóc tủ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ nhưng trong lòng không khỏi ớn lạnh trước tầm mắt phẫn nộ đang bao trùm về phía mình. Lạnh lẽo, đáng sợ và tàn nhẫn!

" Chỉ cần mỗi tháng chuyển cho cháu một khoản tiền lớn nhất định cháu sẽ đi khuất mắt cô"

Thanh âm trong cuộn ghi đã rè đi rất nhiều, thậm chí tôi còn ớn lạnh trước giọng điệu ngang tàn tới đáng sợ trong lời thoại kia. Tôi, một bước lùi không may vấp ngã. Vũ nhếch mép cười đắng ngắt khinh bỉ nhìn tôi tựa như muốn bóp nát máy ghi trong tay.

- Cậu là ai mà dám ra giá với mẹ tôi? Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra vẻ đáng thương của cậu chỉ là vỏ bọc bề ngoài, lợi dụng hoàn cảnh của tôi để tạo dựng tôi hoàn toàn ngu ngốc nghe lời cậu mà đánh lừa sự cả tin từ mẹ tôi sao? Cậu yêu tôi nhường nào mà dám bày đặt dựng truyện? Tình yêu bẩn thỉu đánh đổi lấy những đồng bạc phải bằng cách này mới được sao? Ân Hoàng Khánh Vy, cậu không thấy bản thân mình quá khinh bỉ sao?

Vũ cười khô khốc, ngực tôi quặn thắt nhói lên cơn đau buốt giá. Chân tê dại mặc dù muốn đứng lên nhưng kì lạ cứ như bị ai đó rút cạn sức lực. Phải, tôi đáng khinh bỉ thế đấy, nếu là cậu có đứng yên nhìn mẹ chờ chết không? Giá như những lời ấy tôi có thể hét lên nhưng không, tất cả tựa như một cơn sóng lốc xoáy tất cả vùi dập xoáy mạnh vào cõi lòng để lại những vết cứa sâu lở loét, đau tới tê dại.

- Không ngờ phải không? Đây có là giọng của cậu không?

- Nực cười, đoạn hội thoại ấy nghe không hiểu sao còn hỏi? Giờ thì cậu hiểu rồi đấy tôi chỉ...

Đột ngột, Vũ vứt thảy máy ghi âm ngồi thụp xuống trước mặt tôi, không cười chua sót, không khinh bỉ mà ngược lại ánh mắt xoáy sâu như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi. Cậu còn muốn tìm gì? Trong tôi giờ chỉ còn sự bất cần và cay nghiệt, không cần các người rủ lòng thương bố thí.

- Không phải Vy, cho tôi lời giải thích đi, bất kể cái gì. Vy, tôi yêu cậu, thật đấy!

Cái ôm bất ngờ ôm choàng lấy tôi, thân người tôi co rút kịch liệt, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra. Cậu còn cứ đâm dao vào tim tôi rồi lại rút ra bao nhiêu lần nữa đây?

- Tôi nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ cậu. Cậu ngố lắm nhưng tôi thích. Nói đi, cậu cũng nhớ tôi phải không? Cũng rất cần tôi đúng chứ? Nếu không quan tâm tôi thì tại sao phải trốn tránh đúng không? Vy! Nhớ tôi nhiều không?

Nhiều, rất nhiều!

- Tôi cần tiền!

Đẩy mạnh Vũ ra tôi đứng dậy, cậu choáng váng trước sự phũ phàng đột ngột ấy liền nhìn tôi câm lặng. Tuyệt vọng có, đau đớn có, gào thét có nhưng tuyệt nhiên đã không còn có sự day dứt. Vũ đứng thẳng dậy đón nhận lấy sự phũ phàng của cuộc sống, giờ khắc này tôi đã hiểu thế nào là tuyệt tình bất tận. Vô tình mà như hữu ý, tất cả cũng đều là đau thương tận cõi lòng, không biết đã bao nhiêu vết thương đâm cắt để lúc này ôm cõi lòng đã rỉ máu. Nghiệt ngã, thật quá nghiệt ngã tựa như ôm cả vạn mũi dao đang lao tới. Đau lắm biết chứ!