Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 18: Khi lòng tự tôn lên ngôi

* Một chút mưa rửa trôi bụi bẩn* Một chút gió cuốn bay cát bụi

* Một chút cay để hiểu vị đời

* Thêm một chút xa cách để biết bản thân cần gì?

~~~~~~~^*^~~~~~~~

- Sao? Sốt à?

Tú Linh túm tay tôi kéo lại rồi áp tay lên trán tôi kiểm tra, xem như tôi còn Tú Linh mặc dù luôn thờ ơ theo kiểu khác người nhưng ít nhất không giả tạo. Tôi lắc đầu bước về chỗ ngồi.

- Tớ ổn.

- Sốt đấy, cặp nhiệt độ chưa?

- Chỉ mệt thôi, không sao mà.

Linh cũng chẳng có thái độ bắt ép, thân mình không tự lo thì ai lo cho?

Lạ nhỉ? Sao hôm nay nữ sinh ai cũng điệu đà vậy? Lại còn mấy gói quà bọc cẩn thận bỏ ngăn bàn nữa? Hình như hôm nay 14-2!

- Mọi người, Hôm nay tam đại hoàng tử xuất hiện cùng một lúc kìa.

- Không phải chứ? Oa, chắc chắn cậu ấy sẽ thích món quà của mình.

Họ có thể bớt cuồng không?

Thế nhưng tôi vẫn nghển cổ lên nhìn qua ô cửa sổ, trước cổng trường đúng là loạn. Đám nữ sinh cuồng nhiệt vây kín chắn mất tầm nhìn nhưng vẫn nhìn thấy bóng người cao nổi trong đó là Huy Anh bị đám nữ sinh vây không còn đường thoát còn cái miệng thì cứ nở nụ cười lãng tử. Đúng là háo sắc, Huy Anh giờ tôi mới biết mặt nạ của anh dày thật, cứ thử đặt hoàn cảnh của tôi khi làm nhân viên đi đảm bảo đám người đó muốn chạy là đằng khác.

- Đồ háo sắc.Khánh Vy, cậu tuyệt đối không được hâm mộ loại người như thế.

Tú Linh ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, thật hết hồn, làm tôi trưng ánh mắt nai tơ

- Cậu nói gì cơ?

- Trịnh Huy Anh, tuyệt đối không được.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô bạn, lẽ dĩ nhiên tôi gật đầu, làm ơn cho tôi tránh càng xa càng tốt.

Sân thượng? Tôi sợ chạm mặt người không nên quan tâm tới đành miễn cưỡng quay bước về sau dãy lớp học, nơi có hàng cây phong thẳng tắp vươn mình trong gió.

- Tránh ra cho tôi.

Một giọng nói quát lên rất lớn nghe thật đáng sợ, tôi hiếu kì bước tới nép sau một thân cây. Phía trước một nữ sinh dáng vẻ yểu điệu, mái tóc thẳng mượt ôm lấy khuôn mặt búp bê xinh xắn đang đưa gói quà bọc giấy đỏ đẹp mắt về phía một người con trai đang quay lưng về phía tôi nên không thấy rõ mặt. Nhưng dáng người mảnh khảnh đó...hai tay ung dung bỏ túi hiên ngang...thật quen...

- Xin cậu, đây là thành quả của tớ mà.

- Đếm tới 3 không đi thì biết tay tôi,1...2...

Cái giọng đó quát lên thật đáng sợ, ngay cả Khánh Vy cũng có chút rùng mình, chưa tới giây thứ 2, cô gái đã chạy đi, để những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi má ửng hồng.

Gương mặt đó quay ra nhưng chỉ là một nửa, tôi vội vàng nép vào thân cây, cảm giác e sợ dâng lên trong lòng. Đó thực sự là Hải Vũ, cậu ta thật quá quắt, không nhận thì thôi có cần quát mắng người khác vậy không. Đồ kiêu ngạo.

Tôi lén đưa mắt nhìn ra nhưng chỉ còn lại khoảng đất trống, ánh nắng xuyên qua tán cây in lên mặt đất đầy hiu quạnh.

Hải Vũ đi rồi!

- Nhìn lén không tốt.

Cái giọng lành lạnh thật u ám, hình như phát ra từ phía trên. Tôi giật mình ngẩng lên suýt thì rớt cằm.

Thiên Nam, ngồi vắt vẻo trên cao, hai tay vòng ra sau gối đầu rất ung dung lơ đãng nhìn lên bầu trời cao tít. Chói thế mà cậu ta vẫn nhìn được?

- Cậu cũng giống tôi thôi.

Tôi lí nhí, ngửa đầu mãi cũng mỏi đành cúi xuống.

- Dĩ nhiên không, tôi ngồi đây trước.

Thiên Nam nhảy phắt xuống đứng đối diện tôi, mái tóc lúc nào cũng vuốt keo theo kiểu thượng lưu phô ra vầng trán tinh khôi, ánh mắt đen sẫm huyễn hoặc chú mục vào tôi, lẽ nào tôi phiền phức đến thế sao?

- Vậy đi nhé, tôi không làm phiền.

- Không đưa sao?

Giọng điệu hờ hững nhưng lại rất quyết đoán kịp ngăn bước chân tôi lại, cậu ta đòi nợ à?

- Đưa gì? Tôi đâu có nợ gì đâu.

- Quà ấy, không phải tìm Hải Vũ?

- Tìm cậu ta làm gì? Mà quà gì chứ? Hôm nay sao cậu nói nhiều thế?

- Thật sao?

Huh? Thiên Nam nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, cậu ta sao thế nhỉ? Có phải được nữ sinh hâm mộ nhiều quá nên lú lẫn?

- Tôi không bị cuồng mấy người đâu nhé. Mà này sáng nay cậu uống thuốc chưa?

Cốp!

- Á!

Tôi lùi lại ôm trán, đau muốn chết mất. Thiên Nam hình như tức giận rồi, ánh mắt đen sẫm toát lên luồng khí lạnh ngút ngàn, môi mím lại chứng tỏ cậu ta chưa xé xác tôi là còn may.

- Tôi chỉ.....hỏi thăm...làm gì mà....

Thiếu chút nữa thì bật khóc, sao lại đi rước họa vào thân với cái người không hiểu được ngôn ngữ cảm xúc của nhân loại cơ chứ?

- Thiếu cái hỏi sao?

Vẫn cái giọng vô cảm hời hợt, có đánh chết chắc cậu ta chẳng thay đổi đâu. Tự nhiên trán lồi lên cục u lớn...trông thật khó coi.< hức..>

Thiên Nam đột ngột ném cho tôi cái gì đó, theo quán tính tôi đỡ được. Là một thanh kẹo socola màu trắng.

- Cho, dẹp cái ánh mắt ấy đi, ngố còn trưng!

Hừ, dám mắng tôi. Mắng rồi lại ung dung bỏ tay vào túi đi.

Thôi kệ, chắc hôm nay ăn nhầm thứ gì đó nên mới thế. Người bình thường như tôi không chấp kẻ- thiếu -EQ.

»»»»✩«««

Ân gia.!

Trong một gian phòng đặc biệt, có gắn các thiết bị cảm biến tân tiến, máy móc y tế đều hiện đại. Các khung cửa sổ được thiết kế bằng các tấm kính liền chắc chắn, tấm rèm màu trắng che lại không bao giờ để ánh sáng lọt vào.

Mọi đồ vật trong phòng đều chỉ bố trí những vật dụng cần thiết.

Trên chiếc giường rộng lớn rất sang trọng, lão phu nhân của Ân gia ngồi tựa trên đống gối đã xếp sẵn sau lưng, đôi chân bất động che dưới lớp chăn mỏng.

Bà không còn khả năng đi lại, tiếp xúc với thế giới ngoài kia rất hạn chế, sự sống của bà chỉ duy trì trong căn phòng này. Thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu gió, thiếu tự do. Cuộc sống của bà người khác nhìn vào sẽ vô cùng ngưỡng mộ chứ đâu hề hay biết bà chỉ đang tồn tại dưới cái bóng của quá khứ.

Vết sẹo trên cổ tay chưa hẳn đã lành, bà đã cố liếc mạnh cổ tay lên mảnh sứ kết thúc sự sống, trốn tránh con quỷ khát máu của quá khứ nhưng số phận chưa cho bà kết thúc, ngày hôm đó lại để bà nhận ơn huệ từ cô bé đó, từ lúc ấy bà muốn sống, không muốn phí phạm dòng máu cô bé đó đã trao tặng. Có điều gì đó nhắc nhở, bà chưa thể đi nếu vẫn còn nợ trần gian.

Cốc! Cốc!

- Vào đi.

Cánh cửa bật mở. Thiếu chủ của Ân gia_ Ân Hoàng Thiên Nam bước vào mang theo ly sữa nóng, dáng vẻ hiện lên vẫn bất cần ngạo mạn.

- Thiên Nam, giờ này cháu chưa ngủ sao? Sữa để người làm mang lên cũng được.

- Cháu vào thăm bà.

Ngôn từ ngắn gọn, đủ ý. Bà dõi theo gương mặt đứa cháu trai, bất cứ lúc nào Thiên Nam của bà cũng hiện lên với dáng vẻ xa cách như vậy hay đúng hơn không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài. Là người yêu thương cậu nhất nhưng bà thực sự bất lực, cảm xúc không phải thứ dễ dàng thể hiện cũng không dễ để dạy ai đó. Đến một đứa trẻ khi có được chiếc kẹo đầy màu sắc thì sẽ nhảy cẫng lên vui sướиɠ còn Thiên Nam của bà thì coi điều đó là viển vông.

- Có tâm sự gì sao?

- Cháu..không có.

Bà mỉm cười, nụ cười mang nhiều phiền muộn, đặt bàn tay già nua lên vai cậu, Thiên Nam ngẩng lên nhìn bà, quả nhiên đôi mắt đen sẫm ấy không hề có chút lay động, như một mặt nước mùa đông phẳng lặng mơ hồ không thấy đáy, bao hàm bên trên là sự lãnh đạm.

- Thiên Nam, bà thấy cô bé lần trước cũng rất tốt. Con bé rất thành thật, không cười để nịnh bợ người khác, mặc dù bên ngoài nhìn rất ngốc nhưng suy nghĩ của con bé đôi khi rất trưởng thành. Không phải đứa khéo léo nói chuyện nhưng lại rất lễ phép ngoài khuyết điểm hơi bảo thủ suy nghĩ theo kiểu trẻ con và lòng tự tôn rất cao. Bà rất ưng con bé, nếu cháu để ý nó bà sẽ không có thành kiến gì.Ân gia trước giờ luôn giữ vững lập trường môn đăng hộ đối nhưng bà sẽ bỏ qua, cách nghĩ đó đã quá xưa rồi.

- Con nhỏ ngố đó...liên quan gì tới cháu?

Ánh mắt lãnh đạm không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt bà. Lão phu nhân bật cười rất khoan khoái.

- Đừng quên bà là người nuôi dạy cháu. Chỉ còn xem cháu câu con mồi nhỏ thế nào thôi.

Lão phu nhân chăm chú nhìn đứa cháu trai, chỉ là một cái nhíu mày thoáng qua không vừa ý.

- Con gái...rất rắc rối.

- Con gái sẽ không thích chủ động đâu cháu trai à, nhất là con bé lại càng không thể. Thiên Nam của bà cố lên.

- Rắc rối,...không liên quan tới cháu.

Thiên Nam nhún vai bỏ đi, bà bất lực rồi. Bà muốn có cháu dâu, không phải mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Và quan trọng một điều, bà muốn đứa cháu trai thực sự hạnh phúc, đánh đổi điều gì bà cũng chấp nhận.

~~ Con người đâu thể đoán biết số phận, nếu có gặp nhau nhưng không thể cùng bước chung một đường là do định mệnh và lòng ích kỉ không đáng có~~

Loảng xoảng!

Đây là những âm thanh chói tai vang lên từ căn biệt thự nằm kế bên bóng cây bằng lăng cổ thụ, tuy nhiên màn đêm đã che đi nét đẹp tinh khôi của phong cảnh nơi đây.

Âm thanh tiếng chuông quả lắc vang lên mỗi khi điểm 12 h đã thành thường lệ, tuy nhiên, tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc tiếng loảng xoảng lại vang lên

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Đáp lại chỉ là sự im lặng và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ trong phòng.

- Cậu chủ.

Cánh cửa được đẩy ra, căn phòng bừa bộn chiếc gối vất ra giữa phòng, mảnh giấy cuộn tròn hất văng vãi. Đấy chỉ là khi ánh trăng rọi vào không nhìn rõ còn khi ánh đèn bật lên đã hiện rõ những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, bóng một người con trai đứng dửng dưng một tay bỏ túi, tay kia đang giữ công tắc điện, khuôn mặt bình thản với những giọt mồ hôi mới lau qua.

- Cậu chủ!

- Tôi thấy ác mộng, không có gì đâu ông đi ngủ đi.

Người quản gia ngập ngừng, từ lúc ông theo cậu chủ tới giờ đủ để hiểu một phần tính cách của cậu. Nhất định có chuyện không ổn

- Vậy để tôi dọn dẹp.

- Không cần.

Chất giọng không còn trầm tĩnh như trước nữa, quản gia miễn cưỡng bỏ đi. Ông hiểu không nên làm phiền lúc này, dù sao ông luôn đặt niềm tin vào cậu chủ của mình.

Căn phòng lại chìm trong bóng tối, dưới sàn lấp lánh mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp sàn.

Người đó thả người xuống giường, hơi thở ngắt quãng là dấu hiệu cho sự kìm nén sự tức giận bộc phát. Thật sự không dễ chịu chút nào trong khi rất muốn phá tung tất cả để có thể gạt bỏ ai đó trong đầu óc.

Giải thích à?

Có thể không khi sự ích kỉ của ai đó làm cậu phát bực?

Có thể không khi ai đó luôn giữ lấy cái lòng tự tôn cao ngất ngưởng.

Và có thể không khi với một ai đó cậu không là gì ư?

....

Nhưng ai đó ngốc lắm nên nếu im lặng cậu sẽ mất ai đó mãi mãi đấy.