Kỷ Mạc Ly từng nói: “Cho dù là thiên thần hay ác quỷ, người khiến chúng ta để ý cũng chỉ có vài người, những kẻ khác căn bản là không liên quan.” Hắn và cô thực ra là cùng một loại người người dịu dàng, kẻ lãnh đạm, sâu trong xương tủy cũng vẫn chỉ là sự lạnh lẽo như nhau.
Tần Dật ngồi trên ban công, một chân thả xuống, khói thuốc mờ mờ, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Hôm nay là buổi họp báo phát hành của “Quang sát”, Tần Dật thay mặt tham dự với tư cách ông chủ nhỏ của Văn Sâm Đặc. “Quang sát” là bộ sách tranh lần thứ hai sau ba năm của Nhan Tử Khâm. Nhà họa sĩ vô cùng nổi tiếng đương thời, tác phẩm duy mỹ tươi mát, có xu thế vừa ra mắt đã đứng đầu thị trường trong nước. Tần Dật liếc mắt nhìn tên đàn ông ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt sáng lán, nói cười vui vẻ, sống động giống như những tác phẩm của y.
Cửa trong cửa ngoài Văn Sâm Đặc chật kín người, đa phần đều là nữ sinh cấp III, trên mặt tràn đầy chờ mong và háo hức. Đây là lần đầu tiên Nhan Tử Khâm công khai lộ diện. Nghe đồn “người đẹp như tranh”, hôm nay thực sự xuất hiện, các fan đã sớm ầm ĩ nổ trời.
Vì Nhan Tử Khâm vài hôm nữa phải ra nước ngoài nghỉ ngơi, ngay sau họp báo phát hành sẽ là buổi ký tặng sách. Các fan cuồng nhiệt nối đuôi nhau đi vào, nhân viên cản cũng không cản nổi. Không lâu sau, trung tâʍ ɦội nghị rộng lớn đã chật cứng không còn chỗ đặt chân. Đưa mắt nhìn, đều là người người người người người. Theo lý mà nói, ngay cả ngôi sao giải trí cũng hiếm ai có được thanh thế lớn như vậy, thế nhưng hiện thực như này thật khiến người ta… vui mừng.
“Nhan thiếu gia sao có thể lộ mặt vậy?
Nhan Tử Khâm ngẩng đầu, mỹ nhân cười tươi xinh đẹp không phải Kỷ Mạc Ly thì còn là ai. Bách Thần đứng cạnh cô, bộ dạng hòa nhã điềm đạm.
“Ôi chao, người đẹp, các em sao lại đến đây?”
Bách Thần cười, “Cây tường vi trong nhà nở hoa, đưa cô ấy về xem.”
Nhìn Kỷ Mạc Ly một cái, nữ sinh trong mắt lung linh lấp lánh như có nước. Thuận tay cầm quyển sách mới trên bàn, viết lên trang bìa lót: Lúc hoa nở lại gặp người. Hai người này vừa tái hợp không lâu, Nhan Tử Khâm từ trong lòng mừng thay họ. Thời quá cảnh thiên luân hồi không ngừng, lại giống như cái gì cũng không đổi. (thời quá cảnh thiên: thời gian luôn thay đổi)
Sau đó quay người nói với người bên cạnh: “Làm phiền thông báo một chút, tạm thời có việc, buổi ký tặng sách đổi sang ngày khác.”
Tần Dật đứng trên tầng hai thu hết tất cả vào đáy mắt, nói không kích động là giả. Kỳ thực Mạc Kỳ Ly vừa xuất hiện hắn đã thấy. Có dù giữa núi người biển người, hắn vừa liếc mắt liền có thể nhận ra cô. Có người chính là như vậy, nhật nguyệt cũng không thể tranh phát sáng cùng cô.
Giống như có một sự cảm ứng nào đó, Kỷ Mạc Ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Bốn mắt gặp nhau, nhìn mà không nói. Tần Dật nháy mắt với cô, sau đó quay người rời đi. Bách Thần theo ánh mắt Kỷ Mạc Ly nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng dễ nhìn.
Nhất thời Kỷ Mạc Ly cho rằng mình nhầm, nhưng nghe Nhan Tử Khâm nói bên tai: “Cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, anh có lòng đã ra hiệu rất lâu rồi.” Kỷ Mạc Ly ngẩn người, Bách Thần ôm chặt lấy cô.
Kỳ thật vài năm trước Nhân Tử Khâm về nước đã gặp Tần Dật.
Lần đó từ Tokyo trở về vừa đúng Tết âm lịch, nhất thời muốn đi thăm người thầy dạy vẽ lúc mới học. Lúc đi qua sân bóng rổ cạnh nhà thầy, nhìn thấy hai người con trai đang đấu bóng, trong thoáng chốc bị một người trong đó cướp lấy tầm mắt. Trời đang đông, người kia chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, chiếc thánh giá trên cổ theo cú bật lên của hắn mà lóe sáng. Nghe thấy người còn lại thở dồn dập nói “Tần Dật cậu ngày lễ Tình nhân trốn học là để chơi bóng rổ với ông đây sao”. Nhan Tử Khâm tặc lưỡi hai cái, lập tức lấy giấy bút từ trong túi ra. Y vẫn luôn giỏi sử dụng màu sắc, vài nét vẽ phác hôm đó là bức phác họa duy nhất khiến y thấy thỏa mãn trong rất nhiều năm sau. Chưa từng nghĩ muốn phí sức tìm màu, thậm chí chưa từng cẩn thận vẽ kỹ lại, nhưng đã đủ tươi mới mà sống động.
Lúc gặp lại hắn dường như không thể nhận ra, bộ dạng không có gì thay đổi, chỉ không biết là cái gì đã biến một chàng trai trẻ tinh thần phấn chấn trở nên ôn hòa mà xa cách, có mang theo chút lạnh lùng như bây giờ.
Lúc Tần Dật còn chưa học hết cấp III đã bị Tần Dụ Sinh đưa ra nước ngoài, sau khi quay về trực tiếp làm chủ Văn Sâm Đặc, rồi trở thành ông chủ của Nhan Tử Khâm. Lúc nhận ra hắn, y rất kích động mà nhào tới, “Trời ơi, tâm can của tôi.” Tần Dật thản nhiên đẩy y ra, cười nói: “Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Nhan thiếu gia, sau này mong được giúp đỡ nhiều.”
Những ngày sau đấy, Nhan Tử Khâm mỗi ngày đều đúng giờ đến công ty báo danh. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tuy y có một phòng làm việc riêng nhưng lúc trước mọi người đều chưa từng gặp y. Mà càng khiến người ta thấy khó hiểu là, y lúc nào cũng đi tìm Tần Dật, vẽ một bức tranh sao có thể có nhiều vấn đề cần y đích thân bàn bạc với ông chủ như vậy chứ.
Sau này có một ngày, Tần Dật sau khi nghe y luyên thuyên một hồi, cuối cùng uyển chuyển đáp: “Nhan thiếu gia, nói thật lòng, những thứ liên quan đến hội họa tôi không thực sự hiểu. Anh vẫn nên mời cao minh khác thôi.”
Nhan Tử Khâm nhìn chằm chằm hắn, sau đó giả bộ ủy khuất chớp chớp mắt, “Thế nhưng không được gặp cậu, tôi sẽ không có linh cảm.”
Sau chuyện đó có chút đau đầu kể lại cho An Nhược Uyên, tên nhóc kia cười quái dị một lúc: “A Dật ơi, từ sau khi cậu biến thành dạng người cấm d*c, ngay cả đàn ông cũng thèm muốn không thôi rồi, ha ha.”
An Nhược Uyên chính là chàng trai chơi bóng ngày đó với hắn. Hai người ở cạnh nhau từ lúc nhỏ cho đến thời cấp III. Lúc Tần Dật về nước, cậu thực tập năm tư, không biết thế nào lại vào Văn Sâm Đặc, thế là trực tiếp ở chung đến giờ.
QQ: Quà mùng 2.9 nha ^^ Đây là bộ truyện về cp Tần Dật và Nhan Tử Khâm đã được nhắc tới trong bộ “Yêu một giọng nói đó”, nội dung trong truyện này xảy ra trước “Yêu một giọng nói nhé” ^^
Tiện giải thích 1 chút, trước truyện này là bộ “Mạc Ly” kể về Kỷ Mạc Ly x Bách Thần, tuy nhiên do bộ đó là ngôn tình nên ta sẽ không dịch. Có điều vì nội dung 2 bộ có liên quan kha khá nên ta sẽ tóm tắt qua những chi tiết liên quan đến “Ánh họa” ở đây để mn nằm được:
• Bố Kỷ Mạc Ly tái hôn với mẹ Tần Dật.
• Mẹ Tần Dật thích bố Kỷ Mạc Ly từ thời còn đi học thế nhưng bố Kỷ Mạc Ly chỉ thích mẹ cô nên bả luôn giữ trong lòng ý thù ghét mẹ Kỷ Mạc Ly. Sau khi kết hôn với bố Kỷ Mạc Ly, thấy Tần Dật thân thiết với cô, bà cảm thấy con trai mình bị cô cướp mất nên cảm giác ghét bỏ ấy lan sang cả Kỷ Mạc Ly. Thế là bà bỏ thuốc vào dầu gội của cô, khiến cô bị rụng tóc. Sau này, Kỷ Mạc Ly phát hiện ra, chất vấn bà và đuổi bà đi. Đến tối hôm đó, mẹ Tần Dật tự sát. Tần Dật sau khi mẹ mất thì bị bố đưa đi, mãi sau mới trở về.
• Nhan Tử Khâm là anh họ Bách Thần.