Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 336: Đại chiến kết thúc

Dịch giả: motsachhanoi

Chiến trường phía Tây.

Vô số quái vật đang hỗn chiến cùng quân đội nhân loại. Lửa đạn ầm ầm, vang vọng khắp chiến trường. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Bên ngoài phòng tuyến, Hắc Nguyệt cùng Vưu Tiềm đang làm thịt lũ quái vật, không có ai khác dám bén mảng đến nơi này.

Bọn họ thoả thích hưởng thụ chiến đấu, không lo lắng ảnh hưởng đến người vô tội.

Phanh!

Hắc Nguyệt nhảy lên thật cao, xoay người đáp lên lưng một con cá sấu biến dị cấp A, nắm chắc liêm đao đen xì.

"Hai người bọn họ kết thúc rồi sao..."

Hắc Nguyệt nhìn về chiến trường phía Bắc. Những tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng người kêu, thú gầm rống vọng tới nơi này.

"Vậy cũng nên kết thúc thôi." Hắc Nguyệt thì thào.

Rống!

Con quái phẫn nộ, hoảng sợ rít gào không ngừng. Nó cảm giác con trùng nhỏ trên người nó mang lại sức ép ghê gớm, giống như khi nó đối mặt với đại ca Hắc Hổ vậy.

Hắc Nguyệt thân ảnh như điện, xuất hiện trên đỉnh đầu con quái, liêm đao đâm thẳng vào con ngươi màu hổ phách.

Công kích nhược điểm!

Rống!

Cự Ngạc hoảng sợ rít gào, vội vàng nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng, mí mắt không có lân phiến cứng rắn bảo vệ bị phá vỡ, con mắt bị đâm thủng.

Hắc Nguyệt thu hồi liêm đao, quả đấm trắng như tuyết đánh vào giữa con mắt còn lại. Con mắt hơi lún xuống một chút rồi vỡ tan.

Rống!

Cự Ngạc ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, thống khổ lắc lắc đầu.

Hắc Nguyệt cũng không lưu tình, đòn cuối cùng đâm thủng sọ, quấy não bộ con quái nát như tương.

Bên kia, Vưu Tiềm thần sắc thoải mái, chạy xuyên qua xuyên lại giữa hai con quái cấp A, rắn và sư tử biến dị. Hai con hàng này từc tối, điên cuồng tấn công, chỉ muốn xé xác thằng người kia thành trăm ngàn mảnh. Nhưng thằng người như trêu tức chúng, thủy chung có thể dễ dàng tránh thoát.

Lúc đầu, Vưu Tiềm bị đán thập phần khổ cực. Hắn luôn luôn bị đánh bay ra ngoài, bầm dập, cả người đều là vết thương. Trong bốn người, hắn không có chiến giáp S cấp trên người.

Thế nhưng trải qua thời gian, hắn dần thích ứng với công kích của hai con hàng này. Đôi mắt dần dần bắt được tốc độ tấn công, càng đánh càng dễ dàng, đến bây giờ trên căn bản là nhàn nhã dạo chơi, nhắm mắt lại cũng có thể tránh thoát các loại tấn công.

"Không phí sức với tụi bây nữa." Vưu Tiềm lắc đầu, không thèm chơi nữa.

***

Trong phòng chỉ huy.

Đám người Liêu Cương há hốc mồm nhìn bốn con quái cấp A bị hai người này lần lượt đánh chết. Sau đó, cả căn phòng vỡ òa, tràn ngập tiếng hoan hô. Lần này, may mà có bốn người này tiếp viện, nếu không, căn cứ này sẽ bị tiêu diệt, thậm chí đám tiếp viện đến từ Viêm Hoàng và Hồ Nam cũng sẽ bị chôn cùng.

"Rốt cục đã kết thúc."

"Chiến trường phía Bắc đã ổn định rồi."

"Bọn họ gϊếŧ quái vật quá nhanh, nhất là cô bé kia, tiện tay là vung ra lôi cầu, có thể nổ chết mấy trăm con súc sinh!"

"Các ngươi xem, con Hắc Hổ cấp S muốn chạy!"

Mọi người khẩn trương nhìn lên màn hình. Nếu để con hàng này chạy mất sẽ tạo ra một tai họa ngầm cho căn cứ Long Chiến sĩ. Quái cấp S có trí khôn, thù này nó tất báo, lúc nào đó sẽ đánh lén bọn họ!

Trên chiến trường, Hắc Hổ toàn thân đều là vết thương. La Kiếm cùng Triệu Thuẫn và mấy người quấn lấy mấy con quái cấp A xung quanh nên nó chỉ có thể một mình chiến cùng Bộ Phàm. Năng lực bị khắc chế, nó luôn rơi vào thế hạ phong, chỉ dựa vào năng lực tự lành cường hãn, mới kiên trì đến bây giờ.

Thú tính như điên, phẫn nộ ngập trời, nó hận không thể ăn sống Bộ Phàm. Thế nhưng, phương Bắc xuất hiện một... cỗ khí tức mạnh tương đương nó, không bao lâu đột nhiên biến mất.

Điều này làm cho nó cảm thấy kinh khủng. Đám nhân loại chó chết này làm gì mà có thể nhanh chóng làm gỏi một con hàng mạnh mẽ như nó? Nếu như thứ kia chạy qua đây cùng con điếm thúi này hội hợp, thì dù nó có mọc thêm đôi cánh cũng khó thoát chết.

Ai biết được trên chiến trường ở đây có xuất hiện thứ đáng sợ có thể uy hϊếp tính mạng nó hay không?

Ở chiến trường phía Bắc và phía Tây, khi tức mấy tên thủ hạ của nó đều biến mất. Nó không còn dám tiếp tục chiến đấu, đánh dứ một đòn rồi guồng chân bỏ chạy.

Bộ Phàm cười he he, sao đành thả hổ về rừng. Cô ta bộc phát ra toàn bộ nguồn năng lượng tế bào, mặt đất dưới chân bao phủ một màu đen âm trầm.

Màu đen nhanh chóng lan tràn đến dưới chân Hắc Hổ, hóa thành hai bàn tay hắc ám, túm chặt hai chân sau.

Sau đó, cô ta nhẩy lên, cổ thương đỏ đậm trong tay phi thẳng về gáy Hắc Hổ.

Con quái muốn tránh né, nhưng chân lại bị giữ chặt. Trường thương đâm rách da hổ, cắm sâu vào da thịt, hỏa diễm mãnh liệt từ thân thương trào ra.

Rống!

Hắc Hổ tru lên thảm thiết, quay đầu lại hướng về tòa nhà cao phía xa rít gào, phát ra tín hiệu cầu cứu.