Dịch giả: Chu Cường
Phòng chỉ huy.
Đám người Liêu Cương, La Kiếm, Triệu Thuẫn, Tôn Vũ cũng với các vị tướng quân và tham mưu trưởng đang quan sát thế cục chiến trường thông qua hình ảnh truyền về. Thông qua video bọn họ có thể nhìn thấy rõ Bộ Phàm đang từng bước đẩy lùi quái vật đầu trâu và quái vật sói biến dị 3 đầu.
Chỉ là, quá trình chiến đấu cụ thể diễn ra như thế nào thì bọn họ không thể nào biết được. Bởi vì những đòn tấn công diễn ra quá nhanh, thiết bị ghi hình không có cách nào nắm bắt kịp tốc độ ra đòn.
Thế nhưng, thông qua lực phá hoại của súng máy hạng nặng, súng laser…có thể thấy được lực lượng của quái vật loại hình A đáng sợ thế nào. Mà Bộ Phàm lại sử dụng phương thức quỷ dị thần bí khó lường hủy diệt hai tay của quái vật loại hình A. Thủ đoạn như vậy khiến cho tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều hít một hơi khí lạnh, vừa kinh sợ vừa vui mừng.
“Đây là năng lực của cô ta sao…”
Triệu Thuẫn nhìn video, bỗng nhiên nghĩ tới đoạn video chiến đấu trên Tinh Võng. Trong đoạn video kia hắn thấy Bộ Phàm chỉ nhẹ nhàng nâng tay một cái dễ dàng gϊếŧ chết quái vật loại hình A. Tuy con quái vật loại hinh A đó so với quái vật đầu trâu này dường như kém vài phần. Thế nhưng năng lực quỷ dị như vậy khiến cho người khác vô cùng sợ hãi.
Sắc mặt La Kiếm trở nên âm trầm, nếu lúc trước hắn chỉ có một chút kiêng kị. Nhưng khi nhìn thấy Bộ Phàm xuất thủ, hắn đem thiếu nữ này phân ra cấp độ ‘Nguy hiểm’. Mà trước đấy Bộ Phàm nói phía trên cô ta còn có hai người nữa. Bởi vậy có thể thấy được nội tình căn cứ Viêm Hoàng kinh khủng đến thế nào. Điều khiến hắn vui mừng chính là, có Bộ Phàm tọa trấn về cơ bản cục diện đã ổn định. Tiếp theo chỉ cần cố gắng tử thủ ba phương còn lại là được.
“Đi về phía Đông là Giang Đồng và Mễ Thanh, bọn họ đang đánh nhau với 2 con quái vật loại hình A.”
Từ bên ngoài có một viên thiếu tướng trẻ kích động chạy vào thông báo:
“Hai người bọn họ cùng với hai con quái vật loại hình A quần đấu trên chiến trường. Cuộc chiến đấu ảnh hưởng đến những quái vật biến dị xung quanh, tạo thành thương vong lớn cho bọn chúng.”
“Tình huống chiến đấu sao rồi?”
Liêu Cương vội vàng hỏi.
“Đang chiếm thượng phong.”
Viên thiếu tướng trẻ hưng phấn nói:
“Hai người bọn họ không hổ là thành viên của Thập đại Chiến sĩ, nhất là Giang Đồng không ngừng đánh cho loại hình A lui lại. Nếu không có gì bất ngờ, chiến thắng chỉ là sớm hay muộn!”
“Tốt!”
Liêu Cương phấn chấn vung quyền nói.
Những vị tướng quân cùng tham mưu trưởng đều vô cùng hưng phấn.
“Nhìn kìa!”
Đột nhiên một người đàn ông trung niên mang quân hàm đại tướng bỗng nhiên chỉ tay vào màn hình, âm thanh run rẩy, mang theo sự kinh hãi:
“Điểm đỏ! Lại xuất hiện thêm một điểm đỏ!”
Mọi người kinh ngạc, vội vàng ngước mắt hướng về phía màn hình.
Chỉ thấy trong giữa bầy thù đang tập trung phía trước căn cứ, ngoài bốn điểm đỏ lớn có từ trước đó, đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ khác. Mà điểm đỏ này từ bên ngoài chiến trường lao vào. Nó hướng thẳng về phía căn cứ, tốc độ nhanh vô cùng. Mà điều quan trọng chính là năng lượng ba động của điểm đỏ này khác xa so với 4 điểm đỏ trước đó.
Nếu như năng lượng phát ra từ cơ thể của quái vật loại hình A có kích thước bé như một quả nho. Thì điểm đỏ vừa mới xuất hiện có kích thước như một quả bi-a.
Điểm đỏ to như quả bóng bi-a lao vào chiến trường hỗn loạn, dường như có thể dễ dàng đánh bại toàn bộ chiến trường.
“Cái này, năng lượng sinh mệnh ba động…”
“Quá mạnh mẽ, sao lại có sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn nó không phải là loại hình A, đây là…”
“Loại hình S!!!”
Trong phòng chỉ huy, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch. Loại hình S chính là một tồn tại đỉnh cấp. Cho dù có chủ động tìm kiếm cũng khó có thể tìm thấy một con. Cấp độ tiến hóa của nó đã vượt qua loài người.
Ở giai đoạn hiện tại chính là một tồn tại vô địch!
Cho dù là bom nguyên tử hay siêu cấp súng laser cũng không thể nào làm tổn thương được quái vật như vậy. Nếu chỉ số thông minh của nó giống như đồng loại của nó ở thời đại trước đây. Chỉ có bản năng nguyên thủy. Thì có thể lợi dụng mưu kế, dẫn dụ nó đến khu vực bố trí bom hạt nhân để đánh chết.
Thế nhưng, ở thời đại này trí tuệ của chúng nó không thua kèm gì so với nhân loại, bọn chúng đã xuất hiện trí thông minh. Cho dù không có trí thông minh như của loài người, nhưng chỉ cần dựa vào trực giác nó cũng dễ dàng thoát khỏi cạm bẫy của loài người tạo ra.
“Sao có thể như vậy được!"
Cổ họng Liêu Cương khô khốc, loại hình S xuất hiện đã bóp nát hi vọng cuối cùng của hắn. Chỉ cần một mình nó cũng có thể nuốt hết toàn bộ căn cứ.
Sắc mặt La Kiếm trở nên khó coi, hắn không ra chiến trường là do lo lắng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Điều đó không có nghĩa là năng lực chiến đấu của hắn yếu ớt. Bởi vì nếu chính diện giao chiến hắn có đủ năng lực gϊếŧ chết quái vật loại hình A. Thế nhưng, đối với loại hình S lại khác, có lẽ chỉ vừa chạm mặt nó có thể bóp nát hắn!
“Tôi đã sớm nghĩ tới vấn đề này.”
Hai mắt Triệu Thuẫn trợn trừng, vẻ mặt tuyệt vọng nói:
“Quái vật lĩnh chủ có ý thức rất mạnh, có nhiều quái vật loại hình A như vậy chứng tỏ phía sau có sinh vật nào đó đang trấn áp bọn chúng. Hóa ra chính là quái vật loại hình S…”
Những vị tướng quân và tham mưu trưởng sắc mặt xám ngoét.
Trước lực lượng tuyệt đối mọi âm mưu thủ đoạn đều trở nên vô dụng.
Lúc này, trên màn hình, con quái vật loại hình S đã đến trước của chính của phòng tuyến. Xuất hiện trước mắt mọi người.
Chỉ thấy đó là một con Hắc Hổ cao chừng 3 mét, phía trên đinh đầu nó có một cái sừng nhỏ bằng thịt. Lúc nãy nó đạp không mà tới, từ đó có thể nhìn ra nó có năng lực khống chế khí lưu. Hắc Hổ chậm rãi hạ xuống đầu vai của quái vật đầu trâu. Vừa hạ xuống, Hắc Hổ đã nhìn chằm chằm vào Bộ Phàm.
Từ trên video đám người Liêu Cương nhìn thấy Hắc Hổ thì không tự chủ có cảm giác hít thở không thông, sợ hãi hoảng loạng. Tuy chỉ nhìn trên màn hình, những bản thân bọn họ cảm thấy lạnh lẽo, giống như từ dưới nước lạnh chui lên. Loại cảm giác băng giá lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy, nhất là cảm giác tà ác từ người Hắc Hổ tỏa ra dường như có thể dễ dàng thôn phệ linh hồn của bọn họ.
Khi Hắc Hổ hạ xuống đầu vai của quái vật đầu trâu, ngay lập tức thân thể quái vật đầu trâu trở nên cứng ngắc. Nó quên đi cảm giác đau đớn từ hai tay, thân thể đứng im không dám cử động.
Bộ Phàm từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Hắc Hổ. Áo giáp màu xanh tôn lên thân hình tuyệt mỹ, giống như một thanh lợi kiếm, bất khuất kiên cường!
………..
Trong phòng nghỉ.
Lâm Thi Vũ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên ngẩn người ra, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói:
“Cá lớn rốt cuộc cũng tới, Bộ Phàm chính là mồi câu mới khiến cho con cá lớn kia xuất hiện.”
“Đến lượt chúng ta rồi sao?”
Vưu Tiềm mở to hai mắt, ngái ngủ nói.
Lâm Thi Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói:
“Có muốn tôi nói với Tiểu Siêu là cậu ở rất lười biếng không?”
“Cái gì!”
Vưu Tiềm ngồi bật dậy, chính khí lẫm liệt nói:
“Tất cả đừng cản, hiện tại tôi sẽ xông ra ngoài. Người nào thử ngăn cản xem!”
Lâm Thi Vũ và Hắc Nguyệt tức giận nhìn hắn diễn trò. Lâm Thi Vũ vươn người một cái vừa muốn đứng lên. Thế nhưng, đột nhiên giật mình rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn về cửa sổ phía Bắc. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dường như có thể nhìn thấy phòng tuyến phía đó. Cô thấp giọng thì thầm nói:
“Năng lượng như vậy…Dường như…Có một thứ gì đó rất kỳ lạ.”