Dịch giả: Chu Cường
Trên bầu trời của một thành phố bỏ hoang.
Vυ't! Vυ't!
Có hai bóng đen bay song song với tốc độ cực nhanh, bay xẹt qua những đám mây đen. Bên dưới là thành phố bỏ hoang lộ vẻ tang thương, trên đường phố ngổn ngang các loại xe ô-tô nằm ngang dọc. Tùy tiện có thể nhìn thấy bên cạnh tòa nhà đổ nát là một vài bộ xương, hoặc thi thể đang phân hủy.
Ánh mắt Lâm Siêu nhìn xuống thành phố phía dưới, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, quay sang hỏi tinh võng:
“Nếu lũ quái vật lựa chọn ngươi, ngươi cũng sẽ thuần phục bọn chúng chứ?”
Đôi mắt màu xanh lam của tinh võng vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói:
“Nếu là quái vật, một khi tiến vào bên trong di tích sẽ ngay lập tực bị trí tuệ nhân tạo của di tích gϊếŧ chết.”
Ánh mắt Lâm Siêu chuyển động, tiếp tục hỏi:
“Nếu nhân loại có được ngươi nhưng sau đấy lại bị lũ quái vật cướp đi, lúc đó ngươi sẽ làm thế nào?”
Trong đôi mắt xanh lam của tinh võng không hiện ra bất cứ một loại cảm xúc gì, nó thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía trước, nghiêng đầu sang nhìn về phía Lâm Siêu, trả lời:
“Ngươi muốn biết, sự lựa chọn của ta như thế nào phải không? Trong chương trình cài đặt của ta có ba cấm lệnh, chính là để ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến loài người. Đây là trình tự cơ bản của bất cứ một hệ thống nào, nếu không thì ta đã không phải là máy móc!”
“Vào năm 328 trước công nguyên, nền văn minh Atlantis đã phát sinh môt sự kiện trọng đại có tính chất vô cùng ác liệt. Có một vị Trí giả tạo ra một siêu hệ thống trí tuệ nhân tạo, khả năng tính toán của cái siêu hệ thống này gấp sáu lần ta. Nó có khả năng phục vụ mạng lưới điện tử cho 5 hành tinh, có tác dụng hỗ trợ trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Siêu hệ thống này thực sự vô cùng toàn năng, cuối cùng bản thân nó tự giải phóng, xóa bỏ ràng buộc đối với cấm lệnh. Đồng thới tiến hành chống lại sự điều khiển của Atlantis!”
“Kết cục, nó bị các Trí giả liên thủ tiêu diệt, thế nhưng đã tạo thành thương vong vô cùng thảm trọng. Bị liệt vào một trong ba đại sự kiện ác liệt nhất của Atlantis. Siêu hệ thống đó có tên là ‘Nữ thần sắc đẹp!”
“Nữ thần sắc đẹp?”
Lâm Siêu có chút sửng sốt, nói:
“Siêu hệ thống kia chính là ngươi hay sao?”
“Không, ta được tạo ra dựa trên hình dáng và kỹ thuật của siêu hệ thống đó. Ta là trí tuệ nhân tạo đời thứ ba, nói một cách đơn giản là thiết kế đã làm suy yếu gấp ba lấn so với Nữ thần sắc đẹp. Ngoại trừ năng lực tính toán không thể nào sánh bằng Nữ thần sắc đẹp, còn năng lực ở những phương diện khác cũng không khác biệt lắm.”
Tinh võng bình tĩnh trả lời.
Ánh mắt Lâm Siêu khẽ động, hỏi:
Như ngươi nói đó là một trong ba đại sự kiện ác liệt trong lịch sử Atlantis. Vậy thì hai đại sự kiện còn lại là gì?”
“Hai đại sự kiện khác đều là chuyện cơ mật, khi ngươi đạt được thân phận công dân ba sao ngươi sẽ có quyền được biết.”
Tinh võng trả lời.
Lâm Siêu liếc nhìn nó, không tiếp tục truy hỏi. Hắn ngước đầu lên phía trước, từ trên cao phạm vi quan sát vô cùng rộng lớn, trong tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy dãy núi Kiếm Môn quan.
Tốc độ của Lâm Siêu giảm xuống một nửa, nghiêng đầu nhìn về phía tinh võng, nói:
“Từ nay trở về sau, thân phận của ngươi chính là nhân loại. Hơn nữa còn là một người sống sót mất trí nhớ, chỉ có như vậy mới không khiến cho người khác nghi ngờ.”
“Không thành vấn đề.”
Tinh võng bình tĩnh trả lời.
“Hy vọng ngươi có thể phối hợp tốt, không để lộ ra kẽ hở.”
Lâm Siêu lên tiếng dặn dò.
Tĩnh võng bình tĩnh nói:
“Ta có hệ thống chống dò xét, trừ khi đó là một loại năng lực cảm ứng cực kỳ đặc thù mới có khả năng phát hiện ra thân phận thực của ta. Còn không nếu chỉ dựa vào thiết bị dò xét thông thường cũng không có cách nào phát hiện ra. Kể cả ‘Đôi mắt Hoàng Kim’ trong di tích cổ đại Babylon và Quyển sách tiên đoán trong nền văn minh Maya.”
Lâm Siêu thầm thở phảo nhẹ nhõm, hắn đã từng nghe đến Đôi mắt Hoàng kim. Đây là một trong ba công cụ trinh sát cường đại nhất. Có thể phát hiện ra tuyệt đại đa số năng lực ngụy trang, kể cả năng lực của Lãnh Chân cũng sẽ bị thiết bị này phát hiện ra!
Lúc này, căn cứ đã thoáng hiện ra trước mắt.
Vừa mới ly khai chưa đến một tuần lễ, dáng dấp căn cứ đã tương đối hoàn chỉnh. Bộ tổng tư lệnh nằm phía sau bức tường thành về cơ bản đã nhín thấy dáng dấp. Còn vấn đề thiết kế bên trong như thế nào thì cần phải trực tiếp kiểm tra.
Hính dáng căn cứ của Lâm Siêu dựa trên thiết kế của một tòa căn cứ cấp S tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn kết hợp rất nhiều ưu điểm của những tòa căn cứ cấp S khác. Riêng về phần nguyên vật liệu đã không dễ dàng gì. Nếu chỉ xây dựng một căn cứ giống như Viêm Hoàng thì căn cứ của hắn sớm đã xây dựng xong rồi.
Bản tính của Lâm Siêu là người tiết kiệm, hắn không thích xây dựng một tòa căn cứ tạm thời. Chuyện đó sẽ làm lãng phí thời gian cùng với nguyên vật liệu của hắn.
……
Lâm Siêu lợi dụng thuật bẻ cong ánh sáng che thân ảnh của mình và tinh võng bay vào căn cứ. Tuy không bị người nào nhìn thấy nhưng khi hắn vừa muốn đi lên phòng làm việc của Phạm Hương Ngữ thì bỗng nhiên có một cái bóng màu vàng lao tới. Đó là Hoàng Kim Khuyển.
Hình dáng của Hoàng Kim Khuyển ngày hôm nay không giống như trước. Kích thước của nó như một con voi, với bốn chân tráng kiện, miệng nó có bốn cái răng nanh mọc dài ra bên ngoài, giống như hổ răng kiếm vậy. Khứu giác của nó vô cùng nhạy cảm, Lâm Siêu vừa mới tiến vào căn cứ đã bị nó phát hiện ra. Lúc này, nó đang ngồi xổm trước mặt Lâm Siêu, hai mắt híp lại, vẫy đuôi không ngừng.
Lâm Siêu sờ sờ đầu nó, tỏ vẻ khen ngợi, sau đó chắp tay ra sau lưng đi vào trong tòa nhà.
Ngay lập tức, Hoàng Kim Khuyển đi theo sau lưng, biểu tình của nó vô cùng hiền lành như một con mèo nhỏ. Đồng thời nó híp hai mắt lại lặng lẽ đánh giá tĩnh võng đang đi phía sau Lâm Siêu. Bởi vì nó ngửi ra được một khí tức nguy hiểm mơ hồ từ trên người cô gái này, cho nên nó không dám tùy tiền trêu đùa.
Đi đến tầng cao nhất.
Bên ngoài phòng làm việc là một bàn thư ký, ở đó có một cô gái trẻ đang ngồi. Cô gái trẻ vừa nhìn thấy Lâm Siêu đi lên tầng, thì giật mình vội vàng đứng lên, cung kính nói:
“Thủ lĩnh, ngài có khỏe không.”
Lâm Siêu nhìn qua cô gái đó một cái liền cảm thấy kinh ngạc. Cô gái trẻ đó chính là một trong hai người sống sót hắn gặp được trên đường đi đến tiểu di tích Atlantis. Đi cùng cô gái đó còn có một thanh niên nữa, không nghĩ tới hai người này lại có thể theo dấu hắn đi tới căn cứ.
“Cô tên gì?”
Lâm Siêu thuận miệng hỏi.
“Quách Lam.”
Cô gái trẻ trong lòng không khói cảm thấy kích động, thế nhưng vẫn có thể khống chế được cảm xúc không để thể hiện ra bên ngoài.
Lâm Siêu khẽ gật đầu, không nói nữa, đi đến trươc cửa phòng làm việc, đẩy cửa ra tiến vào. Lúc này, Phạm Hương Ngữ đang ngồi xử lý công việc trên bàn làm việc.
Lâm Siêu liếc mắt một cái liền phát hiện ra đó là những quy hoạch, phương án hoạt động cùng với một số luật lệ của căn cứ.
“Đã xong việc rồi sao?”
Phạm Hương Ngữ ngẩng đầu nhìn Lâm Siêu, rồi ngay lập tức chú ý đến tinh võng đang đứng sau lưng hắn. Hai mắt lóe lên, bỏ chiếc bút ra khỏi tay, ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, nói:
“Vị này chính là?”
“Nhặt được ở trên đường.”
Lâm Siêu bình tĩnh trả lời, hắn không muốn nói ra thân phận thật sự của tinh võng. Tuy hắn có lòng tin đối với Phạm Hương Ngữ, thế nhưng đó là một bí mật đại kinh thiên của hắn. Chỉ có một người duy nhất biết được bí mật này thì mới có thể giữ được an toàn. Chẳng may mấy người Phạm Hương Ngữ biết được mà bị ngưởi sở hữu năng lực dò xét tinh thần phát hiện ra bí mật này. Bí mật đó sẽ tạo thành một mối nguy hiểm có tính chất hủy diệt đối với hắn.
Dù sao, một mình Phạm Hương Ngữ đã để hắn gây thù chuốc oán đối với tất cả lũ xác thối.
Nếu như lại để cho người khác biết hắn nắm giữ trong tay một thứ như tinh võng. Có lẽ hắn sẽ trở thành công địch của toàn nhân loại.