Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 7 - Chương 249: Tổ chức Bàn Cổ

Dịch giả: Chu Cường

Lâm Siêu ước lượng trọng lượng của hai đồng tiền xu. Hai mắt hắn híp lại, hai cánh tay tiến vào trạng thái hoàng kim hóa, sức mạnh tăng lên gấp hai lần. Cổ tay rung lên, hai đồng tiền xu giống như viên đạn bắn ra.

Vυ't! Vυ't!

Hai tiếng rít vang lên, tốc độ của hai đồng tiến xu chẳng khác nào hai viên đạn từ nòng súng bắn ra. Trong nháy mắt hai đồng tiền xu đã bay đến nóc của tòa nhà cao tầng. Trên đó, có hai người lính bắn tỉa, đang ngắm qua ống kính ngắm quan sát Lâm Siêu. Hai đồng tiền xu bay tới vừa vặn bắn trúng mi tâm của hai người đó.

Phốc! Phốc!

Có hai tia máu bắn ra từ vết thương, thân thể bọn họ bị lực va chạm của hai đồng xu đánh bay về phía sau, gáy đập xuống mặt sàn, rất nhiều máu chảy ra. Chết ngay lập tức.

Lâm Siêu giải trừ trạng thái hoàng kim, mắt liếc về phía những người khác. Những người này không biết đồng bọn của họ đã bỏ mình, vẫn tiếp tục ẩn núp, đợi hai người Lâm Siêu tiến vào tầm bắn, sẽ phát động tấn công.

Lâm Siêu không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nói với Lãnh Chân:

“Em đứng chỗ này chờ anh.”

Trong lúc Lãnh Chân vẫn còn đang ngạc nhiên, ánh mắt mở mịt.

Vυ't!

Bóng người Lâm Siêu đột nhiên biến mất. Lãnh Chân trợn hai mắt lên, trên gương mặt lộ ra cảm giác không thể nào tin được.

Những người đang mai phục ở tòa nhà lớn trước mặt, nhìn thấy mục tiêu của mình đột nhiên biến mất. Tất cả bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không thể hiều được tại sao một người đang đứng sờ sờ ở đó đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết nào.

“Cẩn thận, đó là người siêu năng!”

Có một thanh niên tóc ngắn nấp trong một căn phòng trong tòa nhà đối diện biến sắc mặt, vội nói nhanh trong bộ đàm:

“Tất cả mọi người lập tức rút lui, mục tiêu đã phát hiện ra chúng ta.”

“Ngươi là đội trưởng?”

Bỗng nhiên một tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng người thanh niên đó vang lên.

Người thanh niên tóc ngắn giật thót một cái, tóc gáy dựng ngược hết cả lên, hắn có ảo giác như đang bị một con mãnh thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm. Nhưng dù sao người thanh niên tóc ngắn cũng đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt trong quân đội. Cho nên nhanh chóng bình tĩnh lại, đột nhiên xoay người lại, giơ khẩu súng lục lên bắn ba phát liên tiếp. Ở khoảng cách gần như thế, hắn tin chắc rằng mình sẽ không bắn trượt.

Ba tiếng súng qua đi, người thanh niên mới nhìn thấy người đang đứng ở sau lưng mình, chính là mục tiêu theo dõi vừa nãy. Bàn tay của người đó đang giơ lên trước ngực, từ bàn tay có khói bốc ra. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là ba viên đạn đang bị kẹp chặt giữa các ngón tay! Có thể dùng tay không kẹp lấy viên đạn bắn ra từ nòng súng?

Mặc dù tố chất tâm lý của người thanh niên đó rất tốt, nhưng khi thấy một màn như vậy, hắn vẫn bị dọa cho hoảng sợ. Vội lui về phía sau vài bước, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi và khó tin.

Những ngón tay của Lâm Siêu buông ra, ba viên đạn nóng bỏng rơi khỏi khe hở giữa các ngón tay. Từng viên đạn một rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng ting ting. Âm thanh ba viên đạn rơi xuống khiến cho người thanh niên tóc ngắn cảm thấy khϊếp vía, tay chân lạnh ngắt.

Vυ't!

Bóng người Lâm Siêu đột nhiên biến mất lần thứ hai.

Chỉ mấy phút sau, Lâm Siêu đã gϊếŧ sạch toàn bộ những người khác đang trên đường chạy trốn. Lâm Siêu gϊếŧ sách bọn họ là để đề phòng bọn họ gọi cứu viện đến, sẽ gây phiền phức cho mình.

Lâm Siêu đem theo những khẩu súng lục của những người này quay trở lại, lần thứ hai tìm thấy người thanh niên tóc ngắn đang trốn trong phòng chứa đồ.

Người thanh niên tóc ngắn khi bị Lâm Siêu tìm thấy thì lòng hắn đã nguội lạnh. Hắn đã nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng khi chứng kiến tốc độ khủng khϊếp của Lâm Siêu thì hắn biết rằng cho mình có chạy bao xa thì cũng không thoát khỏi người thanh niên này. Chính vì thế hắn mới lẩn trốn trong tòa nhà này, có người nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng mà an toàn cái quỷ gì khi mà vừa mới nấp đã bị phát hiện ra.

"Đừng, đừng gϊếŧ tôi."

Người thanh niên tóc ngắn lập tức vội vàng cầu xin.

Lâm Siêu lạnh lùng nhìn người thanh niên đó, nói:

"Các người có tất cả bao nhiêu người?"

"Chỉ có mấy người chúng tôi thôi. Chỉ vì nhịn đói lâu ngày, cho nên chúng tôi mới động thủ với ngài. Là do chúng tôi có mắt không tròng, mong ngài…"

Khi người thanh niên tóc ngắn vừa mới định mở miệng ra đã nghĩ đến thủ lĩnh của mình là người thanh niên mặc áo đen. Cho nên mới tự nhận mình là bạo dân.

"Sự kiên trì của ta rất kém, ta không muốn nghe ngươi kể chuyện."

Lâm Siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc ngắn nói:

"Thủ phạm tấn công trung tâm cứu trợ trong thành phố chính là các ngươi. Tuy lực lượng vũ trang ở trung tâm cứu trợ rất kém, thế nhưng có tới hơn một trăm binh lính. Đó là một lực lượng mà không có bất cứ một nhóm bạo dân nào dám đυ.ng vào. Hơn nữa, những người các ngươi không có ai mang theo đồ ăn. Điều này chứng tỏ các ngươi đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ và rất nhanh sẽ quay trở lại. Ta nghĩ, đại bản doanh của các ngươi có lẽ cách nơi này không xa.

Người thanh niên tóc ngắn cảm thấy sợ hãi, vì không nghĩ tới khả năng quan sát của Lâm Siêu lại nhạy bén đến vậy. Chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy.

"Tôi, tôi là…"

Người thanh niên tóc ngắn mở miệng muốn tìm xem mình có làm điều gì sơ hở trước đó hay không. Hắn không muốn phản bội người thanh niên áo đen. Vì đó chính là người mà hắn vô cùng kính phục. Thế nhưng, dưới ánh mắt của Lâm Siêu, khiến hắn có cảm giác mình không có chỗ nào để trốn thoát. Dường như mọi suy nghĩ của hắn ở trong đầu đều bị Lâm Siêu nhìn thấu.

"Tôi biết, lời xin lỗi lúc này không có tác dụng gì. Là chúng tôi sai, đáng nhẽ không nên đánh chủ ý với cậu!"

Người thanh niên tóc ngắn cắn chặt hàm răng, làm bộ dáng bất cần, nói:

"Cậu muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, thế nhưng đừng nghĩ có thể từ tôi lấy được bất cứ thông tin gì!"

"Muốn chơi trò trung thành?"

Lâm Siêu khẽ nhíu mày nói.

Phốc!

Hắn giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay của Lâm Siêu trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm thủng vại của người thanh niên tóc ngắn. Đầu ngón tay nhè nhẹ ngoáy sâu vào bên trong.

"A!"

Người thanh niên tóc ngắn đau đớn hét lên một tiếng, đột nhiên giơ khẩu súng trong tay lên, mục đích muốn bóp cò bắn Lâm Siêu. Hắn nghĩ, với khoảng cách gần như thế này, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng mà, cánh tay vừa mới giơ lên, thì khuỷu tay hắn tê rần, tiếp theo đó là âm thanh khẩu súng rơi xuống đất.

"A!"

Người thanh niên tóc ngắn lần thứ hai phát ra tiếng kêu đau đớn như lợn bị cắt tiết. Cánh tay phải của hắn từ vị trí khuỷu tay trở xuống đã bị bẻ gãy.

Bàn tay Lâm Siêu tóm lấy cái cổ của hắn, từ trên nhìn xuống, nhẹ nhàng nói:

"Tao đánh giá rất cao lòng trung thành, nhưng chỉ là người nào trung thành đối với tao mà thôi. Tao có một trăm loại phương pháp có thể làm cho mày chủ động phun ra hết những điều bí mật mày giấu trong lòng. Mày có muốn thử không?"

"Gϊếŧ tao đi, mày có bản lĩnh thì gϊếŧ tao đi!"

Người thanh niên tóc đen thống khổ kêu gào.

Lâm Siêu dùng đầu móng tay rạch lên cánh tay người thanh niên tóc ngắn. Sau đó,, dùng đầu móng tay sắc bén của hắn tách những sợi dây thần kinh trong cánh tay của người thanh niên đó ra rồi cắt đứt.

Người thanh niên tóc ngắn quằn quại trong đau đớn, cả người khẽ co giật, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Lâm Siêu hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể con người. Mức độ hiểu biết của hắn không hề thua kém giáo sư y học, sau khi dễ dàng làm cho người thanh niên tóc ngắn tỉnh lại. Hắn lại tiếp tục tra tấn mấy lần nữa, cho đến khi tinh thần của người thanh niên tóc ngắn hoàn toàn sụp đổ. Lâm Siêu hỏi gì hắn cũng nói ra hết, kể cả lúc này đưa cho người thanh niên tóc ngắn đó một con dao tự gϊếŧ mình thì có lẽ người thanh niên tóc ngắn sẽ không hề do dự.

Đau đớn quá sức chịu đựng sẽ làm cho con người ta phát điên. Lâm Siêu biết rõ điều này. Thế nhưng điều hắn không ngờ rằng, mình chỉ muốn hỏi vị trí đại bản doanh mà thôi. Nhưng, người thanh niên tóc ngắn lại chủ động nói ra tất cả những gì hắn biết.

"Không phải là ăn thịt người, mà bắt người để làm thí nghiệm?"

Lâm Siêu cảm thấy có chút kinh ngạc, tiếp tục dò hỏi thì biết được, sau lưng người thanh niên tóc ngắn này là một đội ngũ 100 người. Tất cả bọn họ đều là lực lượng đặc nhiệm trong quân đội. Không phải là những người may mắn sống sót tụ tập làm bạo dân.

Mà thủ lĩnh của nhóm người này, đến từ một tổ chức có tên là "Tổ chức Bàn Cổ".