Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 6 - Chương 232: Khí tràng uy hiếp

Dịch giả: Chu Cường

Thị trấn Kiếm Các.

Bên trong thị trấn Kiếm Các giờ đã không còn một bóng xác thối hay quái vật. Đồng thời, dưới chân Kiếm Môn Quan xuất hiện một bức tường thấp. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến hành xây dựng, cùng với tiếng máy móc chạy ầm ầm không ngừng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của thị trấn.

Phía sau bức tường khoảng bảy, tám dặm là một cánh đồng trồng rất nhiều các loại rau củ.

Tiểu thảo Quái dị dẫn theo tám con xác thối mạnh mẽ có nhiệm vụ trông coi, không có một ai có gan dám đến đây để lấy trộm.

Cách đó không xa là một tòa nhà thương mại lớn, đã được Phạm Hương Ngữ thu dọn sạch sẽ, với mục đích sử dụng là bộ chỉ huy lâm thời.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Phạm Hương Ngữ đang ngồi dựa lưng trên ghế làm việc, xoay xoay cái bút chì trong tay, trong mắt lộ vẻ suy tư. Dựa theo kế hoạch, đầu tiên cần phải xây dựng bức tường bảo vệ, đây là phần quan trọng nhất. Mặc dù đối với một số quái vật có thể chất cao, tường vây không có tác dụng lớn, bọn chúng có thể dễ dàng vượt qua. Thế nhưng, bức tường bảo vệ lại có một tác dụng khác, đó chính là một chiến tuyến bố trí phòng ngự.

Dựa vào bức tường bảo vệ để tiến hành phòng thủ, binh lính có thể tập trung phòng ngự, không rơi vào tình huống rối loạn, hay ko phân biệt rõ phương hướng.

Dù sao, những người may mắn sống sót đa số đều là những người bình thường. Bọn họ không phải là quân nhân đã trải qua huấn luyện. Chưa có kỹ năng chiến đấu, trong một cuộc chiến lớn, cần sự phối hợp, thì điều đầu tiên chính là phải xác định rõ phương hướng. Từ đó, bọn họ mới có thể biết thế nào là thủ, thế nào là công.

"Bên trong bức tường bảo vệ được gia cố rất nhiều tấm thép lớn, tuy có thể gia tăng sức phòng ngự. Thế nhưng, vật liệu thép bị tiêu tốn quá nhiều, nguyên liệu thép tích lũy trong căn cứ đều đã dùng hết, không biết tìm thêm ở đâu ra. Buộc mọi người phải tiến hành tháo dỡ sắt thép của những chiếc ô tô hư hỏng. Có điều, vì không có máy móc nên không thể nào sản xuất thành tấm thép được. Cần phải đến những thành phố khác, tìm kiếm vận chuyển thiết bị máy móc."

Phạm Hương Ngữ xoa nhẹ hai bên thái dương, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay vô thức quay tròn bút chì trong tay.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lâm Thi Vũ và Bạch Tuyết đồng thời đi vào. Khi nhìn tháy sắc mặt âu sầu của Phạm Hương Ngữ, Lâm Thi Vũ cười nói:

"Nếu như cô đang phiền não lo lắng không đủ thép để gia cố tường thành, tôi có thể hỗ trợ."

"Làm sao ngươi biết được?"

Phạm Hương Ngữ quay đầu, khẽ cau mày, nói:

"Lúc tôi đi tuần tra, đã phát hiện trong kho số lượng thép không còn nhiều."

Lâm Thi Vũ nở nụ cười, nói:

"Tôi có thể đến những thị trấn gần đây tìm xem, nếu như tìm thấy một xưởng luyện kim thì thật là tốt. Có thể vận chuyển tất cả máy móc đem về, chúng ta sẽ xây dựng một nhà máy luyện kim, lúc đó muốn bao nhiêu thép mà không được."

"Không được."

Phạm Hương Ngữ kiên quyết lắc đầu, suy nghĩ này nàng đã sớm nghĩ đến rồi, thế nhưng lại bị chính mình phủ quyết:

"Những thị trấn phụ cận chúng ta chưa có kiểm tra qua, ai biết trong đó có bao nhiêu quái vật. Trừ khi tất cả chúng ta cùng đến đó, nếu một mình cô chẳng may mà xảy ra chuyện, tôi làm sao có thể ăn nói được với e trai cô!"

"Tôi mang tiểu Cẩu theo là được."

Lâm Thi Vũ trả lời.

"Không được!"

Phạm Hương Ngữ lắc đầu, nói:

"Vẫn quá nguy hiểm."

"Làm chuyện gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chờ đợi ở đây cúng rất nguy hiểm. Nếu chẳng may có một con quái vật khổng lồ đi qua chỗ này, chẳng phải chúng ta sẽ bị ăn thịt hết hay sao."

Trong giọng nói của Lâm Thi Vũ mang theo vài phần lí lẽ, nói:

"Tiểu Siêu để cô phụ trách căn cứ. Nhưng bây giờ có khó khăn, cũng không thể để một mình cô cáng đáng. Chúng ta là một đoàn đội!"

Phạm Hương Ngữ rơi vào trầm mặc.

"Cứ vui vẻ quyết định đi."

Lâm Thi Vũ vỗ tay cười nói:

"Để tôi đi gọi tiểu Cẩu."

Rầm…rầm!

Lâm Thi Vũ vừa nói xong, bỗng nhiên có những âm thanh chấn động từ xa vọng đến.

Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ thoáng ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, sau một giây không nói gì, cùng lao ra ngoài cửa sổ, phá vỡ cửa kính. Trực tiếp từ trên tầng cao nhất nhảy xuống, chân vừa chạm đất, đã nhanh chóng tăng tốc chạy về hướng phát ra tiếng động ầm ầm ban nãy.

Một lát sau, bọn họ đã đến phía dưới bức tường bảo vệ.

Lúc này, những người đang tiến hành xây dựng bức tưởng bảo vệ đang vô cùng hoảng sợ, lui hết lại phía sau. Chỉ thấy, bên ngoài bức tường xi măng chưa khô hết, có ba người khổng lồ đang đứng.

"Đây là…"

Lâm Thi Vũ không khỏi choáng váng.

Vù! Vù!

Đúng lúc này, phía sau đỉnh đầu của ba người khổng lồ xuất hiện ba chiếc máy bay trực thăng vận tải.

Khi nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vận tải thì Lâm Thi Vũ sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cơ thể chỉ cao hơn một mét của Lâm Thi Vũ biến thành một tia chớp màu tím bay lên một tòa tháp canh đang xây dở, từ trên tòa tháp canh đó nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, nhìn thấy bên ngoài tường bảo vệ, sau lưng ba người khổng lồ có một chiếc xe việt dã đang đỗ.

Cửa xe mở toàn, từ trong đó có một bóng người quen thuộc đi ra.

"Là tiểu Siêu trở về!"

Lâm Thi Vũ vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy từ trên tháp canh xuống, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã bay vọt ra bên ngoài. Không hề để ý đến ba người khổng lồ kia, mà trực tiếp lao thẳng về phía Lâm Siêu. Cho dù có ba người khổng lồ ở đây, thì Lâm Thi Vũ cũng không sợ hãi, huống chi, Lâm Siêu chưa từng cho phép có sinh vật nguy hiểm ở cạnh mình.

Lâm Siêu đem Lâm Thi Vũ vừa nhào vào l*иg ngực mình thả xuống đất, ngẩng đầu nhìn về bức tường, kinh ngạc nói:

"Việc xây dựng đến đâu rồi?"

Lâm Thi Vũ gật mạnh đầu, ngầng lên nhìn Lâm Siêu nói:

"Đều là công lao của tiểu Hương, đại quân xác thối của cô ấy làm việc không kể ngày đêm, mới có thể xây đến độ cao như bây giờ."

Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói:

"Đi, đi vào trước đi đã, em có dẫn về ba chuyên gia giúp đỡ chúng ta xây dựng."

"Chuyên gia?"

Lâm Thi Vũ nghiêng người qua một bên nhìn về phía đắng sau Lâm Siêu, ở trên xe việt dã có ba người xa lạ đang ngồi. Ba người này nhìn thấy hai người Lâm Siêu nói chuyện đã vội vã xuống xe, chủ động hướng Lâm Thi Vũ chào hỏi.

Lâm Thi Vũ rất lễ phép gật đầu chào lại, phối hợp với dáng vẻ bảy tám tuổi của mình thì rất ra dáng một cô bé đáng yêu, hiểu chuyện.

Lâm Siêu nắm tay Lâm Thi Vũ vượt qua bức tường bảo vệ, tiến vào trong căn cứ.

Khi Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Lâm Siêu đi vào thì biết hắn đã trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Siêu đã trở về, chứng tỏ ba người khổng lồ kia không có gì nguy hiểm. Bằng không lúc này không ai trong số bọn họ vẫn còn đứng được ở nơi này.

"Lão đại!"

Ở phía sau đám đông, Vưu Tiềm và tiểu Cẩu đang chạy tới. Hoàng Kim Khuyển chạy rất nhanh, hóa thành một cái bóng màu vàng, nhào xuống dưới chân Lâm Siêu. Ngồi xuống, giơ bàn chân trước lên, thè cái lươi ra, cái đuôi vẫy tít lên lấy lòng.

Lâm Siêu sờ sờ đầu nó, Hoàng Kim Khuyển cảm thấy vô cùng thoải mái, hai mắt híp lại.

"Cực khổ rồi!"

Lâm Siêu đứng trước mặt Phạm Hương Ngữ nói.

Phạm Hương Ngữ hừ nhẹ lên một tiếng:

"Người vẫn còn biết mà trở về sao?"

Lâm Siêu khẽ mỉm cười, giơ cánh tay lên trời vẫy vẫy ba chiếc máy bay trực thăng, ra hiệu cho bọn họ đáp xuống.

"Bọn họ hộ tống em trở về sao?"

Lâm Thi Vũ kinh ngạc hỏi.

Lâm Siêu lắc đầu, trả lời:

"Không phải, là giúp e vận chuyển nguồn năng lượng Gen của lũ quái vật đã gϊếŧ cách đây không lâu."

Ba chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hạ cánh xuống khoảng đất trống bên trong bức tường bảo vệ. Có mấy người lính từ trong máy bay chạy ra, hướng về Lâm Siêu chào, rồi bắt đầu vận chuyển thi thể Hắc Giao và quái vật khác đã bị cắt khúc. Những thi thể này đã được bảo quản trong kho lạnh, nên vẫn giữ được độ tươi mới.

Rất nhanh, những binh lính đã làm xong công việc của mình, lần thứ hai cúi chào Lâm Siêu. Sau khi, Lâm Siêu gật đầu hài lòng, ba chiếc máy bay trực thăng mới một lần nữa cấp cánh, theo đường cũ bay ngược về.

Tất cả những người dân chạy nạn tập trung nhìn đến thất thần.

Trong đó có một số người, chưa từng gặp qua Lâm Siêu, thế nhưng lúc này nhìn thấy điệu bộ của Phạm Hương Ngữ như đang đón chờ nhân vật lớn. Bọn họ có thể đoán ra, người thanh niên này mới thật sự là thủ lĩnh của căn cứ.

Còn lại tất cả mọi người đã biết Lâm Siêu, đều cảm thấy như đang nằm mơ. Mặc dù bọn họ biết Lâm Siêu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới bối cảnh của Lâm Siêu lại lớn đến như vậy. Việc ba chiếc máy bay trực thăng xuất hiện đã tạo nên sự đả kích mãnh liệt cho bọn họ.

Máy bay trực thăng đấy nhé, đây chính là tượng trưng cho quân đội. lại có thể bị Lâm Siêu bảo đến là đến, bảo đi là đi.

"Tìm mấy người, vận chuyển đống hàng hóa này đi."

Sau đó, Lâm Siêu nói với Phạm Hương Ngữ:

"Bộ chỉ huy của căn cứ nằm ở đâu?"

"Để chị dẫn đường."

Tình tình Lâm Thi Vũ lúc này vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi trước dẫn đường.

"Ba vị sư phụ già, hãy cùng đi theo."

Lâm Siêu nói với ba vị chuyện gia một tiếng.

Ba người bọn họ được thụ sủng nhược kinh, vội vàng đuổi theo.

Tất cả những người dân chạy nạn đứng xung quanh đứng nhìn Lâm Siêu, Phạm Hương Ngữ, Lâm Thi Vũ và Hoàng Kim Khuyển rời khỏi. Sau khi, mấy đại nhân vật này đã đi khỏi, bọn họ cũng không dám thở mạnh, chờ đợi đám người Lâm Siêu đi khuất mới bắt đầu nghị luận.